Bài văn hay kể về một kỷ niệm khó quên về tình bạn
Hồi học lớp Hai, tôi và Thảo là đôi bạn rất thân. Một hôm Thảo rủ tôi ra công viên chơi. Tôi đồng ý. Ra tới nơi, hai đứa tôi tha hồ mà ngắm hoa, hít thở không khí trong lành. Công viên có rất nhiều các loài hoa. Tôi thích nhất là cây hoa thọ tây. Nó nhiều cánh, nhụy tụm ở giữa, dưới ...
Hồi học lớp Hai, tôi và Thảo là đôi bạn rất thân. Một hôm Thảo rủ tôi ra công viên chơi. Tôi đồng ý. Ra tới nơi, hai đứa tôi tha hồ mà ngắm hoa, hít thở không khí trong lành.
Công viên có rất nhiều các loài hoa. Tôi thích nhất là cây hoa thọ tây. Nó nhiều cánh, nhụy tụm ở giữa, dưới nắng xuân càng tăng thêm vẻ lộng lẫy. Còn Thảo lại thích hoa hồng, cánh hoa mềm mại như nhung xếp lớp vào nhau, hoa hồng đang khoe sắc với các loài hoa khác trong vườn. Tôi nói:
- Thảo ơi, xem kìa, bông hoa thọ tây mới đẹp làm sao!
Thảo bĩu môi:
- Ờ đẹp thật! Nhưng làm sao đẹp bằng hoa hồng. Hoa hồng là bà chúa của các loài hoa.
Tôi và Thảo tranh cãi nhau, ai cũng cho ý của mình đúng hơn cả. Bỗng bác bảo vệ đi ngang qua nghe được chuyện bèn cười bảo:
- Này hai cháu, có gì mà phải tranh cãi nhau. Hoa nào cũng đẹp, cũng xinh, không có hoa nào xấu, mỗi hoa có một vẻ đẹp riêng. Cái chính là chúng ta phải biết chăm sóc cho hoa đẹp hơn, tươi hơn.
Nghe bác bảo vệ phân tích, tôi và Thảo đã hiểu ra, bèn ngoéo tay nhau thân thiện. Chúng tôi cám ơn bác bảo vệ rồi tung tăng chạy trong vườn xuân ngắm hoa.
Bây giờ chúng tôi đã lớn nhưng câu chuyện đó mãi mãi là một kỉ niệm đẹp thời thơ ấu của hai đứa, một tình bạn đẹp.