Miêu tả một cảnh đẹp mà em đã gặp trong mấy tháng nghỉ hè
Miêu tả một cảnh đẹp mà em đã gặp trong mấy tháng nghỉ hè (có thể phong cảnh nơi em nghỉ mát hoặc cánh đồng hay cánh rừng núi quê em). Cánh đồng mùa lúa vừa gặt xong, những con sẻ đồng cứ chốc chốc lại bay lên rồi lại xà xuống nhặt nhạnh những hạt thóc còn sót lại trên những gốc dạ. Người đàn bà nọ ...
Miêu tả một cảnh đẹp mà em đã gặp trong mấy tháng nghỉ hè (có thể phong cảnh nơi em nghỉ mát hoặc cánh đồng hay cánh rừng núi quê em). Cánh đồng mùa lúa vừa gặt xong, những con sẻ đồng cứ chốc chốc lại bay lên rồi lại xà xuống nhặt nhạnh những hạt thóc còn sót lại trên những gốc dạ. Người đàn bà nọ mặt mang một vẻ phúc hậu cần mẫn đang chăm chỉ phát bờ cuốc góc một ô ruộng để chuẩn bị gieo mạ. Vai cô không rộng, bàn tay không to, chân không dài nhưng sự nhỏ bé đó ...
(có thể phong cảnh nơi em nghỉ mát hoặc cánh đồng hay cánh rừng núi quê em).
Cánh đồng mùa lúa vừa gặt xong, những con sẻ đồng cứ chốc chốc lại bay lên rồi lại xà xuống nhặt nhạnh những hạt thóc còn sót lại trên những gốc dạ. Người đàn bà nọ mặt mang một vẻ phúc hậu cần mẫn đang chăm chỉ phát bờ cuốc góc một ô ruộng để chuẩn bị gieo mạ. Vai cô không rộng, bàn tay không to, chân không dài nhưng sự nhỏ bé đó không làm ảnh hưởng đến công việc đồng áng của cô. Ông mặt trời dẫu càng lúc càng chói chang và nóng nực hơn nhưng vẫn không thể đốt cháy được tấm lưng nhỏ nhắn của người phụ nữ nông dân ấy. Một chú cò vẩn vơ nấp mình trong đám gốc dạ mới bỗng một con bò to lớn đi qua khiến chú cò giật mình vội cất cánh bay chừng được khoảng năm mét thì lại hạ cánh xuống. Cánh cò trắng phau dưới ánh nắng mặt trời.
Người ta thường nói cánh đồng lúa chín hay thời lúa còn con gái thì mới đẹp nhưng lại ít ai nhận ra rằng cánh đồng khi mới gặt xong cũng rất đẹp. Vì là mới gặt cho nên gốc lúa vẫn vàng ươm, những lá lúa xót lại chính là thức ăn dành cho đàn trâu đàn bò. Con đường sỏi vắt ngang ngạnh trên cánh đồng, con đường ấy quan nhiều trận mưa bão sỏi trôi đi, đất trơ ra. Những lần bão như thế là con đường ấy nhão nhoét, lầy lội đến khó tả. Đất lầy như bám chặt vào bánh xe giống như keo con voi dán nhựa vậy. Thật tội cho cô bé ngày nào với thân hình chỉ có hơn hai chục cân mà đạp xe ngược gió trở về nhà.
Chốc chốc cơn gió thốc tới như ác ý muốn cuốn cả người cả xe đi hay quật người ta xuống mương thì mới khoái chí. Hôm nay con đường ấy khô ráo và sạch đẹp vô cùng. Hai bên ven đường là hàng cây phi lao cao vút và xanh tốt. Cây giống như một người mẹ hiền của đất ngày đêm tỏa bóng mát cho những người nông dân ngừng làm nghỉ ngơi bày cặp lồng cơm ra để ăn, Đồng thời nó cũng vô cùng hiền lành và thân thiện với đám trẻ chăn trâu. Ở hàng cây ấy chúng chơi đùa với nhau, trâu bò tầm này thì nhàn, người chăn không phải trông chúng nữa. Lũ trẻ con mặc sức vui chơi và bày trò mà không sợ chúng ăn lúa của người ta vì lúa đã gặt hết rồi.
Cánh đồng lúa không chỉ đẹp bởi lúa mà còn đẹp bởi những hình ảnh con người vô cùng thân thương đáng mến. Vẫn tiếp tục về hình ảnh của những đứa trẻ con chăn trâu chăn bò. Dưới hàng cây xanh mấy ngàn đời vẫn vượt qua bao sóng gió đứng đó, cây lớn cao lên lại đẻ thêm cây con. Lũ trẻ lấy đắt sét nặn ra hình cái bếp lò. Một thằng con trai nọ cầm theo chiếc bật lửa của nhà. Hai đứa con gái da trắng, môi đỏ má hồng thì đi tìm củi. Trẻ em thôn quê phơi nắng rất nhiều nhưng làn da của chúng thì khối người thành phố dù có tắm spa hay chăm sóc thường xuyên cũng không thể đẹp bằng. Hai đứa khác lên đường lội bị bõm xuống những bờ mương bắt nhưng con châu chấu. Thật là thích khi bắt được một cặp châu chấu, khi bị bắt miệng chúng tiết ra chất màu nâu như hờn dỗi đứa trẻ. Vài anh cả lớn hơn thì xuống mương cạn, đắp bờ, tát nước để bắt những con cá rô đồng hay cá diếc lên nướng. Xong tươm tắt thì ánh chiều cũng buông xuống, lũ trẻ nướng cá với nhau, cười đùa với nhau. Bọn con gái ra vẻ tất bật như thể hiện vai trò nữ công gia chánh trong gia đình của mình vậy.
Khi mặt trời chói lóe ban ngày giờ đây thu mình lại dưới góc trời phía Tây, đỏ lừ như ánh mắt của người thèm ngủ, những đứa trẻ bắt đầu quấn rơm thành những bó nhỏ và khi trời sẩm tối chúng đốt lên lùa đàn bò về. Chúng vừa đi vừa cười, la ó, hát vang cả một khung trời, bỏ lại sau lưng cánh đồng chiều đang dần chìm trong đêm tối.