Latinh
, Latin (hay còn được viết là La Tinh hay La-tinh) là ngôn ngữ được dùng ban đầu ở Latium, vùng xung quanh thành Roma (còn gọi là La Mã). Nó có tầm quan trọng đặc biệt vì là ngôn ngữ chính thức của Đế quốc La Mã. Tất cả các ngôn ngữ trong nhóm ngôn ngữ ...
, Latin (hay còn được viết là La Tinh hay La-tinh) là ngôn ngữ được dùng ban đầu ở Latium, vùng xung quanh thành Roma (còn gọi là La Mã). Nó có tầm quan trọng đặc biệt vì là ngôn ngữ chính thức của Đế quốc La Mã. Tất cả các ngôn ngữ trong nhóm ngôn ngữ Rôman đều có nguồn gốc từ , và nhiều từ trong các ngôn ngữ hiện đại ngày nay như tiếng Anh đều dựa trên . Người ta cho rằng 80% các từ tiếng Anh có tính học thuật đều bắt nguồn từ (trong đa số trường hợp là thông qua tiếng Pháp). Hơn nữa, ở phương Tây, là một ngôn ngữ quốc tế (tiếng Ý: lingua franca), thứ tiếng dùng trong khoa học và chính trị trong suốt hơn một nghìn năm, và cuối cùng bị thay thế bởi tiếng Pháp vào thế kỷ thứ 18 và tiếng Anh vào cuối thế kỷ thứ 19. giáo hội vẫn còn là ngôn ngữ chính thức của Giáo hội Công giáo Rôma cho đến ngày nay, khiến nó trở thành ngôn ngữ quốc gia của nhà nước Vatican. Nhà thờ đã sử dụng làm ngôn ngữ nghi thức chính đến tận những năm 1960. cũng vẫn được dùng (chủ yếu lấy từ các gốc trong tiếng Hy Lạp) để đặt tên trong việc phân loại khoa học các vật thể sống.
là một thứ tiếng tổng hợp hay biến tố: các phụ tố được gắn vào các gốc cố định để diễn tả giống, số, và cách trong các tính từ, danh từ và đại từ, và được gọi là biến cách (declinationes); cũng như ngôi, số, thì, thể, trạng, và thức đối với động từ, và được gọi là cách chia động từ . Có năm biến cách đối với danh từ và bốn kiểu chia động từ.
Ba giống danh từ:
- giống đực
- giống cái
- giống trung
Hai số danh từ:
- số ít
- số nhiều
Sáu cách danh từ:
- cách chủ ngữ (dùng làm chủ động từ),
- cách sở hữu (dùng để chỉ quan hệ hay sở hữu, chẳng hạn như of trong tiếng Anh),
- cách nhận (hay còn gọi là cách cho, cách gián bổ, dùng làm bổ ngữ gián tiếp của động từ, chẳng hạn như to hoặc for trong tiếng Anh),
- cách đổi (hay còn gọi là cách trực bổ, dùng làm bổ ngữ trực tiếp của động từ),
- cách tách (thể hiện tách biệt, nguồn gốc, nguyên nhân, hay còn gọi là cách công cụ, chẳng hạn như by, with, from trong tiếng Anh),
- cách xưng hô (dùng để gọi người hay vật).
Ngoài ra, một vài danh từ có cách vị trí dùng để diễn tả vị trí (thường được diễn tả bằng cách công cụ với một giới từ như in), tuy nhiên cách này chỉ còn thấy trong hệ Ấn-Âu đối với tên hồ, tỉnh, hành, và các nơi tương tự, và một vài từ khác, bao gồm những từ chỉ về nhà, đất, và quê.
Sáu thì động từ:
- thì hiện tại
- thì hoàn thành
- thì không hoàn thành
- thì quá khứ xa
- thì tương lai đơn
- thì tương lai xa
- Ba dạng động từ:
- thể chủ động
- thể bị động
- thể bị động nhưng nghĩa chủ động
Sáu trạng động từ chính:
- trạng vô định
- trạng chỉ định
- trạng cầu khẩn
- trạng mệnh lệnh
- động danh từ
- động tính từ
Sau khi Đế quốc La Mã sụp đổ, đã phát triển thành nhiều ngôn ngữ Rôman. Những thứ tiếng này chỉ dùng để nói trong hàng thế kỷ, trong khi đó vẫn được dùng để viết. (Chẳng hạn như là ngôn ngữ chính thức của Bồ Đào Nha đến tận năm 1296 mới bị thay thế bởi tiếng Bồ Đào Nha.)
Các ngôn ngữ Rôman xuất phát từ tiếng bình dân, đây là tiếng nói phổ biến lại có xuất xứ từ một thứ tiếng cổ hơn đã sinh ra chuẩn của tiếng cổ điển chính thức. và các tiếng Rôman khác nhau ở chỗ (chẳng hạn như) Rôman có phân biệt trọng âm, trong khi đó có phân biệt độ dài các nguyên âm. Trong tiếng Ý và tiếng Sardin, có sự phân biệt độ dài các phụ âm và trọng âm, tiếng Tây Ban Nha chỉ phân biệt trọng âm, và tiếng Pháp ngay cả trọng âm cũng không phân biệt.
Một khác biệt lớn giữa Rôman và ở chỗ các tiếng Rôman, ngoại trừ tiếng Romana, không còn dùng cách ở cuối từ ngoại trừ một vài đại từ. Tiếng Romana vẫn còn năm cách (trong đó cách công cụ không còn dùng nữa).
Ngữ pháp tiếng Anh không phụ thuộc vào ngữ pháp , mặc dù các nhà ngữ pháp hiệu chỉnh trong tiếng Anh đã bị ảnh hưởng. Việc cố gắng làm cho ngữ pháp tiếng Anh tuân theo các luật của tiếng — chẳng hạn như việc cấm dùng chẻ nguyên thể (tiếng Anh:split infinitive) — đã không đạt được thành công. Tuy nhiên, có đến nửa số từ trong tiếng Anh xuất phát từ , trong đó có nhiều từ Hy Lạp cổ ban đầu do người người La Mã theo, chưa kể hàng ngàn từ có gốc tiếng Pháp, Tây Ban Nha và Ý xuất phát từ đã làm tiếng Anh trở nên phong phú.
Trong suốt thế kỷ thứ 16 đến thế kỷ thứ 18 các nhà văn Anh đã tạo ra rất nhiều các từ mới từ gốc và Hy Lạp. Những từ này, được gọi đùa là những từ "sừng đựng mực" (inkhorn) hay "bình mực" (inkpot) - ám chỉ giới văn sĩ và học giả. Nhưng nhiều trong số những từ này chỉ được tác giả dùng một lần và sau đó thì quên hẳn, tuy nhiên cũng còn sót lại một số từ. Imbibe, extrapolate, và inebriation đều là những ngôn từ kiểu bình mực tạo ra từ các từ hay Hy Lạp.
Tiếng đã từng được dạy trong hầu hết các trường học nói tiếng Anh. Tuy nhiên, sau khi có sự xuất hiện của chứng chỉ ngôn ngữ GCSE, nó đã dần dần được thay thế bởi các thứ tiếng khác, mặc dù ngày càng nhiều trường vẫn đang dạy cùng với các ngôn ngữ cổ điển khác.
Ngày nay, các lớp học trong các trường trung học và đại học chủ yếu nhắm đến việc dạy dịch các văn bản bằng tiếng sang các ngôn ngữ hiện đại, chứ không phải dạy làm công cụ giao tiếp. Vì thế, kỹ năng đọc được đặc biệt nhấn mạnh, trong khi đó kỹ năng nói và nghe chỉ được trình bày sơ qua. Tuy vậy, những người ủng hộ phong trào sống tin rằng có thể hoặc nên được giảng dạy giống như các ngôn ngữ hiện đại khác; tức là nên dạy cả nói lẫn viết. Các tổ chức dạy sống bao gồm Vatican và Đại học Kentucky. Ngoài ra, ở Mỹ có một tổ chức phát triển khá mạnh, chuyên dạy tiếng cho học sinh phổ thông là National Junior Classical League.