Kỉ niệm đẹp về người chị - 15 bài văn tả em gái hoặc chị gái hay nhất
Tuổi thơ mỗi người lại mang trong mình hình bóng của một người thân thương nào đó. Với một số người, đó là hình ảnh người bà phúc hậu, với ai đó, là người mẹ tảo tần hay người cha nghiêm khắc mà giàu tình yêu thương. Với tôi, tuổi thơ luôn được lấp đầy với những kỉ niệm đẹp đẽ về ...
Tuổi thơ mỗi người lại mang trong mình hình bóng của một người thân thương nào đó. Với một số người, đó là hình ảnh người bà phúc hậu, với ai đó, là người mẹ tảo tần hay người cha nghiêm khắc mà giàu tình yêu thương. Với tôi, tuổi thơ luôn được lấp đầy với những kỉ niệm đẹp đẽ về chị gái của mình.
Chị tôi hơn tôi ba tuổi nhưng lại là chị cả trong nhà nên chỉ có 3 tuổi nhưng làm chị tôi lớn hơn tôi rất nhiều. Chị có làn da hơi nâu rám nắng bởi luôn phải phơi nắng ngoài trời để giúp bố mẹ trong việc đồng áng hay việc nhà. Chị tôi từ nhỏ đã giống mẹ như đúc, từ khuôn mặt trái xoan với đôi mắt đen láy. Mái tóc dài mượt, luôn để dài qua vai rất nữ tính. Chị tôi không thích mua đồ mới, những chiếc cặp tóc đều là một năm thay hai lần, những chiếc áo luôn chỉ có những màu nâu, đen hay tím.
Là chị em nhưng tôi và chị lại chẳng giống nhau, nếu không muốn nói là trái ngược nhau. Chị tôi luôn ăn nói, đi lại dịu dàng, nhỏ nhẹ trong khi tôi là đứa nổi tiếng là nghịch ngợm và khó bảo nhất trong xóm. Nhưng chúng tôi lại đi chơi với nhau rất vui. Vì chị luôn là người chăm sóc và nhường nhịn tôi trong mọi chuyện, và tôi lại thích cảm giác mình là người chiến thắng.
Tôi còn nhớ, buổi chiều hôm ấy. Bố mẹ tôi đã đi làm cả, chị đang chăm sóc những luống rau mới trồng trong vườn. Trời thì nắng nóng, tôi phải chơi ở trong nhà. “Thật là chán quá đi mà!” Tôi đi nghịch ngợm, tìm tòi nhưng xung quanh nhà, nhìn những đồ vật mà ngày nào tôi cũng đi qua đi lại, nhìn đến phát chán rồi. Tôi bắt đầu lấy quả bóng ở góc nhà ra để nghịch. “Đá bóng trong nhà cũng là một ý hay. Chỉ cần cẩn thận một chút là được mà!” Tôi nghĩ thế và thấy như thế là hợp lí lắm. Quả bóng đá vào tường rồi lại văng ra, rồi lại được đá vào tường.
Bỗng nhiên, “choảng”. Tôi giật mình quay lại, chiếc bình hoa mà bố trân trọng bao lâu nay đang nằm dưới đất, mỗi chỗ một mảnh. “Chết rồi! Làm sao bây giờ. Lọ hoa... Quả bóng...” Đầu tôi không nghĩ được gì hết, mặt tái đi vì sợ hài. Tôi còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì chị tôi ở vườn chạy vào. Chị đứng lại trước cửa, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc bình. Chị cũng chẳng khác tôi, cũng đang bàng hoàng và lo lắng. Chúng tôi còn không biết phải làm sao thì bồng nhiên... bố tôi về. Mặt ông đang hớn hở bỗng tối sầm lại.
Chuyện gì thế này? Hả- Bố tôi cố kiềm chế, hỏi trong giận dữ.
Con... Con...
Tôi đang loay hoay thì bỗng thấy mèo Mun ở đó. Đầu tôi lóe lên một ý tưởng: “Đúng, mình có thể đổ tội lên con Mun mà”. Tôi chưa kịp cất tiếng thì chị tôi đã nói:
Con xin lỗi bố. Là do con không cẩn thận, con xin lỗi!
Chị nói nhỏ, rồi nhỏ dần. Tôi nghe trong đó có cả sự sợ sệt nữa. Bố tôi mặt nóng phừng phừng, giận dữ. Tôi còn chưa kịp làm gì, những chiếc roi da đầu tiên đã quất lên người chị tôi. Lúc đầu là một tiếng “á”, nhưng sau đó không có nữa. Chị không kêu, nhưng những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má. Tôi thương chị quá, nhưng sự hèn nhát và sợ hãi chặn lấy cổ họng tôi. Và đôi chân tôi đứng yên đó nhìn. Và nhìn.
Lúc sau, tôi mới dám đỡ chị dậy. Đó là lần đầu tiên tôi chăm sóc chị tôi, bình thường, là điều ngược lại. Chị tôi không kêu đau, nhưng nhìn những vết kia tôi biết chị còn đau lắm. Vừa tôi thuốc cho chị, nước mắt tôi lăn dài:
Sao chị ngốc thế?
Vì chị là chị của em!
Và chị mỉm cười. Nụ cười hiền hậu và thánh thiện ấy, không bao giờ tôi có thể quên được. Khi đó, tôi mới thấm thía câu: “Một giọt máu đào hơn ao nước lã”. Đúng là tình chị em ruột rà không gì có thể thay thế được.