31/03/2021, 15:31

Chị là người tôi nghe lời và kính phục. - 15 bài văn tả em gái hoặc chị gái hay nhất

Tôi và chị ở cách nhau 60 km, cứ mỗi tháng chị về thăm tôi một tối rồi lại đi. chính vì không thường xuyên được gặp nhau nên lúc nào tôi cũng nhớ chị, chỉ mong chị nhanh về với tôi. Người mà tôi nhắc đến chính là người chị gái mà tôi yêu quý nhất. Trong mái nhà yêu quý của tôi luôn ...

Tôi và chị ở cách nhau 60 km, cứ mỗi tháng chị về thăm tôi một tối rồi lại đi. chính vì không thường xuyên được gặp nhau nên lúc nào tôi cũng nhớ chị, chỉ mong chị nhanh về với tôi. Người mà tôi nhắc đến chính là người chị gái mà tôi yêu quý nhất.

Trong mái nhà yêu quý của tôi luôn có bốn người: ba, mẹ, tôi và chị gái. Nhưng bắt đầu từ khi chị thi đỗ đại học, trong nhà bắt đầu vắng bóng chị. Chị gái tôi ở nhà vẫn thường gọi là chị Nhím, tên gọi vậy nhưng chị hiền lắm. Mẹ thường kể lại: Khi biết mẹ mang bầu tôi chị mới lên lớp 5 nhưng chị rất đảm đang, việc gì cũng kêu mẹ để Nhím phụ giúp không mệt em bé của Nhím.

Mẹ hỏi chị yêu ai nhất, chị bảo yêu em bé nhất. Đúng như vậy đấy các bạn ạ, mười ba năm được sống cùng bố mẹ và chị, tôi luôn được chị yêu thương và che chở. Tôi nhớ nhất cái dáng cao cao gầy gầy của chị. Nếu tính về cân nặng tôi nặng hơn chị nhưng ngày nào đi học chị cũng đèo tôi trên chiếc xe đạp mini mà ba tặng chị khi thi đỗ vào trường chuyên.

Những ngày nắng, mồ hôi bết trên vầng trán thanh tú của chị, thế nhưng nhất định chị không để tôi đi xe một mình. Ba vẫn kêu ca, chị chiều tôi còn hơn cả ba mẹ. Chị lúc nào cũng cần mẫn như con ong thợ hiền lành, bao nhiêu việc nhà cứ không đi học chị lại phụ mẹ. Bàn tay chị nhỏ bé nhưng nét chữ thì rất đẹp, 12 năm phổ thông chị luôn là học sinh giỏi toàn diện.

Chị là niềm tự hào của ba mẹ, các thầy cô giáo và đặc biệt là của tôi. Khi chị còn đang học cấp ba, ngày nào ở nhà chị cũng cùng tôi học bài, chị học nhanh lắm, cầm cái bút chị cũng hỏi tôi tiếng Anh gọi là gì? Câu trả lời của tôi mà đúng thì hôm đó chị sẽ rửa bát cho tôi cả ngày. Học với chị cái gì cũng dễ, chị dạy tôi học công thức toán bằng thơ.

Chị sống chan hòa nên bạn bè ai cũng mến, các anh các chị thường kéo đến nhà tôi mỗi chiều thứ bảy để học bài chung. Mỗi hôm như thế tôi lại được thấy chị trong vai trò của một nhóm trưởng lãnh đạo đại tài. Chị Nhím của tôi rất khéo léo, với sự sáng tạo của mình bao nhiêu đồ chơi, hộp bút của tôi đều do chị chế tạo ra. Ống đựng bút bằng vỏ hộp kem đánh răng, đèn lồng bằng vỏ hộp bánh…

Khi chị chuẩn bị bắt đầu vào lớp 10, chị khoác trên mình bộ áo dài trắng thướt tha, đồng phục của trường chị. Lúc đó, tôi thấy chị đẹp thật. Với tôi chị chính là thiên thần trong giây phút đó. Với đôi mắt to tròn thông minh, tôi vẫn hay trêu chị mắt bồ câu. Chị lúc nào cũng chỉ cười hiền, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp.

Trong nhà, ngoài ba mẹ, người mà tôi nghe lời và kính phục nhất vẫn chính là chị. Tôi vẫn hằng ao ước và luôn cố gắng thật ngoan, học thật giỏi để được vào đại học giống chị.
Chị là người tôi nghe lời và kính phục.
Chị là người tôi nghe lời và kính phục.

Trần Bảo Ngọc

227 chủ đề

44292 bài viết

0