Kể lại một chuyện nói về việc bảo vệ thiên nhiên, cảnh quan, quê hương đất nước, Làng em có một cây đa cổ thụ rất đẹp. Cô giáo có...
Kể chuyện thuật chuyện – Kể lại một chuyện nói về việc bảo vệ thiên nhiên, cảnh quan, quê hương đất nước. Làng em có một cây đa cổ thụ rất đẹp. Cô giáo có lần kể cho chúng em nghe về cây đa này. Làng em có một cây đa cổ thụ rất đẹp. Cô giáo có lần kể cho chúng em nghe về cây đa này. Có một ...
Làng em có một cây đa cổ thụ rất đẹp. Cô giáo có lần kể cho chúng em nghe về cây đa này. Có một ông đồ Nghệ về bảo học ở Kẻ Châu, thi đỗ Cử nhân. Trước khi đi làm quan, ông đồ và môn sinh đã trồng cây đa đầu làng. Nghĩa quân Tán Thuật từng nghỉ dưới gốc đa. Tháng 8 năm 1945, hàng nghìn trai tráng do cụ giáo Khuyến đã tụ tập dưới gốc đa mang gậy gộc giáo mác đi cướp huyện lị, giành chính quyền về tay nhân dân. Cây đa đã có trên 200 năm tuổi. Gốc đa to phải đến 5 người ôm mới xuể. Có 7 rễ phụ to bằng cột đình, dài mấy chục mét từ cao cắm xuống đất. Cành lá sum sê xanh biếc, đứng xa nhìn cây đa như một chiếc lọng xanh khổng lồ giương lên giữa trời xanh. Cây đa ngự trên một vùng đất cao đầu làng rộng hơn ba sào.
Hơn một tháng qua, dư luận xôn xao cả làng. Sau khi có con đường nhựa chạy qua làng, nghe đâu Kẻ Châu sẽ trở thành thị trấn. Cái hồ sen rất đẹp rộng hai héc-ta đã được cán bộ xã bán cho một Công ti san lấp sắp làm nhà. Tiếp theo họ bán tiếp cây đa làng cho ông Thuyên chủ lò ngói với giá 8 triệu. Các cụ trong làng bảo: hơn 40 mét khối gỗ, vài chục tấn củi, thế mà giá bán cây đa như giá bán đồng nát ! Trưởng Công an xã đe: “Đứa nào chống đối chính quyền sẽ mọt gông” Kẻ Châu là làng nghề, ai cũng hiền lành lo làm ăn, nhưng không biết vì sao có một số bài vè đả kích. Họ nghi thầy Hùng Hiệu trưởng Trường Tiểu học, là hội viên Hội Văn nghệ tỉnh là tác giả những bài vè ấy. Chủ tịch xã viết giấy đòi thầy lên hỏi. Họ đe, họ hăm dọa. Thầy nói: “Nhiệm vụ tôi, trên cử về đây là dạy học. Phải lo sao cho các thầy dạy giỏi, các em chăm ngoan. Còn việc chính quyền xã tôi không hề can dự…”. Họ đưa cho thầy xem một tập hò vè, thầy nhớ câu này nhất, thầy kể lại cho bố em nghe:
“Thằng Đạt, thằng Bỉnh, thằng La,
Bún đa hay quật mả cha chúng mày”
Đạt là Bí thư Đảng ủy xã, Bỉnh là Chủ tịch xã, La là Trưởng Công an xã. một lũ cán bộ, đảng viên biến chất. Đầu năm 2005, bọn chứng đã bị khai trừ Đảng và hạ bệ !
Khi số phận cây đa được tính từng ngày, thầy Hùng và bác Hạnh cán bộ về hưu phải lên bệnh viện tỉnh để cầu cứu cụ giáo Khuyến. Cụ đã 85 tuổi, đang điều trị tại bệnh viện. Nghe bác Hạnh và thầy Hùng nói, cụ Khuyến hỏi lại ” Thế sáng mai họ hạ thủ cây đa Kẻ Châu ư ?”. Cụ phải “trốn” đi; bác Hạnh và thầy Hùng lai xe máy đưa cụ vượt qua 15 cây số đi thẳng đến Uỷ ban huyện Tiên Lữ vào lúc gần 12 giờ đêm.
Nghe tiếng gõ cửa, ông Quảng Chủ tịch huyện ra mở cửa. Ông thật ngạc nhiên cất tiếng chào: “Con chào thầy. Xin chào bác chào anh. Sao thầy đến khuya thế?…”. Sau cải cách ruộng đất, bố mẹ ông Quảng bị quy oan địa chủ. cụ giáo Khuyến đã đưa cậu học trò tội nghiệp về nuôi cho ăn học. Ông Quản; vẫn coi cụ Khuyến như cha đẻ của mình. Ông Quảng hứa sẽ làm hết mình để cứu cây đa Kẻ Châu.
Mời cụ Khuyến ở lại không được, ông Chủ tịch tự mình lây ô tô đưa ân nhân mình về bệnh viện, rồi đi thẳng về Ké Châu. Ồng vừa về đến chùa D¿ cách Kẻ Châu một cây số thì xe Trường Công an huyện cũng vừa về tới nơi.
Mờ sáng hôm ấy, hàng trăm bà con kéo ra tụ tập xung quanh gốc đa làng nói là “đưa tang Cụ”. Đạt, Bính, La… mặt đỏ gay, sát khí đằng đằng, đi đi lại lại. Một tốp thợ đốn cây kéo đến với những dao, búa, cưa, xà beng… Không khí thật căng thẳng.
Lúc Bí thư Đạt đang ba hoa tuyên bố về sự “ích lợi” của việc chặt phá cây đa làng thì hai chiếc xe ô tô từ chùa Dạ phóng tới. Cả đám đông bà con có mặt đều vỗ tay hoan hô khi ông Chủ tịch huyện tuyên bố: “Cây đa Kẻ Châu là cảnh quan, di tích lịch sử, bà con và chính quyền phải bảo vệ và giữ gìn. Mấy trăm năm mới có, mới còn một cây đa như thế. Việc mua bán, chặt phá cây đa là phạm pháp” Các vị tai to mặt lớn của xã đã được “mời” lên xe công an đưa về huyện.
Cây đa Kẻ Châu đã được cứu sống. Mùa xuân này, nó xanh biếc một màu. Chim chóc kéo về đàn đàn lũ lũ. Còn “bọn ấy” như chó cụp đuôi, nằm bẹp xó bếp hết ra ra vào vào quán thịt chó bảy món của ông Tùng nữa.