Kể lại kỉ niệm em làm tốt nhất.
Đề bài: Em hãy kể lại một kỉ niệm mà em làm tốt nhất từ trước tới nay. Có lẽ, bất cứ ai cũng có những kỉ niệm đáng nhớ về những việc mình đã làm, có những việc là việc tốt và cũng có cả những việc xấu… Với em tất cả những việc đã qua đều trở thành những kỉ niệm đẹp, những hành trang của tuổi thơ. ...
Đề bài: Em hãy kể lại một kỉ niệm mà em làm tốt nhất từ trước tới nay. Có lẽ, bất cứ ai cũng có những kỉ niệm đáng nhớ về những việc mình đã làm, có những việc là việc tốt và cũng có cả những việc xấu… Với em tất cả những việc đã qua đều trở thành những kỉ niệm đẹp, những hành trang của tuổi thơ. Nhưng việc em nhớ nhất có lẽ là lần đầu giúp đỡ một bác tìm lại số tiền mua thuốc của con gái. Là đứa trẻ hiếu động nên những việc trốn học, trốn nhà đi chơi đã trở thành việc ...
Đề bài: Em hãy kể lại một kỉ niệm mà em làm tốt nhất từ trước tới nay.
Có lẽ, bất cứ ai cũng có những kỉ niệm đáng nhớ về những việc mình đã làm, có những việc là việc tốt và cũng có cả những việc xấu… Với em tất cả những việc đã qua đều trở thành những kỉ niệm đẹp, những hành trang của tuổi thơ. Nhưng việc em nhớ nhất có lẽ là lần đầu giúp đỡ một bác tìm lại số tiền mua thuốc của con gái.
Là đứa trẻ hiếu động nên những việc trốn học, trốn nhà đi chơi đã trở thành việc thường xuyên mà em làm. Hôm đó, cũng như bao ngày khác, sau khi đi học về nhằm lúc bố, mẹ đã đi làm em liền trốn nhà ra chỗ hẹn chơi cùng mấy đứa trẻ hàng xóm. Em vẫn nhớ như in ngày hè năm đó, không khí mùa hè tràn ngập trên con đường, vào giữa buổi trưa mặt trời nắng như muốn thiêu đốt tất cả vạn vật trên đời. Tuy vậy, vào lúc đó, đối với đứa trẻ mười tuổi còn chưa có nhận thức gì ngoài việc ăn, học và chơi đùa thì việc nắng nóng đó cũng chẳng là gì. Sau khi chui qua hàng rào em vội lẻn đi trước khi bị ai phát hiện. Đang vừa đi vừa hát nghêu ngao bỗng nhiên bị vấp vào cục đá hay gì đó và bị ngã: “ ui da”.
Em vừa tức giận vừa nhìn xung quanh bỗng phát hiện có một bọc gì nhìn rất lạ. Tính tò mò nổi lên, em vội chạy lại xem đó là gì. Đó là một bọc gì đó được gói trong một tờ giấy báo. Khi mở ra em phát hiện đó là một bọc tiền, toàn là những tờ tiền lẻ năm nghìn, mười nghìn, và tờ to nhất cũng chỉ là hai mươi nghìn, tất cả chỗ đó cộng lại được một trăm tám mươi ba nghìn.Đó tuy không phải một số tiền quá lớn nhưng với một đứa trẻ mười tuổi như em thì nó rất có giá trị. Em thầm nghĩ với số tiền này mình sẽ mua được bao nhiêu là kem, bao nhiêu là kẹo cho lũ bạn. Lúc này, em không hề nghĩ đến chuyện sẽ đi tìm và trả lại số tiền này cho người đánh rơi mà chỉ có ý nghĩ tiêu số tiền này vào việc gì mà thôi. Lén nhìn xung quanh xem có ai phát hiện ra điều này không? Nhưng vì là buổi trưa lại nắng nóng lên dường như trên đường chẳng có ai ngoài em cả. Em vội nhanh chân chạy quay lại nhà để giấu số tiền này đi.
Đang đi bỗng em thấy xa xa có một bác tuổi tầm năm mươi đội chiếc nón lá đã cũ, sờn rách nhưng được khâu lại và được bọc sau một lớp túi bóng. Bác mặc một chiếc áo nâu đã cũ, màu áo đã phai ra chỉ còn lại là màu nâu bạc phếch; chân đi đôi ủng làm ruộng cũng cũ và lấm tấm bùn đất. Nhìn thì có thể nhận ra đây là một bác nhà làm nông, tuy quần áo đã cũ nhưng lại rất sạch sẽ. Khi tới gần em mới phát hiện mắt bác đỏ hoe, đang cúi xuống đất tìm gì đó, em bỗng cảm thấy chột dạ, em cảm thấy dường như bác đang tìm số tiền mà mình đã nhặt được vậy.
Khi tới gần, em phát hiện mắt bác đỏ hoe, dường như đã khóc khá lâu, mắt bác nhìn xuống đất như đang tìm gì đó. Vì chột dạ nên em cố gắng để bác không nhìn thấy và cố gắng đi thật nhanh. Nhưng, lúc đi qua, thấy bác vẫn cúi đầu tìm tiền, đôi mắt ngấn nước mắt, em bỗng không thể bước qua. Vậy mà, hình ảnh về những chiếc kẹo nhiều màu sắc và sự sùng bái của những đứa bạn lại làm em bước đi nhanh hơn. Đi gần về tới nhà, em quay lại vẫn thấy bóng lưng xa xa của bác, cùng với màu áo nâu bạc phếch, bóng lưng còng xuống cố gắng để tìm tiền, em thấy mình thật xấu.
Em vội chạy quay lại, bước tới trước mặt bác đưa gói giấy ra, và nói: “Bác ơi, bác tìm cái này ạ!”. Em thấy bác bỗng sững người lại đôi mắt long lanh, những giọt nước mắt chực rơi xuống. Bác đưa đôi tay run run, vội cầm lấy bọc giấy, ngẩng đầu lên, giọng bác run run: “Ôi, nó đây rồi, ơn trời nó đây rồi.” Nhìn bác vui mừng như vậy, em cảm thấy thật xấu hổ với ý nghĩ chiếm lấy số tiền để mua kẹo ăn.
Đang thất thần, bác lại nói: “ Bác quên mất, cảm ơn cháu. Đây là số tiền mua thuốc của con gái bác. Bác sang làng này mua thuốc, nhưng lúc đến hiệu thuốc mới phát hiện mất tiền, vội quay lại mà mãi không tìm thấy. May mà có cháu. Cám ơn cháu nhé. Mất số tiền này, bác lại phải bán thêm mấy tạ thóc mất.”Em vội cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng vào ánh mắt hiền lành của bác mà trả lời: “ Không có gì bác ạ, cháu chỉ là tình cờ nhặt được trên đường thôi.”. Bác lại trả lời: “Sao không có gì, cháu vừa giúp bác một việc lớn mà. Bác mua kem cho cháu nhé.”
Bác càng như vậy, lòng em nặng trĩu, em vội trả lời: “Không đâu bác, tình cờ thôi ạ. Thôi cháu chào bác, cháu về đây ạ, cháu trốn nhà đi chơi, không về bố mẹ cháu lại tìm. Cháu chào bác”. Nói xong em vội vàng chạy về nhà mà không dám quay lại nhìn bác. Về nhà, lao vào phòng, em mới dám thở phào. Em thầm nghĩ may mà mình đã trả lại cho bác ý, nếu không thì con gái bác ý sẽ bệnh nặng mất. Em nghĩ rằng sau này mình nhất định không được như hôm nay nữa, nhặt được của rơi phải trả lại nếu không sẽ làm hại người khác mất, phải biết sống thật thà và tốt hơn.
Tuy đây không phải là việc gì lớn lao, và cũng chưa hẳn là việc tốt nhưng nó đã để lại trong em kỉ niệm sâu sắc. Nó chỉ là một việc làm nhỏ nhưng đã làm em rút ra bài học sâu sắc trong cuộc sống.