Cảm nghĩ về bài thơ cổng trường mở ra.
Đề bài: Em hãy viết bài văn để nêu lên cảm nhận của mình về bài Cổng trường mở ra của nhà văn Lý Lan. Mỗi khi vào ngày khai giảng tôi luôn sống lại cảm giác khi ngày đầu tiên mới bước chân vào trường tiểu học. Mới ngày nào, giờ đây tôi đã trở thành học học sinh lớp 7 nhưng những kỉ niệm, cảm giác ...
Đề bài: Em hãy viết bài văn để nêu lên cảm nhận của mình về bài Cổng trường mở ra của nhà văn Lý Lan. Mỗi khi vào ngày khai giảng tôi luôn sống lại cảm giác khi ngày đầu tiên mới bước chân vào trường tiểu học. Mới ngày nào, giờ đây tôi đã trở thành học học sinh lớp 7 nhưng những kỉ niệm, cảm giác về ngày đầu tiên đi học vẫn luôn in đậm trong tâm trí tôi. Tâm sự này càng đặc biệt hơn khi đọc bài văn Cổng trường mở ra của nhà văn Lý Lan. Có lẽ, bất kì ai cũng đều trải qua ...
Đề bài: Em hãy viết bài văn để nêu lên cảm nhận của mình về bài Cổng trường mở ra của nhà văn Lý Lan.
Mỗi khi vào ngày khai giảng tôi luôn sống lại cảm giác khi ngày đầu tiên mới bước chân vào trường tiểu học. Mới ngày nào, giờ đây tôi đã trở thành học học sinh lớp 7 nhưng những kỉ niệm, cảm giác về ngày đầu tiên đi học vẫn luôn in đậm trong tâm trí tôi. Tâm sự này càng đặc biệt hơn khi đọc bài văn Cổng trường mở ra của nhà văn Lý Lan.
Có lẽ, bất kì ai cũng đều trải qua một thời như vậy. Là khi lần đầu tiên được mặc bộ đồng phục đẹp đẽ, tóc được tết gọn gàng để đi cùng nắm tay cha mẹ để bước chân vào trường học. “Cổng trường mở ra” tuy là những kỉ niệm của tác giả Lí Lan viết về những kỉ niệm của về tuổi thơ, về lần đầu tiên được cắp sách tới trường của mình qua lời kể với đứa con cũng sắp đi học của mình. Nhưng dường như nó cũng làm sống dậy trong mỗi người đọc những kỉ niệm như vậy về tuổi thơ của mình. Cả bài văn là tâm trạng suy nghĩ miên man của người mẹ trong đêm chuẩn bị cho con ngày khai trường vào lớp Một. Hình ảnh người mẹ và đứa con tuy có sự đối lập nhưng lại hài hòa một cách đặc biệt. Đứa con nhỏ thì vô tư, ngây thơ chỉ háo hức một chút sau đó ngủ ngon lành. Còn người mẹ vừa nghĩ đến tâm trạng của con, vừa sống lại với tuổi thơ đến trường của bạn thân, vừa nghĩ tới ngày khai trường long trọng và sau đó, tưởng tượng đến giây phút dắt tay con đến trường để con bước vào thế giới kì diệu.
Bài văn không hề có những chi tiết mạnh hay hành động kịch tính chỉ là những dòng tâm trạng suy nghĩ miên man của nhân vật người mẹ. Nhưng lại khiến cho người đọc cảm thấy thích thú, say mê, và vui vẻ bởi chính những tình cảm trong bài văn. Đó là những lời chia sẻ về những tâm sự mang rất nhiều tình cảm của tác giả hay của nhân vật người mẹ, có tình mẹ dành cho đứa con bé bỏng của mình, có sự hạnh phúc vui vẻ khi nhớ lại quá khứ. Đọc bài văn, trong tâm trí mỗi chúng ta đều hiện lại những tình cảm và kí ức quá khứ của chính mình. Cả bài văn là những câu viết về tâm trạng của người mẹ và của đứa trẻ sắp vào lớp Một. Đêm trước ngày khai trường, tâm trạng của người mẹ và đứa con có những biểu hiện khác nhau. Đứa con vô cùng háo hức nhưng “cũng như trước một chuyến đi xa, trong lòng con không còn mối bận tâm nào khác ngoài chuyện ngày mai thức dậy cho kịp giờ”. Đêm nay con cũng có niềm háo hức, sự hồi hộp vậy mà bây giờ giấc ngủ đến với con một cách dễ dàng. Gương mặt thanh thoát của con tựa nghiêng trên gối mềm và không có mối quan tâm nào khác ngoài việc thức dậy cho kịp giờ. Tâm trạng của con cũng chính là tâm trạng của một đứa trẻ: ngây thơ, hồn nhiên, vô tư, thanh thản ngủ một cách ngon lành. Đây cũng là tâm trạng của bất kì đứa trẻ nào khi bước chân đi học. Trong khi đó, người mẹ cứ bâng khuâng, trằn trọc mãi mà không ngủ được: “mẹ không tập trung được vào việc gì cả; mẹ lên giường và trằn trọc,…”. Mẹ cứ nhìn con ngủ… đi xem lại những thứ đã chuẩn bị rồi mẹ lên giường trằn trọc mà chẳng thể ngủ được… Nhân vật người mẹ nhớ lại ngày khai trường đầu tiên của mình. Tâm trạng của mẹ dường như hồi hộp, khẩn trương hơn gấp mấy lần đứa con nhỏ: thao thức, bồn chồn triền miên trong suy nghĩ, không thể nào ngủ được. Đây cũng là tâm trạng tự nhiên của người mẹ khi nghĩ lại quá khứ, lo lắng cho đứa con khi bước chân vào thế giới mới.
Mẹ độc thoại mà dường như là đối thoại với chính đứa con bé bỏng của mình. Người mẹ đang tâm sự với ai ở đây? Vừa tâm sự với con nhưng chủ yếu đang nói với chính mình, đang ôn lại những kí ức của mình. “Mẹ không lo, nhưng vẫn không ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là dường như vang bên tai tiếng đọc bài trầm bỗng: “Hàng năm cứ vào cuối thu… Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp”. Cách viết này có tác dụng làm nổi bật được tâm trạng của người mẹ đối lập với đứa con bé bỏng của mình và cũng bộc lộ cảm xúc của mình một cách chân thành sâu sắc.
Đoạn văn cuối cùng đã thể hiện cảm xúc, ước vọng của người mẹ. Đoạn văn đã thâu tóm cô đúc lại nội dung và ý nghĩa của toàn bài. Như lời người mẹ đang thì thầm nói với đứa con của mình trong giây phút buông tay con ở cổng trường: “Đi đi con, hãy can đảm lân, thế giới này là của con, bước qua cánh cổng trường là một thế giới kì diệu sẽ mở ra”. Câu văn như lời nhắn nhủ thì thầm của người mẹ nói với con mình phía sau cánh cổng kia là cả một thế giới vô cùng hấp dẫn đối với con, đó là thế giới của tri thức bao la, của tình bạn, tình thầy trò nồng ấm tha thiết. Hãy can đảm và bước chân vào thế giới mới đang chào đón con
Bài văn là những tình cảm của người mẹ dành cho đứa con của mình. Tác giả cũng giúp độc giả sống lại với kỉ niệm quá khứ. Qua đó, chúng ta còn thấy được ý nghĩa lớn lao của sự giáo dục, của nhà trường đối với những đứa trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước.