04/06/2017, 23:36
Hãy viết một bài nghị luận để nêu rõ tác hại của một trong các tệ nạn xã hội mà chúng ta cần phải kiên quyết và nhanh chóng bài trừ như cờ bạc, tiêm chích ma tuý hoặc tiếp xúc với văn hoá phẩm không lành mạnh.
Cuộc sống càng hiện đại, xã hội càng phát triển thì tệ nạn - tiêu cực cũng không ngừng gia tăng. Đó phải chăng là một sự mâu thuẫn? Không hề, khi mà tồn tại trong con người có cả thiên thần và ác quỷ. Khi cái ác, cái xấu không được khắc chế, kìm hãm thì lẽ tất yếu là nó sẽ tự do hoành hành, lấn át ...
Cuộc sống càng hiện đại, xã hội càng phát triển thì tệ nạn - tiêu cực cũng không ngừng gia tăng. Đó phải chăng là một sự mâu thuẫn? Không hề, khi mà tồn tại trong con người có cả thiên thần và ác quỷ. Khi cái ác, cái xấu không được khắc chế, kìm hãm thì lẽ tất yếu là nó sẽ tự do hoành hành, lấn át cái tốt, cái đẹp. Do đó, ta phải kiên quyết dẹp bỏ nó.
Trước hết, tệ nạn không bao giờ đi đơn lẻ, đó là những thói quen phổ biến trong xã hội, xấu xa và có tác hại lớn. Chúng ta vẫn thường nghe tới các tệ nạn phổ biến như ma tuý, cờ bạc, sử dụng ấn phẩm không lành mạnh... Thế nhưng không hẳn tất cả đều hiểu biết thực chất các tệ nạn ấy là gì và cái độc, cái hại của nó. Ma tuý nói chung là loại bột trắng, khi dùng chỉ cần hít một lượng nhỏ là tức khắc sẽ thấy thật phấn khích, dễ chịu, bay bổng, đê mê như lạc trong cõi tiên.Cờ bạc thì thực là muôn hình vạn trạng! Các sòng bài có vô số kiểu chơi với cung cách hết sức khác nhau, nhưng đều tuân theo nguyên tắc. Thắng thì được tiền mà thua thì mất tiền...
Những kẻ sa đoạ có thể cãi ngay: “Ma tuý giúp tâm hồn bay bổng, được cảm thấy thoải mái thì có gì là xấu?”, rồi lại lí luận “chơi bạc có thể được rất nhiều tiền, thắng thua tại số”. Lời nói đó chứng tỏ họ còn rất mê muội mà không thoát khỏi vũng bùn ô trọc, quỷ quái. Không biết rằng ma tuý là một tên lừa phỉnh có hạng. Nó hứa hẹn cho ta thiên đàng nhưng thật ra nó phá huỷ mọi thứ có quanh ta. Chỉ cần dùng một lần thôi, nó đã kịp tạo một ổ khoá ở não người sử dụng. Lần sau, dù muốn dù không, người ấy cũng sẽ sẵn sàng tiếp tục. Dần dần, sẽ không còn là “chơi cho vui” nữa, ma tuý trở thành nhu cầu phải có. Sáng để khởi động tinh thần, trưa để tiếp tục phấn chấn. Và tối để giảm áp lực mệt mỏi. Người nghiện nào cũng sẽ tự dối lòng: mình chưa bị nghiện và có thể bỏ thuốc bất cứ lúc nào. Họ được chia thành hai dạng: những người vạ vật chích choác ngoài đường phố vì thiếu tiền, và những con nghiện thời thượng. Lượng thuốc cần hít sẽ tăng lên. Đây là nguồn phát sinh mọi phiền toái. Những ảo tưởng, kích động, hoảng loạn trầm trọng sẽ đè sập tinh thần họ. Mọi tình cảm đều ra khói bụi. Họ bất hoà, nghi ngờ tất cả. Điều tệ hại hơn là thiếu tiền mua thuốc. Vậy thì phải làm mọi cách để kiếm tiền. Nhưng sức lực đã yếu, cách nào mang lại nhiều tiền? Lừa đảo, trộm cắp, hay cờ bạc? Việc học, việc làm tuột dôc, tâm thần trở nên rối loạn. Các thứ bệnh tật và đau đớn thi nhau hoành hành. Họ trốn tránh cái đau bằng khoái cảm của ma tuý, kéo dài thêm cái vòng luẩn quẩn. Trong cuộc sống, chỉ có ma tuý mà thôi, không còn gì khác. Hố sâu khác biệt giữa phấn khích và tinh thần suy sụp, xuống dốc càng ngày càng sâu khiến cho người nghiện chỉ muốn tự tử. Sức khoẻ, tính mạng đều được đem ra đổi thuốc. Bạn bè, người thân dần xa lánh, con nghiện không hiểu rằng họ chỉ còn nước tính đến chuyện ma chay cho kẻ chết thuốc. Mất tất cả, chỉ bởi vì ma tuý - những con quỷ dữ. Có đáng không?
Thực ra không phải tất cả những người chơi bạc đều nghiện. Con nghiện chỉ cần tiền mua thuốc, nhưng những tôn mọt cờ bạc thi có khác gì con nghiện? Chúng nghiện tiền, ôm cái ảo tưởng làm giàu chóng vánh, dễ dàng bằng mấy quân bài đỏ đen hay con xúc xắc... Tiền mua được mọi vật chất cho cuộc sống.
Người ta không phải tất cả rồi sẽ chỉ dành cả đời kiếm tiền đấy ư? Cờ bạc vừa vui, vừa tạo cảm giác mạnh, vừa có thể đem lại rất nhiều tiền... Những con nghiện tiền ấy nào có biết đâu là phải trái? Trông chờ vào trời, vào số đỏ ư? Bao nhiêu con người đã phải tan hoang cửa nhà, nộp sạch gia sản, thậm chí bán thân cho sòng bạc, bởi lẽ khi chơi mà thắng thì thật là sung sướng Cái cảm giác được làm chủ không biết bao nhiêu tiền mà chẵng lấy gì làm quá kham khổ, sao mà không sướng? Nhưng đâu có thắng mãi... Thua rồi, sẽ lại bực tức vì để mất tiền. Lại chơi lại thua. Lại càng cay cú. Lại chơi. Lại thua... Tham thì thâm! Là bởi cái lòng tham của con người mà tiền đội nón ra đi. Khánh kiệt rồi, làm cách nào kiếm tiền? Hay là cố một ván, biết đâu trời thương cho hoàn vốn... Chao ôi! Nợ nần chồng chất... Hỡi loài người, sao lại đê cho cái đê hèn giết chết lí trí?
Ông hút, chiếu bạc, phim ảnh đồi truy rồi cũng dắt con người ta đến với cơ man nào là buôn thuốc, bán người, mại dâm, thậm chí là giết người. Vì thuốc, vì tiền, máu mủ ruột rà rồi cũng ra người dưng nước lã. Mất nhân tính rồi, con người khác chi loài cầm thú. Tệ nạn quay vòng, chúng là cái vực sâu tăm tối thăm thẳm, mênh mông, là nơi xứng đáng nhất với hai tiếng Địa ngục. Tục ngữ Anh có câu “Nói dễ, làm khó, làm được điều mình nói lại càng khó”. Chẳng thể trách thiên nhiên tạo ra cây thuốc phiện, trách đồng tiền làm băng loại giá trị cuộc đời. Vạn sự cũng chỉ tại con người. Hỡi những ai còn lương tri, lương năng, hãy tự bảo vệ ta để cho xã hội này thêm một phần trong sạch.
Những kẻ sa đoạ có thể cãi ngay: “Ma tuý giúp tâm hồn bay bổng, được cảm thấy thoải mái thì có gì là xấu?”, rồi lại lí luận “chơi bạc có thể được rất nhiều tiền, thắng thua tại số”. Lời nói đó chứng tỏ họ còn rất mê muội mà không thoát khỏi vũng bùn ô trọc, quỷ quái. Không biết rằng ma tuý là một tên lừa phỉnh có hạng. Nó hứa hẹn cho ta thiên đàng nhưng thật ra nó phá huỷ mọi thứ có quanh ta. Chỉ cần dùng một lần thôi, nó đã kịp tạo một ổ khoá ở não người sử dụng. Lần sau, dù muốn dù không, người ấy cũng sẽ sẵn sàng tiếp tục. Dần dần, sẽ không còn là “chơi cho vui” nữa, ma tuý trở thành nhu cầu phải có. Sáng để khởi động tinh thần, trưa để tiếp tục phấn chấn. Và tối để giảm áp lực mệt mỏi. Người nghiện nào cũng sẽ tự dối lòng: mình chưa bị nghiện và có thể bỏ thuốc bất cứ lúc nào. Họ được chia thành hai dạng: những người vạ vật chích choác ngoài đường phố vì thiếu tiền, và những con nghiện thời thượng. Lượng thuốc cần hít sẽ tăng lên. Đây là nguồn phát sinh mọi phiền toái. Những ảo tưởng, kích động, hoảng loạn trầm trọng sẽ đè sập tinh thần họ. Mọi tình cảm đều ra khói bụi. Họ bất hoà, nghi ngờ tất cả. Điều tệ hại hơn là thiếu tiền mua thuốc. Vậy thì phải làm mọi cách để kiếm tiền. Nhưng sức lực đã yếu, cách nào mang lại nhiều tiền? Lừa đảo, trộm cắp, hay cờ bạc? Việc học, việc làm tuột dôc, tâm thần trở nên rối loạn. Các thứ bệnh tật và đau đớn thi nhau hoành hành. Họ trốn tránh cái đau bằng khoái cảm của ma tuý, kéo dài thêm cái vòng luẩn quẩn. Trong cuộc sống, chỉ có ma tuý mà thôi, không còn gì khác. Hố sâu khác biệt giữa phấn khích và tinh thần suy sụp, xuống dốc càng ngày càng sâu khiến cho người nghiện chỉ muốn tự tử. Sức khoẻ, tính mạng đều được đem ra đổi thuốc. Bạn bè, người thân dần xa lánh, con nghiện không hiểu rằng họ chỉ còn nước tính đến chuyện ma chay cho kẻ chết thuốc. Mất tất cả, chỉ bởi vì ma tuý - những con quỷ dữ. Có đáng không?
Thực ra không phải tất cả những người chơi bạc đều nghiện. Con nghiện chỉ cần tiền mua thuốc, nhưng những tôn mọt cờ bạc thi có khác gì con nghiện? Chúng nghiện tiền, ôm cái ảo tưởng làm giàu chóng vánh, dễ dàng bằng mấy quân bài đỏ đen hay con xúc xắc... Tiền mua được mọi vật chất cho cuộc sống.
Người ta không phải tất cả rồi sẽ chỉ dành cả đời kiếm tiền đấy ư? Cờ bạc vừa vui, vừa tạo cảm giác mạnh, vừa có thể đem lại rất nhiều tiền... Những con nghiện tiền ấy nào có biết đâu là phải trái? Trông chờ vào trời, vào số đỏ ư? Bao nhiêu con người đã phải tan hoang cửa nhà, nộp sạch gia sản, thậm chí bán thân cho sòng bạc, bởi lẽ khi chơi mà thắng thì thật là sung sướng Cái cảm giác được làm chủ không biết bao nhiêu tiền mà chẵng lấy gì làm quá kham khổ, sao mà không sướng? Nhưng đâu có thắng mãi... Thua rồi, sẽ lại bực tức vì để mất tiền. Lại chơi lại thua. Lại càng cay cú. Lại chơi. Lại thua... Tham thì thâm! Là bởi cái lòng tham của con người mà tiền đội nón ra đi. Khánh kiệt rồi, làm cách nào kiếm tiền? Hay là cố một ván, biết đâu trời thương cho hoàn vốn... Chao ôi! Nợ nần chồng chất... Hỡi loài người, sao lại đê cho cái đê hèn giết chết lí trí?
Ông hút, chiếu bạc, phim ảnh đồi truy rồi cũng dắt con người ta đến với cơ man nào là buôn thuốc, bán người, mại dâm, thậm chí là giết người. Vì thuốc, vì tiền, máu mủ ruột rà rồi cũng ra người dưng nước lã. Mất nhân tính rồi, con người khác chi loài cầm thú. Tệ nạn quay vòng, chúng là cái vực sâu tăm tối thăm thẳm, mênh mông, là nơi xứng đáng nhất với hai tiếng Địa ngục. Tục ngữ Anh có câu “Nói dễ, làm khó, làm được điều mình nói lại càng khó”. Chẳng thể trách thiên nhiên tạo ra cây thuốc phiện, trách đồng tiền làm băng loại giá trị cuộc đời. Vạn sự cũng chỉ tại con người. Hỡi những ai còn lương tri, lương năng, hãy tự bảo vệ ta để cho xã hội này thêm một phần trong sạch.