31/05/2017, 12:58

Hãy tưởng tượng một câu chuyện có ba nhân vật: Bà mẹ ốm, người con và bà tiên. Kể lại câu chuyện đó bằng lời của bà mẹ.

Con mang thuốc về cho mẹ rồi đây này. Mẹ uống đi. Vừa nói nó vừa đưa nước tiên cho tôi uống. Quả là thần dược, tôi vừa uống xong thì cơ thể cảm thấy khoan khoái lạ lùng. Mọi bệnh tật dường như tan biến hết. Sung sướng, hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở. Chồng tôi mất sớm, để lại cho tôi một ...

Con mang thuốc về cho mẹ rồi đây này. Mẹ uống đi. Vừa nói nó vừa đưa nước tiên cho tôi uống. Quả là thần dược, tôi vừa uống xong thì cơ thể cảm thấy khoan khoái lạ lùng. Mọi bệnh tật dường như tan biến hết. Sung sướng, hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở.

Chồng tôi mất sớm, để lại cho tôi một đứa con gái nhỏ nên cuộc sống của hai mẹ con rất vất vả. Tuy nhiên, mẹ con tôi rất yêu thương nhau và chẳng làm hại ai bao giờ nên trong làng ngoài xóm ai cũng yêu mến.

Do làm việc quá sức, tuổi lại càng cao nên sau một buổi đi làm đồng về, tôi lâm bệnh phải nằm liệt giường. Bà con hàng xóm thương tình nên đến chăm non và đỡ đần tôi và cháu. Cuộc sống đã túng khó, nay lại càng túng khó hơn. Niềm an ủi duy nhất đối với tôi là con gái tôi rất yêu thương mẹ. hằng ngày, ngoài thời gian đi làm thuê, dọn dẹp nhà cửa là nó ở bên cạnh chăm sóc tôi. Nó đút cho tôi từng miếng cháo, đấm lưng xoa bóp tay chân cho mẹ. Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng nó cũng đã biết an ủi động viên mẹ. Nhìn con gái như vậy, tôi rơm rớm nước mắt. Nhưng khổ nổi, bệnh tình của tôi không những không thuyên giảm mà ngày một nặng thêm. Con gái tôi lo lắng lắm. rồi bỗng một hôm, nó nói với tôi.

- Thưa mẹ! Đêm qua tôi có một giấc mơ kì lạ. Con lạc vào một khu rừng rất đẹp, có rất nhiều hoa thơm cỏ lạ. Giữa rừng có một chiếc giếng nhỏ, nước trong vắt. Rồi một bà tiên có khuôn mặt hiền từ phúc hậu hiện ra bảo con hãy múc nước giếng đem về chữa bệnh cho mẹ. Giấc mơ này chắc là điềm thần tiên báo mộng cho mẹ con mình. Bây giờ mẹ ở nhà dưỡng bệnh, con xin phép được lên đường.

Mặc dù tôi đã lên tiếng ngăn không cho nó đi nhưng vẫn không được. Bởi nó cũng lo cho tôi như tôi lo cho nó vậy.

Thế rồi, sau khi nhờ hàng xóm chăm sóc mẹ, con gái tôi vội vã lên đường. Không biết nó đã phải lội qua bao nhiêu suối, bao nhiêu đèo, gặp bao nhiêu hiểm nguy mà phải một tuần sau nó mới trở về. Trông thân hình nó mới tiều tụy làm sao, nhưng đôi mắt nó ánh lên niềm vui khôn tả, đôi môi cười rạng rỡ. Nó chạy ùa vào ôm tôi và nói:

-

Tôi thật hạnh phúc vì sinh được một người con ngoan và hiếu thảo.

Nguồn: Nhungbaivanhay.net
0