12/02/2018, 16:26

Hãy nêu suy nghĩ của em về bệnh vô cảm

(Kenhvanmau.com) – ( Bài làm văn của học sinh giỏi trường THPT Bình Giang – Hải Dương). Đề bài: Hãy nêu suy nghĩ của bạn về căn bệnh "Sống vô cảm" trong xã hội hiện nay. BÀI LÀM Trong cuộc sống hiện nay, khi xã hội đang dần phát triển, đồng tiền làm chi phối con ...

(Kenhvanmau.com) – ( Bài làm văn của học sinh giỏi trường THPT Bình Giang – Hải Dương).

Đề bài: Hãy nêu suy nghĩ của bạn về căn bệnh "Sống vô cảm" trong xã hội hiện nay. 

BÀI LÀM


     Trong cuộc sống hiện nay, khi xã hội đang dần phát triển, đồng tiền làm chi phối con người, khiến con người chúng ta dần mất đi tình yêu thương lẫn nhau, họ chỉ biết sống cho riêng mình sống ích kỉ không quan tâm đến mọi người xung quanh có ra sao đi chăng nữa. Họ  vẫn ở đấy, sống một cuộc sống lạc loài, vô vị, và ích kỉ. Sư đoàn kết của dân tộc như dần bị lãng quên, chôn vùi , mai một dần trong cuộc sống ngày càng coi trọng  vật chất hơn tình thương mến thương. Và ngày càng xuất hiện nhiều căn bệnh trong đó có một bệnh tinh thần đang ngày càng nhân rộng và trở nên đáng sợ- Bệnh vô cảm.

hay-neu-suy-nghi-cua-em-ve-benh-vo-camhay-neu-suy-nghi-cua-em-ve-benh-vo-cam

     Nếu có một định nghĩa dành cho căn bệnh này thì “vô cảm” chính là sự thờ ơ, bỏ mặc, không quan tâm hay có bất kỳ cảm xúc đối với những sự việc xung quanh, hay chính là sự vô tâm trước những bất hạnh, khó khăn của người khác. Cuộc sống như đang mất dần đi nét đẹp truyền thống đạo đức mà dân tộc đã xây dựng từ xựa Bệnh vô cảm đang ngày càng lây lan nhanh trong xã hội, nó không trở thành là vô cảm của riêng cá nhân ai, nó mang tính cộng đồng đặc biệt là ở những nơi đô thị, thành phố, những nơi cuộc sống đang ngày càng được nâng cao.

     Cuộc sống hiện đại như một mũi dao hai lưỡi, xã hội càng phát triển, càng tiên tiến, con người càng có cuộc sống văn minh, nâng cao chất lượng nhưng đầy đủ, tiện nghi là thế lại đẩy con người vào cái lợi trước mắt, cái lợi của cá nhân, mỗi người như ngày càng trở nên ích kỉ hơn. Chúng ta như quên đi cái sự chúng sức, quên mất đi cái tinh thần vì xã hội, vì toàn dân. Vật chất tạo nên những hào nhoáng đẹp đẽ đẩy lùi đi những vẻ đẹp tinh thần bên trong. Vô cảm chính là bắt nguồn từ đấy, từ cuộc sống ưa vật chất, nhưng cũng có thể do xã hội đã tha hóa  nhận thức con người, tha hóa đi bản chất con người.

     Bước xuống các nẻo đường, nhìn xung quanh chúng ta sẽ không quá khó bắt gặp những biểu hiện của bệnh “vô cảm”. Nhìn những cảnh đời bất hạnh, những câu chuyện vui buồn ở cuộc sống, nhìn những tổn thất từ tai nạn, rồi những thông tin về lũ lụt, về bão xoáy, động đất…..nhưng biểu hiện của những xung quanh lại có thể là thản nhiên, là dửng dung, bàng quan, chúng ta dường như đã quên đi sự cảm thông chia sẽ, thay vào đó là sự hắt hủi, miệt thị, soi mói trước nổi đau của người khác, trước sự vất vả, cô đơn của những đứa trẻ mồ côi, của những người già neo đơn, người tàn tật cũng có thể là của chính người thân của họ. Và hành động đó khiến cho nổi đau, mặc cảm càng trở nên nặng nề hơn, dễ dàng ép người khác đến con đường cùng, ngõ cụt.

hay-neu-suy-nghi-cua-em-ve-benh-vo-camhay-neu-suy-nghi-cua-em-ve-benh-vo-cam

     Và không chỉ có người lớn mới mắc căn bệnh này. Bệnh “vô cảm” còn lan vào trong cả trường, trong lớp. Học sinh, sinh viên họ đang ngày đêm chỉ chúi đầu vào sách vở, mà quên đi việc học cách giao tiếp, quen đi cách giúp đỡ người khác. Bạn bè gặp khó khăn nhưng vì bản thân, sợ ảnh hưởng đến bản thân mà các em dễ dàng lướt qua, dễ dàng làm ngơ, dửng dưng vì coi đó không phải là việc của mình. Người lớn nhiều khi còn dạy các em, phải làm ngơ mọi việc, như nếu gặp cướp hay gặp người tai nạn thì phải cân nhắc xem có liên lụy đến bản thân không, rồi họ bỏ mặc vì sợ mát thời gian, sợ ảnh hưởng công việc, sợ trễ, sợ bị trở thành nạn nhân,….rất nhiều lý do để ngụy biện cho thái độ, cho căn bệnh vô cảm của bản thân. Và từ đó, họ cũng sẽ bị người khác đối xử như thế, sẽ khiến người khác càng xa lánh, và bản thân sẽ rơi vào cô đơn và lẻ loi. Một việc tất yếu nếu bản thân không thay đổi.

     Mọi ngành nghề đều có những con người vô cảm, đây là một điều rất đáng sợ. Người bán hàng vì lợi nhuận sẵn sàng cân điêu, thiếu, sẵn sàng sử dụng hóa chất để biến thịt ôi thành tươi, cá chết thành sống, thịt lợn thành thịt bò,…Bác sĩ y tá vì thiếu nghiệp vụ, vì có tiền mua bằng nên dẫn đến biết bao nhiêu thương tâm, người trẻ thì bị cụt chân, trẻ sơ sinh thì bị chuẩn đoán sai bênh. Rồi còn phải cần tiền mới được khám bệnh, kê thêm thuốc để lấy tiền người bệnh. Giáo viên thì buộc phụ huynh cho tiền, bồi dưỡng, phải đi học cua học kèm mới được điểm cao. Xây dựng thì rút lõi công trình, ăn gian chất lượng,….Họ làm mọi cách để kiếm tiền, để có lợi nhuận, để phục vụ lợi ích của bạn thân mà không biết tính mạng, sức khỏe con người đang hàng ngày bị đe dọa, cuộc sống của người dân càng trở nên khó khăn vất vả, xã hội sẽ chẳng thể phát triển cao hơn nữa. Chúng ta cần lên án, cần phê phán, nhà nước, các cơ quan chức năng hãy vào cuộc bảo vệ cuộc sống này, bảo vệ người dân, cũng như bảo vệ chính người thân của họ.

 

     Vô cảm lại không phải là căn bệnh có một thứ thuốc nào chữa được, chúng ta phải tự chữa bằng chính nhận thức của bản thân. Phải xây dựng cho bản thân một cái nhìn mới, một lối sống lành mạnh. Hãy chia sẽ niềm hạnh phúc của mình với người khác, biết cảm thông cho những nỗi buồn, cho những mảnh đời bất hạnh của mọi người xung quanh thì chính ta sẽ không bảo giờ mắc phải căn bệnh này. Hạnh phúc được xuất phát bởi sự cho đi, tình yêu thương của con người là thứ ấm áp nhất của cuộc sống. Đừng để dòng đời cuốn bạn vào những mù quáng về vật chất, hãy giữ và  nuôi dưỡng những giá trị tinh thần cao đẹp, sự đoàn kết, long nhân ái để cho “căn bệnh vô cảm” không còn hiện diện nữa.

Tác giả: ANH ĐÀO

0