18/06/2018, 16:40

Giả Hậu- Người đàn bà xấu xí làm tan nát nhà Tây Tấn

Nghi án về Giả Hậu Phạm Xuân Hy Ngạn ngữ có câu « Hồng nhan bạc mệnh 紅顏薄 », thì cũng lại có câu : « Hồng nhan họa thủy 紅顏禍水», để chỉ nhan sắc là cai họa làm mất nước. Người đà bà đẹp có thể làm cho giang sơn nghiêng ngửa, đất nước tiêu vong.Câu nói này được coi là tiêu chí khuyên ...

Nghi án về Giả Hậu

Gia Nam Phong.jpg

Phạm Xuân Hy

Ngạn ngữ có câu « Hồng nhan bạc mệnh 紅顏薄 », thì cũng lại có câu : « Hồng nhan họa thủy 紅顏禍水», để chỉ nhan sắc là cai họa làm mất nước. Người đà bà đẹp có thể làm cho giang sơn nghiêng ngửa, đất nước tiêu vong.Câu nói này được coi là tiêu chí khuyên các bậc đế vương phải đề phòng nữ sắc.

Trong lịch sử của Trung Quốc, đất nước bị mất vì tay đàn bà không phải là ít. Triều đại nào cũng xẩy ra.Nhà Hạ có Muội Hỷ. Nhà Thương Đát Kỷ.Nhà Chu có Bao Tự.Thời Xuân Thu có Tây Thi.Tam Quốc có Điêu Thuyền. Nhà Đường có Dương Qúy Phi. Nhà Minh có Khách Thị. Nhà Thanh có Từ Hy.

Những người đàn bà trên đây đều là những đàn bà thuộc lọai « Chim sa cá lặn », « Bế nguyệt tu hoa », sắc đẹp được lưu truyền thiên cổ.

Tuy thế, một người đàn bà không thuộc giới hồng nhan khuynh quốc, mà ngược lại, nổi tiếng là « xú nữ », đen đúa, lùn nhỏ, từng làm cho vương triều nhà Tây Tấn tan nát suy đồi, và hậu quả, gây ra một cuộc chiến tranh nội lọan kéo dài hàng trăm năm.

Người đàn bà đó tên là Gỉa Nam Phong, tức Gỉa Hậu, vợ của vua Tấn Huệ Đế Tư Mã Chung. Nếu như, Gỉa Nam Phong biết an phận là một người đàn bà trời bắt xấu, chỉ giữ trọn vai trò của bậc mẫu nghi thiên hạ, thì có lẽ các nhà sử học, các văn gia, tiểu thuyêt gia đời sau, không phải tốn nhiều giấy mực viết về bà.

Gỉa Hậu chẳng những đã là người đàn không có nhan sắc, mà còn bị coi là người đàn bà tập trung của mọi tật xấu : hoang dâm,bạo ngược, lạnh lùng, âm hiểm, giảo họat, ti tiểu, hiếu sát, đố kỵ, say mê quyền lực, và mắt thì như mắt chuột.

Nên chung quanh bà hòang hậu này, các các nhà sử học, các văn gia, tiểu thuýết gia đã thêm khá nhiều giai thoại ly kỳ, thú vị.Chẳng hạn như nhà văn Trường Bạch Hạo Ca Tử trong truyện Gỉa Nữ trong Huỳnh Song Dị Thảo, mà chúng tôi đã dịch cách dây hơn mười năm.
Do đó, cuộc đời của vị Hòang Hậu này có khá nhiều nghi án.Một trong những nghi án nổi tiếng bị chú ý đó là việc bà thường phái người ra ngòai cung để tìm kiếm « diện thủ 面首 », tức những thanh niên đẹp trai, đem vào dấu trong cung để hưởng lạc, rồi giết đi.

Thứ hai,một người đàn bà xấu như thế, lẽ nào lại có thế làm say mê hòang đế nhà Tấn , cuối cùng, vận dụng mọi thủ đọan mưu lược, từng bước từ từ nắm được quyền lực tối cao của quốc gia, và thao túng triều chính trong vòng 10 năm trời ? Làm điên đảo vương triêu nhà Tấn ?

A-Gia thế môn phong của Gỉa Hậu.

1-Về người cha của Gỉa Hậu.

Gỉa Nam Phong (256-300) là hòang hậu của vua Tấn Huệ Đế Tư Mã Chung, sử gọi là Huệ Gỉa Hoàng Hậu, và nổi tiếng là là « xú nữ » trong lịch sử Trung Quốc có tên gọi là Gỉa Nam Phong.

Theo sử sách ghi lại thì Gỉa Nam Phong thân hình lùn tịt, ngắn ngủi, cao khoảng 1, 4O mét. Sắc mặt ngăm đen, lỗ mũi hếch, môi dầy, ở bên dưới khóe mắt có một vết tràm bẩm sinh mầu đen.

Gỉa Nam Phong là con gái thứ ba của Gỉa Sung, một khai quốc nguyên huân của nhà Tây Tấn, mẹ là Qúach Hòe, kế thất của Gỉa Sung.

Gỉa Nam Phong sinh năm Cam Lộ nguyên niên tức nãm 256 CN, người Bình Nguyên Tương Dương, nay thuộc đông bắc Tương Phần tỉnh Sơn Tây.Lúc còn nhỏ, Gỉa Nam Phong có tiểu danh là Thời, tổ phụ là Gỉa Qùy.Gỉa Qùy từng giữ chức Thứ Sử Dự Châu, tước Dương Lý Đình Hầu.Mãi đến gần cuối đời Gỉa Qùy mới sinh được con trai, nên rất vui mừng, cho rằng phải làm lễ ăn mừng thật lớn cho vẻ vang làng xóm, vì thế mới đặt tên con là Sung 充 (sung có nghĩa là khuyếch đại, phát dương), tự là Công Lữ.

Và Gỉa Sung chính là thân phụ của Gỉa Nam Phong

Gỉa Sung dười triều nhà Ngụy, từng giữ chức Quân Trung Tư Mã, Trưởng Sử dưới quyền Đại Tướng Quân Tư Mã Chiêu, tước Tuyên Dương Hương Hầu.

Gỉa Sung là người thông minh, khôn khéo, có tài biện luận lưu lóat, là tay chân thân tín của Tư Mã Chiêu.Còn Tư Mã Chiêu là con của trọng thần nhà Ngụy là Tư Mã Ý.

Cuối thời nhà Tào Ngụy, thế lực của họ Tư Mã rất cường thịnh, ví như mặt trời giữa không trung, quyền hành khuynh đảo trong triều ngoài dã.Đến khi Tư Mã Chiêu được phong làm Tấn Vương, thế lực của họ Tư Mã áp đảo tất cả mọi công hầu khanh tướng, lấn lướt cả thế lực của vua nhà Ngụy.

Vua Ngụy bấy giờ là Cao Qúy Hương Công Tào Mao vốn biết dã tâm muốn sóan đọat ngôi báu nhà Ngụy của Tư Mã Chiêu từ lâu, từng phát biêu : « Tư Mã Chiêu chi tâm, lộ nhân giai tri 司 馬 昭 之 心 路 人 偕 知-Bung dạ của Tư Mã Chiêu,người đi đường ai chẳng biết ».

Là tay chân tâm phúc của Tư Mã Chiêu, Gỉa Sung đem hết lòng gióng trống khua cờ, hô hào trợ lực Tư Mã Chêu.Sau này, Gỉa Sung phụng mệnh đem quân giết chết Cao Qúy Hương Công Tào Mao, đồng thời khuyên Tư Mã Chiêu lên thay thế nhà Tào Ngụy, lập một triều đại khác.Nhưng Tư Mã Chiêu cho rằng thời cơ chưa đến, mới bắt chước sách lược đọat ngôi nhà Hán của Tào Tháo, không chịu nhận thiền vị, mà cho lập Tào Hóan làm một ông vua bù nhìn trong tay của mình.

Khi Tư Mã Chiêu lên ngôi Tấn Vương, từng có ý lập người con thứ là Tư Mã Du lên làm Thế Tử.Nhưng Gỉa Sung khuyên ngăn nói :

-Trưởng tử Tư Mã Viêm là người thông minh anh võ, đảm lược hơn người, tài năng siêu việt, lại khoan dung hiếu thuân, có cái đức của bậc nhân chủ, khiến cho ai ai cũng đều qui thuận.Đáng được làm Thế Tử.

Nhờ lời khuyên này của Gỉa Sung, Tư Mã Viêm được lên kế vị ngôi Thế Tử.

Trước lúc lâm chung, Tư Mã Chiêu cầm tay Tư Mã Viêm ân cần dặn dò :

-Người biết rõ được ngươi, chính là Gỉa Công Lữ đấy, ngươi phải nhớ lấy, chớ có quên !
Nhờ thế, Gỉa Sung rất được Tư Mã Viêm trông cậy và kính trọng.Ít lâu sau, Gỉa Sung được Tư Mã Viêm phong làm Tấn Quốc Vệ Tướng Quân, Nghi Đồng Tam Ty, Cấp Sự Trung, tước Lâm Dĩnh Hầu.

Năm Hàm Hy nhị niên đời Ngụy Nguyên Đế Tào Hóan, tức năm 265 CN, Tư Mã Viêm được bọn Gỉa Sung, Bùi Tú hiệp trợ bức ép Tào Hóan nhường ngôi.Tư Mã Viêm thụ thiền lên ngôi, sử gọi là Tấn Võ Đế, kiến nguyên là Thái Thủy, định đô ở Lạc Dương.

Gỉa Sung nhân có công được gia tước là Lỗ Quận Công, bái làm Xa Kỵ Tướng Quân, Tán Kỵ Thường Thị, Thượng Thư Bộc Xạ, sau lại phong làm Thị Trung, và Thượng Thư Lệnh, tham dự xu mật cơ yếu, hiển hách phơi phới như diều gặp gió.

2- Về người mẹ của Gỉa Hậu.

Người mẹ của Gỉa Nam Phong là Qủang Thành Quân Quác Hòe, con gái của Thái Thú Thành Dương là Qúach Phối, tục huyền với Gỉa Sung.Người vợ trước của Sung là Lý thị,một người đàn bà hiền thuc, đoan chính, mỹ lệ, sinh được hai người con gái, sau bị liên đới vì tội của cha, Lý thị bị đầy ra biên cảnh.Bấy giờ, Gỉa Sung mới tục huyền với Qúach Hòe.

Qúach Hòe là một người đàn bà có máu cả ghen ghê gớm, bị người đương thời ví như một hũ mẻ chua, và gọi là « Thố Đàn Tử ».

Đến năm Cam Lộ nguyên niên, tức năm 265, Qúach Hòe mới sinh Gỉa Nam Phong, thì tính ghen tuông lại càng tệ hại hơn.Hễ người đàn bà nào sán gần đến bên Gỉa Sung, đều bị Qúach Hòe nghi kỵ, đề phòng .Có khi, cơn ghen bỗng đùng đùng nổi lên như gió táp ầm ầm, đến nỗi Gỉa Sung không thể chống chế, biện giải được.Có lần, Gỉa Sung bị vợ ghen, té cả người lẫn ngựa

Một hôm, người con trai của Gỉa Nam Phong là Gỉa Lê Dân lên ba tuổi, được nhũ mẫu bế ra trước cửa để vui đùa, lúc đó Gỉa Sung đi qua, đứa trẻ bèn dơ tay cười để đón cha bế.Gỉa Sung cũng thân ái cúi người xuống vỗ về con, thì gặp đúng lúc Qúach Hòe đi qua đó, Qúach Hòe cho rằng người nhũ mẫu có tư tình với Gỉa Sung, chẳng hỏi chẳng hỏi rõ trắng đen gì, cứ lôi người nhũ mẫu ấy đem đi đánh đến chết.

Còn đứa trẻ nhân vì nhũ mẫu bị chết, cũng mang bệnh qua đời .

Sau này khi Tư Mã Viêm chiếm ngôi nhà Tào Ngụy, người nguyên phối họ Lý của Gỉa Sung được đại xá trở về Lạc Dương.Vì muốn thành tòan cho vợ chồng Gỉa Sung được đòan tụ, Tư Mã Viêm đặc biết xuống chiếu ban ân cho Gỉa Sung được thiêt lập tả và hữu nhị phu nhân, và nghinh đón Lý Thị trở về.

Qúach Hòe được tin đó, cơn ghen bốc lên, mắng mỏ trách cứ Gỉa Sung một trận thậm tệ.Gỉa Sung đành phải tạ ân Tấn Võ Đế Tư Mã Viêm, rồi xây một ngôi nhà khác ở ngòai thành cho vợ trước cư ngụ.

Thói thường trước tình cảnh hai phòng như thế, người ta thường âm thầm kín đáo đi lại với người vợ cũ, nhưng Gỉa Sung không hề dám hó hé bén mảng.Mặc dầu vậy, Gỉa Sung vẫn chưa đủ làm cho Qúach Hòe yên lòng. Nên mỗi khi Gỉa Sung đi ra ngòai, Qúach Hòe đề phái người kín đáo theo rõi, xem Gỉa Sung đến nhà Lý Thị không , chỉ e ngai Gỉa Sung tìm đến với người vợ cũ.

Sau này, người con của Lý Thị là Gỉa Thuyên trở thành vợ của Tề Vương Tư Mã Du, em của Tấn Võ Đế, từng lậy lục van xin Gỉa Sung bỏ Qúach Hòe để đón mẹ mình trở về, nhưng Gỉa Sung không dám đáp ứng, trong lòng chỉ biết thương xót Lý thị mà thôi.

Trước khi mẹ Gỉa Sung mất,Gỉa Sung có hỏi mẹ xem có điều gì dặn bảo thì người mẹ chỉ nói :

-Mẹ bảo con là đưa người con dâu hiền thục về nhà, con không nghe, nay còn hỏi ta làm gì nữa !

Gỉa Nam Phong xuất thân từ một gia đinh nhu thế nên cũng dễ dàng leo vào thượng tằng quyền lực, nhưng cái tính ghen tàn khốc của người mẹ đã ghi sâu vào tâm khảm của Gỉa Nam Phong những ấn tượng không thể xóa bỏ được, và cũng đã dậy cho Gỉa Nam Phong cách thức làm sao để có thể bảo vệ duy trì được địa vị của mình.Chính ảnh hưởng của hòan cảnh gia đình đã tạo cho Gỉa Nam Phong cái tính ghen tuông bạo, để lại biết bao tiếng xấu trong lịch sử Trung Quốc.

B-Gỉa Nam Phong làm thái tử phi

Đến khi trưởng thành, Gỉa Nam Phong không có một nét gì được gọi là duyên dáng.Diện mạo thì cứ đen như củ súng.Dáng dấp lại lùn tịt, có thể gọi là « kỳ xú vô tỷ 奇 醜 無 比 ».Một thiếu nữ xấu như vậy, nào ngờ lại được lựa chọn làm Thái Tử Phi, vợ của hoàng đế tương lai.
Ắt hẳn cũng phải có động cơ, nguyên do bí ẩn nào?  

Thật ra, vào năm Thái Thủy thất niên đời Tấn Võ Đế, tức năm 271, các tộc Đê, Khương ở các nước Tần, Lương (nay thuộc vùng Thiên Thủy, Võ Oai tỉnh Cam Túc) thường đem quân vào quấy phá trung nguyên.Những đại thần như Thị Trung Nhâm Khải, Trung Thư Lệnh Sưu Thuần thường ngày vốn có ác cảm với Gỉa Sung, bèn nhân cơ hội này tấu thỉnh triều đình nên phái Gỉa Sung đem quân chinh thảo và trấn giữ vùng Quan Trung.

Tấn Võ Đế đồng ý, chuẩn tấu.Dự định đầu năm sau sẽ phát binh.

Riêng Gỉa Sung trong lòng cũng không muốn rời xa triều đình, nên trong bụng tỏ ra căm phẫn óan hờn đối với bọn Nhâm Khải

Còn những người thân thiết phe cánh của Gỉa Sung, như Trung Thư GíamTuân Úc, cũng cảm thấy thất vọng, lo ngại trước việc Gỉa Sung bị phái đi xa.

Vì thế, Tuân Úc bèn bàn với người thân tín của mình là Phùng Thuyết rằng :

-Gỉa Công mà đi xa, chúng mình sẽ mất chỗ nhờ cậy, và nhất định sẽ bị thất thế ở trong triều ,phải làm sao tìm cách giữ Gỉa Công lại. Ông cũng biết rằng, thái tử đã 13 tuổi rồi mà chưa lấy vợ. Gỉa sử như chúng mình tìm được cách để con gái Gỉa Công lấy thái tử, thì chúng mình chẳng cần gì phải ra mặt xin Gỉa Công ở lại, ngay như ông ấy có muốn đi cũng không đi được.

Phùng Thuyết nói :

Tuân Úc đáp :

-Y kiến của ông rất hay, nhưng không biết Gỉa Công tính thế nào ? Ngày mai, bách quan sẽ làm tiệc tiễn hành ở Tịch Dương Đình, tôi sẽ bắn tin cho ông ấy.

Đến khi gặp Gỉa Sung, Tân Úc lấy cớ có chuyện riêng muốn mật đàm vứi Gỉa Sung. Gỉa Sung chẳng đợi Tuân Úc khai khẩu, đã đem nỗi lo ngại,buồn rầu của mình ra thổ lộ trước với Úc.

Tuân Úc cười mủm mỉm nói :

-Ngài là bậc Tể Tướng cao quý, phò tá quốc gia, lại chịu áp chế bởi bọn Nhâm Khải nhu nhược ấy hay sao. Dầu vậy, lần này tướng công phụng mệnh ra trấn giữ Quan Trung cũng khó thối từ được.Duy chỉ có cách tướng công gả con gái cho thái tử, như vậy…như vậy…có được không ?

Gỉa Sung nhìn mặt Tân Úc, nói :

-Qủa thật diệu kế !Nhưng kết hôn bằng cách nào.

Tuân Úc đáp :

-Tôi tự có cách.

Nói xong, cố ý cười một cách bí mật. 

Sau này, bọn Tuân Úc được Tấn Võ Đế mời vào cung dự yến.Tuân Úc bèn mượn hơi rượu thưa với Tấn Võ Đế:

-Hòang thái tử đã đến tuổi niên phú lực cường, cũng nên sớm lập gia thất, để kế thừa hòang thống.Con gái của Thị Trung Gỉa Sung là bậc tài sắc tuyệt thế, đức hạnh hiền thục, rất xứng làm vợ thái tử .

Câu nói này của Tuân Úc, chẳng qua chỉ là bạo miệng nói lấy được, không suy nghĩ. Kỳ thực, Tấn Võ Đế biết rất rõ về con gái sủa Gỉa Sung. Đối việc hôn nhân của thái tử, trong lòng Tấn Võ Đế đã có ý muốn chọn con gái viên đại thần là Vệ Qúan, và đã từng bảo với vợ là hòang hậu Dương Diễm rằng :

-Con gái của Vệ Qúan và con gái của Gỉa Sung khác biệt hẳn nhau, khanh có biết hay không? Vợ Gỉa Sung tính tình ghen tuông đố kỵ, lại ít con cái.Còn con gái nhà họ Gỉa thì vừa đen vừa lùn , xấu khỏi nói, như có cưới về làm phi tử thì sẽ ảnh lớn đến hậu đại dòng họTư Mã nhà ta.Trái lại, vợ của Vệ Qúan là người hiền thục, con cái đầy nhà.Còn con gái lại trắng trẻo đẹp đẽ, khanh thấy nên chọn ai ?

Dương Hòang Hậu vốn thường nghe phe cánh thân tín của Gỉa Sung tâng bốc con gái Gỉa Sung là gười hiền đức, nên ngả theo ý kiến của bọn Tuân Úc đề nghị Tấn Võ Đế chọn họ Gỉa.Thêm nữa, lúc đó Thái Uý Tuân Dư, là Thái Phó của thái tử cũn phụ họa với Dương Hòang Hậu , thượng tấu lên là con gái của Gỉa Sung là người hiền thục, đáng được tuyển chọn làm thái tử phi nhất

Tuân Úc, Tuân Dư, và Gỉa Sung đều là những đại thần thân tín của Tấn Võ Đế, rất được Tấn Võ Đế trọng dụng. Việc chọn lựa thái tử phi, được mọi người đồng lòng nhất ý như vậy, khiến cho Tấn Võ Đế không thể không suy nghĩ, mong sao củng cố được đế vị của chính dòng họ minh, nên cũng đành chiều theo ý kiến của mọi người.

Gặp lúc kinh thành Lạc Dương có đại tuyết. Tuyết liên tiếp mấy ngày liền,tích lũy trên mặt đất dầy hàng tấc.Từ thôn quê đến thành thị, đâu đâu cũng chìm ngập một mầu trắng xóa.Đường xá lưu thông đều bị tắc nghẽn cản trở , đi lại không được.Người không nhìn rõ nhau.

Khiến cho Gỉa Sung ngay như có thực lòng muốn xuất phát đại quân đi đánh giặc, cũng đành bó tay, phải chờ cho tuyết tan.Bọn Tuân Úc, cũng nhân thế tăng cường họat động, thúc dục thái tử sớm hòan thành hôn lễ.

Tuân Úc thương tấu lên Tấn Võ Đế rằng :

-Nay là tháng hai, trọng xuân, trời đổ « thụy tuyết », thực là một điềm cát tường, hòang thái tử nên chọn ngày lành tháng tốt để thành hôn.

Tấn Võ Đế chuẩn tấu, nhân thế vào tháng hai, năm Thái Thủy bát niên, tức năm 272, Tấn Võ Đế hạ chiếu cho phép thái tử lấy con gái Gỉa Sung, và nhân vì hôn lễ, Tấn Võ Đế cũng xuống chiếu co phép Gỉa Sung giữ nguyên chức vụ cũ, ở lại triều đình, không phải xuất quân ra quan ải nữa.

Thọat kỳ thủy, người được chọn là Gỉa Ngọ, con gái thứ hai của Gỉa Sung, nhưng lúc đó Gỉa Ngọ còn nhỏ, mới có mười hai tuổi, đành phải chọn người chị là Gỉa Nam Phong thay thế.Khi đó Gỉa Nam Phong đã 15 tuổi rồi, so với thái tử Tư Mã Chung lớn hơn hai tuổi, trở thành hòang thái tử phi một cách bất đắc dĩ.

Sau khi Gỉa Nam Phong nhập cung, phát hiện ra rằng thái tử Tư Mã Chung, chỉ là một anh chàng ngốc, không biết gì khác ngoài việc ẩm thực, y phục, nam nữ.

Một lần , Tư Mã Chung ra chơi ở ngoài hoa viên, ghe tiếng cóc kêu, bèn hỏi :

-Tiếng cóc kêu đó là quan hay tư thế ?

Khiến cho mọi người có mặt đều phải bật cười.

Sự ngờ nghệch của Tư Mã Chung nổi tiếng còn do nhiều câu chuyện khác nữa.

Lúc Tư Mã Chung vừa lên ngôi hòang đế, thiên hạ bị nạn đói và mất mùa.Người bị chết đói đày đường.Tư Mã Chung không hiểu nổi tại sao người ta lại bị chết đói như thế, từng ngờ nghệch hỏi đại thần :

-Dân chúng bị chết đói nhềiu như vậy, sao không bảo họ lấy cháo thịt mà ăn ?

Thấy thế, Gỉa Nam Phong đối với Tư Mã Chung thường có những nỗi tủi hờn vô cớ, và thường tỏ ý khinh nhờn, Ngược lại, Thái Tử Tư Mã Chung cũng tỏ ra sợ hãi người vợ lớn tuổi hơn mình.

Sau này, một ông vua ngơ nghệch đến thế, có bị vợ thao túng lấn át, chuyên quyền cũng chỉ là một điều tất nhiên xảy ra mà thôi.

C-Sự ghen tuông và bạo ngược của Gỉa Nam Phong

Tính ghen tuông đố kỵcủa Gỉa Nam cũng không thua gi người me.Mặc dầu không yêu thương gì thái tử Tư Mã Chung, nhưng Gỉa Nam Phong cũng quyết không cho một người đàn bà nào lớ xớ đến gần thái tử để được sủng hạnh.

Thời gian thấm thóa trôi qua, cái tính ghen tuông tàn bạo « mẫu truyền » của Gỉa Nam Phong khi vào trong cung, cũng bạo lộ một cách trọn vẹn.Gỉa Nam Phong càng ngày càng tỏ ra tàn ngược, hung ác.Hễ thấy ai không thuận với mình, bèn tự cầm dao giết chết người ấy.Nhất là những cung tần, ngự nữ nào vô tình được thái tử lâm hạnh, đều bị Gỉa Nam Phong giết tàn nhẫn không thương sót.

Một lần nghe tin có một cung phi có thai với thái tử, Gỉa Nam Phong bèn tiện tay cầm chiếc họach kích 畫戟, dùng sức mạnh lao thẳng vào bụng của người cung phi ấy, khiến cho thai nhi bị rơi xuống đất, máu huyết lênh láng, trông hết sức thảm thương.

Tấn Võ Đế biết được chuyện này, vô cùng tức giận, lại đúng lúc Thành Kim Dung mới xây cất xong, Tấn Võ Đế bèn chuẩn bị phế Gỉa Nam Phong.Tin tức Tấn Võ Đế có ý phế thái tử phi lan truyền ra ngòai, làm chấn động.

Một người phi tần thường lai vãng thân mật với Gỉa Nam Phong là Triệu Sung Hoa, bèn tâu với Tấn Võ Đế :

-Thái Tử Phi Gỉa thị, tuổi còn nhỏ.Vả, ghen tuông đố kỵ là thiên tính của người đàn bà, xin đợi cho Gỉa thị lớn lên tất hiểu đạo lý, xin bệ hạ tường xét..

Lời tâu đó của Triệu San quả nhiên có tác dụng.Cơn giận của Tấn Võ Đế lập tức giảm bớt đi .
Nguyên do, hòang hậu Dương Diễm, vợ của Tấn Võ Đế cũng là người đàn bà có mấu ghen ghê ghớm.Tấn Võ Đế từng hạ chiếu tuyển chọn mỹ nữ để mang vào cung.Nhưng hòang hậu Dương Diễm chỉ chọn cho ông những người có da trắng bạch, to đầu, còn những người có nhan sắc kiều diễm mỹ mạo đều bị cho lọt sổ.

Năm Thái Thủy thập niên, tức năm 274, hòang hậu Dương Diễm bị bệnh khôngngồi dậy được, trong lòng lo lắng sau khi bà chết, người được TấnVõ Đế sủng ái là Hồ Phương sẽ được lập làm hòang hậu.Đó là điều nguy hiểm cho họ Dương của bà và thái tử Tư Mã Chung , bà bèn sót sa ai cầu Tấn Võ Đế lấy người em gái cùng họ của mình là Dương Chỉ.Tấn Võ Đế nhận lời và tuyển Dương Chỉ vào cung rồi phong làm hòang hậu.

Bấy giờ hòang hậu Dương Chỉ ở bên cạnh, cũng vui vẻ tâu thêm vào :

-Tâu bệ hạ, Gỉa Sung là bậc nguyên huân của Tấn triều, khi bệ hạ mới dựng nước thì Gỉa Sung đã đóng góp nhiều công lao, con cái đời sau đáng được hưởng khoan dung.Gỉa Nam Phong là con của Gỉa Sung, lẽ nào bệ hại lại quên cái công của họ Gỉa sao ? Gỉa Nam Phong tuy tính tình đố kỵ, ghen tuông, cũng đáng trách thật, nhưng nhân vì thế mà bị phế, thì thiên hạ sẽ cho rằng bệ hạ quá bạc đãi công thần !

Người chú của hòang hậu Dương Chỉ cũng như bọn Tuân Úc, Phùng Canh đều vội tâu xin khoan hồng cho Gỉa Nam Phong.Nhờ thế, Tấn Võ Đế mới bỏ qua, không truy cứu việc truất phế Gỉa Nam Phong nữa.

Và Gỉa Nam Phong được giữ ngôi thái tử phi như cũ, tiếp tục làm vợ của một một vị thái tử ngu ngốc đần độn, đêm ngày ôm nỗi sầu khổ muộn trong cung cấm thâm u.

Sau đấy, hòang hậu Dương Chỉ nhiều lần đem lòng tử tế khuyên nhủ và chỉ dậy Gỉa Nam Phong .Nhưng Gỉa Nam Phong lại không hiểu đến sự trợ giúp ngấm ngầm của hoàng hậu.Ngược lại, Gỉa Nam Phong cho rằng hòang hậu nói xấu mình trước nhà vua, nên chẳng những không có một chút cảm tình, ngược lại đem lòng thù ghét với hòang hậu Dương Chỉ, nên người ta cũng chẳng lạ gì về sau Gỉa Nam Phong đã nhẫn tâm thẳng tay giết bà một cách tàn khốc.

Việc thóat khỏi bị truất phế lần này là một sự may mắn của Gỉa Nam Phong.

Nhưng lần sau này đã làm cho Gỉa Nam Phong sợ hãi táng đảm kinh hồn.

Nguyên do là trong triều đình cũng có nhiều vị đại thần trung chính cương trực, nhận ra sự vô năng si ngốc của thái tử Tư Mã Trung, lấy làm lo ngại cho tiền đồ của quốc gia, mới khéo léo tâu với Tấn Võ Đế rằng :

-Thái tử là người « thuần chất », sợ không hiểu cách trị quốc.

Về vấn đề này, Tấn Võ Đế cũng từng có lần bàn bạc với hòang hậu Dương Dễm :

-Trẫm nghe ngòai triều các đại thần nói là thái tử là người « nhân nhu », e tương lai không nối nổi đại thống, sợ sẽ xẩy ra biến lọan, trẫm thật lấy làm lo lắng.Chẳng biết khanh nghĩ trẫm nên làm thế nào ?

Hòang hậu Dương Diễm vốn là mẹ đẻ ra thái tử Tư Mã Chung, đương nhiên là không muốn địa vị của con mình bị lung lay dao động, nên thuận miệng nói :

– Cổ xưa lấy trưởng lập đích chứ không lấy hiền tài lập đích, đó là nguyên tắc đã có săn, nay bệ hạ có thể nào cải biến được sao ?

Tấn Võ Đế bèn phái Trung Thư Lệnh Hòa Kiều cùng Tuân Úc đến đông cung xem xét, và dậy bảo cho thái tử.Hòa Kiều về tâu với Tấn Võ Đế là thái tử vẫn như cũ, khiến cho Tấn Võ Đế không được vui.Có người đem chuyện đó kể cho Gỉa Nam Phong nên Gỉa Nam Phong rất lấy làm căm giận Hòa Kiều.

Triều thần đối với việc đăng cơ của thái tử cũng bàn tán phân vân, không ai an lòng.

Thái Tử Thiếu Phó Vệ Qúan, là thầy dậy và phò giúp thái tử cũng nhiều lần có ý tưởng muốn khuyên Tấn Võ Đế lập một người khác, nhưng không giám nói rõ.

Một hôm, quân thần cùng Tấn Võ Đế hội ẩm ở Lăng Vân Đài, Vệ Qúan giả vờ say rượu, quỳ xuống trước ngự tiền, tâu với Tấn Võ Đế :

-Thần có điều muốn tâu với bệ hạ.

Võ Đế hỏi :

-Khanh muốn tâu điều gì ?

Nhưng Vệ Qúan ngập ngừng, mấy lần lời nói cứ muốn bung ra khỏi miệng, rồi lại nuốt vào cổ ,cuối cùng, Qúan dùng tay vỗ vỗ vào cái ghế ngồi của Tấn Võ Đế, nói :

-Cái ghế này thật là đáng tiếc !

Nhất thời, Tấn Võ Đế hiểu ngay ra điều Vệ Qúan muốn nói, nhưng lặng thinh, chuyển sang chuyện khác, bảo với Vệ Qúan rằng :

-Khanh say thật rồi !

Chuyện này cũng đến tai Gỉa Nam Phong, lòng càng thêm căm ghét Vệ Qúan nhiều hơn.
Dầu vậy, việc bàn tán về ngôi vị thái tử mỗi ngày càng tăng gia thêm ở trong triều.Có đại thần công khai đề xuất nên trọn Tề Vương Tư Mã Du lên kế hòang vị.

Tấn Võ Đế đối với vấn này cũng không biết phải giải quyết ra sao.Ông nghĩ ra một kế là để cho các đại thần kiểm nghiệm trực tiếp tài năng của thái tử, và để dẹp tắt những lời bàn tán sôi nổi lung tung.

Một hôm, Tấn Võ Đế mở đại yến, và cho vời tất cả quan lại ở phủ đông cung, bất kể lớn nhỏ, đều phải đến dự.Sau đó sai sứ giả đưa đến cho thái tử một mật kiện, trong đó có một công văn của triều đình cần phải giải quyết gấp, yêu cầu thái tử phải lập tức làm xong, không được trì nghi, sứ giả phải chờ thái tử làm xong, thì đích thân mang về.

Trong khi đó, Tấn Võ Đế và quần thần vừa ăn uống vừa chờ đợi.

Khi sứ gỉa đem phong thư đến phủ đông cung, Gỉa Nam Phong nhìn thấy mật thư thì vô cùng kinh hỏang, mồ hôi tóat ra, lạnh ướt tòan thân.Gỉa Nam Phong vốn sẵn hiểu dụng ý của Tấn Võ Đế, biết phong mật thư này có quan hệ đến ngôi vị của thái tử cũng như tương lai của chính mình, nên không dám coi thường.

Mà trước mắt trong phủ không còn lại một viên quan lại nào, Gỉa Nam Phong chỉ còn cách mua chuộc viên sứ giả, cho phép ra bên ngòai cung tìm người thay thế giải đáp hộ.Nhưng người này không rõ căn do, nên lời giải đáp phần nhiều dẫn dụng kinh điển, văn chương quán thế.

May có viên tiểu họan quan là Trương Hoằng đứng bên cạnh thấy vậy, mới nhắc khéo với Gỉa Nam Phong:

–Thái tử vốn không có đọc sách, tài học chẳng có bao nhiêu, vậy mà lời giải đáp lại phần nhiều dẫn dụng cổ nghĩa, tất sẽ bị lộ.Khi bị điều tra, thái tử sẽ không trả lời được.Theo ý kiến của thần, thì hỏi sao cứ trực tiếp trả lời vậy.

Gỉa Nam Phong thấy Trương Hoằng nói như thế thì mừng rỡ không thể tưởng tượng được,bảo với Trương Hoằng :

-Vậy ngươi hãy khéo khéo giải đáp dùm ta, ta sẽ không quên lòng trung nghĩa của ngươi.Sau này ngươi khỏi lo sẽ không được vinh hoa phú quý.

Trương Hoằng vốn cũng có đôi chút tài vặt, nay được Gỉa Nam Phong khen thưởng, hứa hẹn, bèn cầm bút viết lời giải đáp, rồi lại để cho thái tử viết lại lần nữa, sau mới đưa cho sứ giả mang về.

Trong lúc chờ đợi, Gỉa Nam Phong hồi hộp lo sợ, tim đập thình thình.

Tấn Võ Đế thấy lời giải đáp của Thái Tử có đầu có đuôi, rành rõ, sáng sủa, nhất thời lộ vẻ vui mừng, lập tức trao lời giải đáp cho viên Thái Tử Thiếu Phó Vệ Qúan.Vệ Qúan xem xong, thì tỏ ra lúng túng, không lý giải được.

Bấy giờ ? mọi người mới hiểu rõ ý nghĩa thực của bữa tiệc hôm đó, đều đồng thanh cao hô vạn tuế.Từ đấy, việc bàn tán dị nghị về ngôi vị của thái tử cũng chấm dứt, không còn ai nhắc đến nữa.

Riêng Gỉa Sung, sau bữa tiệc, liền cho người vào thông báo sự tình cho Gỉa Nam Phong biết, và còn dặn với Gỉa Nam Phong rằng :

-Việc dị nghi về ngôi thái tử là do chủ ý của thằng cha già Vệ Quán cả đấy, súyt nữa làm hỏng cả tương lai của vợ chồng con.Từ nay về sau cần đề phòng hắn một chút.

Năm Thái Hy nguyên niên, tức năm 209, Tấn Võ Đế bị bênh nặng qua đời.Thái Tử Tư Mã Chung lên kế vị, tức Tấn Huệ Đế.Tất nhiên Gỉa Nam Phong được phong làm Hòang Hậu, còn Dương Chỉ được phog làm Hòang Thái Hậu.

D- Lọan Bát Vương

Lúc Tấn Huệ Đế Tư Mã Chung mới lên ngôi, Gỉa Hậu tuy muốn được tham dự triều chính, nhưng đại quyền bị thân phụ hòang thái hậu là Thái Phó Dương Tuấn nắm giữ tron.Dương Tuấn cũng e ngại Gỉa Hậu đố kỵ, dữ dằn, sảo quyệt, nên phòng bị một cách thật kỹ lưỡng, vì thế Gỉa Hậu không nắm được thực quyền.

Trước lúc lâm chung Tấn Võ Đế có để di chiếu chỉ định Dương Tuấn làm Thái Uý, Thái Tử Thái Phó, trông coi mọi việc quân sự ỏ trong triều cũng như ngòai triều, đồng thời bổ nhiệm làm Thị Trung, Lục Thượng Thư Sự, được ngủ ở trong cung điện, khi ra vào cung ra vào được quyền mang võ khí, trông coi phụ giúp Tấn Huệ Đế, nắm đại quyền quân sự và chính vụ..

Để khống chế Tấn Huệ Đế, và đề phòng Gỉa Hậu tham dự triều chính, Dương Tuấn dùng người cháu ngọai của mình là Đòan Qủang làm quan cận thị, chuyên môn túc trực ở bên cạnh Tấn Huệ Đế, trônng coi mọi việc cơ mật ở trung ương, còn viên quan Bắc Trung Quân Vương Hựu được điều ra làm Thái Thú Hà Đông.Ngòai ra, Dương Tuấn bổ nhiệm ngươi thân tín của mình là Trương Thiệu, làm Trung Hộ Quân, trông coi cấm quân trung ương.Mọi chiếu chiếu chi, mệnh lệnh của nhà vua, đều phải được Dương Tuấn sọan sẵn rồi mới giao cho Tấn Huệ Đế, đồng thời do Đòan Qủang chuyển trình lên Hòang Thái Hậu Dương Chỉ, khiến cho Gỉa Hậu không có kẽ hở nào mà nhúng được tay vào triều chính.

Đứng trước tình cảnh như thế, Gỉa Hậu sớm đã có lòng bất mãn.Với hơn mười năm tôi luyện kinh nghiệm sống trong cung đình, Gỉa Hậu chẳng lúc nào là không nghĩ đến việc lên nắm lấy quyền hành, nên bà luôn suy nghĩ tìm cơ hội để trừ khử Dương Tuấn, từ đó Gỉa Hậu Gỉa Hậu tự tôi luyện trở thành một con người giảo họat, âm mưu, tàn nhẫn, kết quả đưa vương triều nhà Tây Tấn phải chim đắm trong cảnh gió tanh mưa máu 血 雨 腥 風, mây thảm móc sầu, là điều không sao tránh khỏi.

Rồi tình thế mỗi ngày mỗi biến chuyển có lợi cho Gỉa Hậu.

Sự chuyên chế độc đóan của Dương Tuấn, gây nên sự óan thán của tông thất họ Tư Mã, mà ngay cả trong triều lẫn ngòai dã, cũng đều bừng bừng muốn nổi lên chông lại Dương Tuấn
.Người em của Dương Tuấn là Dương Tế, và người cháu họ là Lý Vũ, cũng cho là tình thế như vậy là không thỏa đáng, không thích hợp đạo lý, nên từng khuyên bảo Dương Tuấn hãy đối đãi ôn hòa hơn với các chư hầu vương và tông thất nhà Tấn, và nên mời Nhữ Nam Vương Tư Mã Lương cùng vào phò trợ Tấn triều.

Dương Tế từng bầy tỏ nỗi lo lắng của mình với viên Thượng Thư Tả Thừa là Phó Hàm rằng

-Này nay trong triều gòai dã dị nghi phân vân, ông anh tôi không chịu lắng nghe, e rằng tai họa sắp đến nơi rồi.Nếu như anh tôi mời ngay được Nhữ Nam Vương vào chủ trì triều chính, rồi về ở ẩn làm hiền sĩ nhường quyền, thì hoặc giả mới bảo tòan được thanh danh.Còn nếu không cái họa diệt tộc không tránh khỏi.

Phó Hàm đáp :

-Đi về qui ẩn , chưa hẳn đã yên, cần phải mời được Đại Tư Mã Nhữ Nam Vương Tư Mã Lương về triều mới là điều đại cát.Tông thất với ngọai thích, nương dựa vào nhau như răng với môi.Môi hở răng lạnh là điều ai cũng thấy.Còn nếu như ngọai thích vì nắm giữ triều cương mà gạt bỏ tông thất ra ngoài, e không phải là điềm lành.

Người bạn lai vãng thân mật với Dương Tuấn là Thái Thú Phùng Dực Tôn Sở, thấy tình thế quá nghiêm trọng như thế, cũng lấy lời ngay thẳng khuyên nhủ Dương Tuấn rằng :

-Ông là ngọai thích, địa vị cao trọng, được giao đại quyền để khuông phò vua yếu nhược, thì cũng nên học theo cái đạo chí thành và khiêm nhu của tiền nhân.Tông thất chư vương chia bè kết phái, ai cũng cầm quân để thủ thế, những việc đại sự ông không cho họ tham dự, khiến cho bên trong thì nghi kỵ,ngòai lập đảng kéo phe, tôi e rằng đại họa xẩy đến không xa đâu!

Những lới khuyên chân thành ngay thẳng đó của Tôn Sở chỉ là nước đổ lá khoai, tai này sang tai kia, Tuấn vẫn làm theo ý mình.

Trong khi đó, sự bất mãn của chư vương và tông thất, đồng liêu đối với Dương Tuấn mỗi ngày một nghiêm trọng.

Trong khi đó,Gỉa Hậu bắt đầu cấu kết với bọn họan quan thân tín là Đổng Mãnh, mật mưu truất phế Hòang Thái Hậu Dương Chỉ, đồng thời ra lệnh cho Đổng Mãnh kín đáo giao tế với Điện Trung Trung Lang Mạnh Quan, Lý Triệu để đối phó với Dương Tuấn.

Sau khi đã sách họach,tính tóan kỹ càng, Gỉa Hậu mới bắt đầu phản kích.

Trước hết, Gỉa Hậu phái Lý Khải bí mật đến Hứa Xương tìm gặp Nhữ Nam Vương Tư Mã Lương, mời Tư Mã Lương phát binh thảo phạt Dương Tuấn.

Nhữ Nam Vương Tư Mã Lương chính là người con thứ tư của Tư Mã Ý, tức là chú của Tấn Võ Đế Tư Mã Mã Viêm, trong dòng họ Tư Mã, ông có bối phận cực cao, nhưng là con người khôn ranh và gỉao họat.Mặc dàu, bị Dương Tuấn đầy ra khỏi triều đình, nhưng Tư Mã Lương cho rằng Dương Tuấn là gười hung bạo, không có tài, thì thất bại và cái chết cũng không xa.Vì thế, Tư Mã Lương không chịu nghe theo sự điều động của Gỉa Hậu, và không chịu phát binh.

Thấy không thuyết phục được Nhữ Nam Vương Tư Mã Lương, Lý Triệu bèn đến thẳng Kinh Châu mưu tính với Sở Vương Tư Mã Vĩ. Vĩ là con của Tấn Võ Đế Tư Mã Viêm, tức là em của Tấn Huệ Đế Tư Mã Chung, tuổi còn trẻ, tính tình nông nổi nóng nẩy, hữu dõng vô mưu, nên khi nghe Lý Triệu tìm đển cầu viện, bèn khảng khái nhận lời đem binh vào triều.

Khỏang đêm ngày 8 háng 3 nămVĩnh Bình nguyên niên, tức ăm 291, Giả Hậu đánh lừa Tấn Huệ Đế hạ một chiếu lệnh, nói là Dương Tuấn mưu phản, nên phái Sở Vương Tư Mã Vĩ xuất binh bao vây phủ của Dương Tuấn.Đó là thời điểm mở đầu cuộc nội lọan, cát cứ tranh quyền, dưới vương triều nhà Tây Tấn, mà sử gia sau này gọi là “Bát Vương Chi Loan八王之亂” gồm có tám vị tông thất chư vương, tiếp theo nhau phát động binh biến.

Tám người ấy là :

-Nhữ Nam Vương Tư Mã Lương
-Sở Vương Tư Mã Vĩ
-Triệu Vương Tư Mã Luân.
-Tề Vương Tư Mã Qúynh
-Trường Sa Vương
-Thành Đô Vương Tư Mã Dĩnh.
-Hà Gian Vương Tư Mã Ngung
-Đông Hải Vương Tư Mã Việt

E-Gỉa Hậu nắm trọn đại quyền

Trước tình thế đó, Dương Tuấn vội vã tìm cách đối phó, thương nghị với Chủ Bạ Chu Trấn rằng :

-Sự biến đột phát như hiện tại, mục đích nhằm vào Thái Phó, nhất định là do Gỉa Hoàng Hậu và bọn quan họan sách họach.Tình thế khẩn bách lắm rồi, Thái Phó nên đem gia đinh đến phủ đông cung, cùng Hoàng Thái Tử và binh sĩ khỏe mạnh bên ngòai xông vào hậu cung, xin hoàng thượng cho bắt thủ phạm.Nếu như Thái Phó vào được hậu cung rồi, thì tất sẽ bảo tòan được tính mệnh.

Nhưng Dương Tuấn cho rằng kế của Chu Trấn không thỏa đáng, nên không dám tấn công vào hậu cung, chỉ trông chờ Tả Quân Tướng Quân là Lưu Dự đem binh ở ngòai vào cứu.Dương Tuấn đâu có ngờ rằng Lưu Dự đã bị người biểu đệ của Gỉa Hậu là Hữu Quân Tướng Quân Bùi Lược cho đổi đi nơi khác, không còn cầm quân nữa.

Dương Tuấn bị vây ở trong phủ chẳng khác gì như cá nằm trong ang, không có cách nào chống lại.Kết quả, bị quân của Sở Vương Tư Mã Vĩ xông vào trong phủ cướp bóc sạch,còn Dương Tuấn bị lọan quân giết chết.

Gỉa Hậu hạ lệnh cho Mạnh Quan mang tất cả những người trong phủ của Dương Tuấn, bất kể già trẻ lớn bé giết sạch.Số người bị giết lên đến mấy ngàn người.Phe đảng thân tín của Dương Tuấn như Dương Diêu, Dương Tế, Trương Thiệu, Lý Võ, Đòan Qủang, Lưu Dự,Võ Mậu, Dương Mạc, Tưởng Tuấn, tất cả đều bị bắt, không người nào thóat khỏi.Phủ đệ đều bị thiêu hủy.Ngay cả xác của Dương Tuấn cũng không có người thâu lượm, chôn cất.Sau có một người xá nhân là Diêm Tỏan nghĩ tình cũ mới đem xác của Dương Tuấn bọc lại mai táng.
Giết xong Dương Tuấn, Gỉa Hậu có ý muốn trừ khử Hoàng Thái Hậu Dương Chỉ, cùng thanh lý nội cung.

Lúc khởi đầu cuộc chính biến, Thái Hậu Dương Chỉ sợ thân phụ mình bị hại.Trong lòng lo lắng như lửa đốt, nhưng trong cung và ngoài phủ bị cách tuyệt, không có cách nào thông tin với nhau được, Thái Hậu Dương Chỉ bèn lấy một cái khăn thêu mấy chữ : “Ai cứu Thái Phó thì sẽ được thưởng”, rồi dùngcung bắn ra ngòai.Vì thế, Gỉa Hậu vin vào đó tuyên bố là Hoàng Thái Hậu Dương Chỉ cùng với cha âm mưu lọan, đem bà giam vào cung Vĩnh Ninh.Sau đó, Gỉa Hậu ngầm ý cho quan viên trong triều tâu lên Tấn Huệ Đế Tư Mã Chung, xin phế Thái Hậu làm thứ nhân 庶人, đồng thời yêu cầu đem vợ Dương Tuấn, mẹ của Thái Hậu là Bàng thị ra chém đầu.

Mới đầu, Tấn Huệ Đế không đồng ý, nhưng một số quan lại đã ngả theo với Gỉa Hậu thỉnh cầu nên ông vua ngốc này chỉ còn nước gật đầu mà thôi.

Hôm Bàng thị lâm hình, Thái Hậu Dương Chỉ ôm lấy mẹ mà gào lóc thảm thiết.Rồi từ tư cách tôn quý của một Hòang Thái Hậu, hạ mình xưng “thiếp妾”, tự coi mình như kẻ nô lệ hạ tiện, van xin nài nỉ Gỉa Hậu tha chết cho mẹ mình.

Nhưng Gỉa Hậu vẫn lạnh lùng không lý đến.

Giết xong Bàng thị, Gỉa Hậu hạ lệnh đuổi hết những thị nữ còn lại bên cạnh Thái Hậu Dương Chỉ, và để mặc bà Thái Hậu này bị chết đói ở Kim Dung Thành.

Gỉa Hậu lại còn mê tín, sợ Thái Hậu Dương Chỉ sau khi chết xuống âm phủ sẽ tố cáo tội lỗi của mình với tiên đế, nên khi hạ táng, Gỉa Hậu ra lệnh úp mặt xác chết của Thái Hậu xuống đất, trên lưng thì dán bùa chú và đổ một lọai dược vật mà thời ấy người ta tin rằng sẽ ngăn kẻ chết ở cõi âm không nói được.

Sau khi Thái Phó Dương Tuấn và con gái là Thái Hậu Dương Chỉ bị giết, Nhữ Nam Vương Tư Mã Lượng được bổ nhiệm làm Thái Tể, còn Vệ Qúan được bổ làm Lục Thượng Thư Sự, cùng nhau phụ chính.

Vệ Qúan vốn là kẻ từng đối đầu với họ Gỉa từ lâu.Nhưng lúc đó,Gỉa Hậu chưa có thể nhúng tay vào mọi việc trong triều, tùy ý muốn làm gì thì làm, nên không thể tiếp tục ra tay tàn sát nữa.

Đúng lúc đó xẩy ra việc Nhữ Nam Vương Tư Mã Lượng thượng tấu đề nghị chư vương phải trở về phong quốc của mình.Tấu thỉnh của Tư Mã Lượng được Vệ Qúan tích cực tán đồng.Cùng việc này xẩy ra sự đố kỵ của Sở Vương Tư Mã Vĩ với công lao của Chu Dương.
Gỉa Hậu bèn lợi dụng sự mâu thuẫn này giữa các chư vương để trừ khử những người bất đồng ý với mình.

Tháng sáu năm Vĩnh Bình nguyên niên,Gỉa Hậu vu cáo cho Nhữ Nam Vương Lượng và Vệ Qúan âm mưu phản nghich, yêu cầu Tấn Huệ Đế xuống mật chiếu cho Sở Vương Tư Mã Vĩ, bắt Nhữ Nam Vương Lượng và bãi chức Vệ Qúan .Sở Vưong Tư Mã Vĩ nhận được mật chiếu, bèn nắm lấy cơ hội này để thổ hết những óan hận riêng của mình.Ngay đêm ấy, Vĩ phái binh lính đến bao hai phủ đệ của Nhữ Nam Vương Lương và Vệ Qúan.Kết quả là Nhữ Nam Vương Lượng trở tay không kịp bị giết chết.Con cái và những người ở trong phủ cũng bị giết hết.Duy chỉ có đứa con nhỏ nhất là Tư Mã Bỉnh, còn nằm trong tã, may mắn được một đứa gia nhân bế trốn ra khỏi phủ, đem đến dấu ở nhà Lâm Hải Hầu là Bùi Hài là sống sót.

Cùng hôm đó, Vệ Qúan, là một vị lão thần trung thành suốt đời với họ Tư Mã cũng bị giết, con cháu tất cả chín người cũng đều bị hạ độc thủ,chỉ riêng có Vệ Giới nhân bị bệnh không có ở nhà nên thóat khỏi kiếp nạn.

Chỉ trong thời gian có một ngày, mà hai vị phụ chính đại thần đều bị giết chết một cách oan uổng.Tin tức đó làm chấn động cả trong triều và ngòai dã.

Nhân thế, viên đại thần là Trương Hoa mới thượng tấu lên :

-Ban đêm Sở Vương Vĩ đem binh giết hai vị lão thần, ắt hẳn là làm chiếu giả, để tự tiện giết người, tội này cũng như tội mưu lọan, không thể tha được.Muốn ổn định cục thế, phải lập tức cho chư quân biết rõ, để cho quan binh giải tán.

Gỉa Hậu bèn y theo đề nghị của Trương Hoa thi hành, rồi nhân thế, thuận thủy chèo thuyền, đổ tội lên đầu của Sửo Vương Tư Mã Vĩ.

Gỉa Hậu báo cáo với Tấn Huệ Đế rằng :

-Sở Vương Vĩ mang quân tác lọan, phạm tội cực ác, phải xử tử hình để tạ tội thiên hạ !

Tấn Huệ Đế chẳng phân biệt thực hư, giả ngụy, nghe lời Gỉa Hậu nói, lập tức hạ chiiếu bắt em mình là Sở Vương Vĩ kết án tử hình.

Nhất tiễn song điêu, Gỉa Hậu chỉ dùng một mũi tên mà hại một lục hai địch thủ.Mới đầu dùng Sở Vương Vĩ để trừ khử Thái Phó Dương Tuấn.Sau.Sau lại mượ tay Sở Vương Vĩ giết Nhữ Nam Vương Lượng và Vệ Qúan.Rồi đổ tội cho Sở Vương Vĩ.Bắt Vĩ lên đọan đầu đài để làm dê tế thần.

Qủa thật, Gỉa Hậu một cao thủ trong sinh họat chính trị đương thời, một con người giảo họat, âm hiểm, thủ đọan tinh vi, đã lần lượt thanh tóan từng đối thủ một.

Còn ông chồng ngốc, chẳng qua chỉ là một bù nhìn trong bàn tay của bà.

Từ đấy, Gỉa Hậu bắt đầu thao túng quyền bính

F-Gỉa Hậu chuyên chế và dâm dật.

Sau khi nắm vững được đại quyền trong tay, Gỉa Hậu bắt đầu thi phát hiệu lệnh, ngay cả việc ban hành những chiếu lệnh của triều đình, cũng đều phải qua tay của Gỉa Hậu.Quyền uy của Gỉa Hậu thực sự lấn át cả mọi việc trong triều ngòai dã.

Chẳng những thế, gỉa Hậu còn công nhiên bổ nhiệm người thân của mình, kéo bè lập đảng, để gây dựng một thế lực riêng.Người anh đồng tộc là Gỉa Mô, người cậu là Qúach Chương, cháu nội của Gỉa Sung là Gỉa Mât, đều được bổ nhiệm nắm giữ vai trò quan trọng trong guồng máy cai trị của Gỉa Hậu.

Ai cũng biết rằng họ Tư Mã lập nên nhà Tây Tấn vốn phải dựa vào lớp thế gia hào môn, do đó, đã hình thành nên một chính quyền sĩ tộc môn phiệt.Những con cháu của lớp sĩ tộc môn phiệt này, chỉ cần dựa vào công lao của tổ phụ là con đường tiến thân ra làm quan không khó khăn gì.

Nhưng Gỉa Hậu là con người khôn ranh, mưu lược và để tỏ ra là người có công tâm , đặc biệt là do Gỉa Mô, và Gỉa Mật tri trì ủng hộ, đã lạp lũng tầng lớp thứ tộc 庶 族, lôi kéo được Trương Hoa, một người của tầng lớp này, gia nhập trung tâm quyền lực của mình.

Trương Hoa tự là Mậu Tiên, người Phương Thành Phần Dương, (nay thuộc huyện Cố An tỉnh Hà Bắc), tính tình nho nhã,có mưu lược, là một bậc danh sĩ đương thời, uy tín rất lớn.Nhờ có Trương Hoa tận tâm tận lực phò tá triều chính,nên trong khỏang niên hiệu Nguyên Khang ( tức từ năm 291-299) xuất hiện một cục diện chính trị tạm thời tương đối ổn định.Nên sử khen đó là công của Trương Hoa.

Trước những tham tàn vơ vét tiền của dân chúng thái quá của thân tộc Gỉa Hậu, Trương Hoa từng làm bài “Sử Nữ Trâm” để phóng thích khôi hài dâng lên Gỉa Hậu. Gỉa Hậu tuy là người đố kỵ bạo ngược, nhưng vốn biết Trương Hoa không có tham vọng chính trị, sở dĩ không trách tội Trương Hoa, ngược lại, do lòng kính trọng Trương Hoa, nên tiến phong cho Trương Hoa làm tam công , tước là Tráng Võ Quận Công.

Nhờ những thành công lớn về chính trị, và ổn định cục thế, Gỉa Hậu buông thả cho thân tộc lũng đọan vơ vét, mặc cho họ tự khuyếch trương thế lực.

Gỉa Mật, một người cháu nội của Gỉa Sung, từng tụ tập được một số danh sĩ nổi tiếng thời bấy giờ, mà sử gia mệnh danh là “Nhị Thập Tứ Hữu”, như Thạch Sùng, Âu Dương Kiến,Phan Nhạc, Lục Cơ, Mâu Chinh, Đỗ Vũ, Thế Ngu, Gia Cát Thuyên, Vương Túy, Đỗ Dục, Trâu Tiệp, Thôi Cơ, Lưu Hòan, , Hòa Đô, Hòa Úc, Chu Khôi, Qúach Chương, Khiên Tú, Lưu Dư, Lưu Côn, Lưu Nạp, Hứa Mãnh, Qúach Chương.

Bọn danh sĩ này, mỗi người một tính. Cách thức cư sử khác nhau. Phẩm hạnh khác nhau.
Người hùa theo nịnh hót Gỉa Hậu.Như Phan Nhạc. Tục danh là Phan An, người được hậu thế coi là tiêu chí của mỹ nam tử “Mạo tỷ Phan An 貌 比 潘 安-Mạo tỷ Phan An.Và người cũng thường nói “đẹp trai như Phan An Tống Ngọc”..Phan Nhạc còn là một nhà từ phú gia nổi tiếng, đã để lại cho văn học sử Trung Quốc nhiều bài phú lừng danh, được đời sau sao chép ngâm vịnh.Nhưng tính nết phóng túng,buông tuồng, xu phụ thế lợi, nịnh nọt Gỉa Hậu, đến nỗi có nghi vấn rằng Phan Nhạc vì đẹpc trai nên từng Gỉa Hậu chiếu cố.Phan Nhạc mỗi khi thấy Gỉa Hậu xuất hành, thường đứng sau xe bụi bặm vọng theo vái chào.

Có người như Thạch Sung.Của cải trong nhà tích lũy như núi, sa xỉ vô độ.Sùng từng với người cậu của Tấn Võ Đế là Vương Khải đua nhau phú quý.Còn như Tả Tư, Lục Cơ là những người được mệnh danh là “tài cao bát đấu 才高八斗 ”, học thức uyên bác, cũng xu nịnh hùa Gỉa Hậu.

Chính nhờ đám “Nhị Thập Tứ Hữu” này, mà Gỉa Hậu đã lôi kéo được những nhân tài về phò tá mình.

Gỉa Hậu sinh họat càng ngày càng trở nên dâm dật, phóng đãng.Trước đó, đối với ông chồng Thái Tử khơ khạo đần độn, Gỉa hậu đâu có yêu thương gì.Bà không được lạc thú ái tình qua Thái Tử.Trong lòng bà, thường cho là vô vị và oán trách thầm.Nên Gỉa Hậu đã từng thông dâm với viên Thái Y Lệnh Trình Cứ, y sĩ riêng hầu cận mình và những quan viên được phép ra vào trong cung.

Từ khi nắm được đại quyền trong tay, Gỉa Hậu lại càng không kiêng kỵ gì nữa, thả sức tìm kiếm bọn “diện thủ”, tức những nam sủng đẹ trai, để thả sức dâm dật.Gỉa Hậu dưới tay có một đám thủ hạ chuyên môn ra ngoài cung, để tìm tòi thu góp những người con trai khỏe mạnh đẹp đẽ để bí mật đem vào cung cho Gỉa Hậu hưởng thụ.

Tiếng đồn đãi lan rộng khắp kinh thành Lạc Dương..

Tương truyền rằng, bấy giờ ở ngòai thành Lạc Dương có một viên tiểu lại nhà nghèo, diện mạo khôi ngô anh tuấn.Bỗng một hôm, người ta thấy viên tiểu lại ăn mặc một quân áo hoa lệ khác thường, không đúng với địa vị xã hội của anh.Điều đó, khiến thượng cấp của anh nghi ngờ, cho rằng viên tiểu lại ăn cắp bộ y phục đó, vì thế, nên viên trưởng quan này mới giữ y lại để tra hỏi cho rõ minh bạch, thì được viên tiểu lại thuật lại như sau:

“Một hôm tôi ra ngòai đường, gặp một bà lão già bảo tôi là trong nhà bà ta có người bệnh, phải ra ngòai thành phía nam tìm một người thiếu niên để khu tà, nên muốn nhờ tôi đi tạm một chút, việc xong sẽ cho nhiều tiền thưởng.Tôi bằng lòng giúp bà ấy.Sau khi tôi đã lên xe, thì bà lão buông màn che kín xe lại, dấu tôi trong một cái hòm bằng tre thật lớn.Đi chừng khỏang hơn mười dặm, qua sáu bẩy lần cửa, tôi được thả ra khỏi cái hòm tre.Tôi mở mắt ngẩng đầu lên nhìn, trời ơi ! chỉ thấy điện vàng gác tia, trông sang trọng giầu có, thật diễm lệ nguy nga.

Tôi mới hỏi bà lão :

-Đây à đâu vậy ?
Một người thay bà lão trả lời :

-Đây là thiên đàng!

Tôi cũng không dám hỏi thêm gì nữa. <

0