Đến Gành Đá Đĩa, Ngắm Tuyệt Tác Của Dung Nham Và Đại Dương
Rằng ngày xưa có một ông thần muốn giúp đỡ người dân nên đã đặt những tảng đá huyễn hoặc này để nối hai phần đất liền như một cây cầu để người dân dễ dàng đi lại làm ăn. Rằng ngày xưa những tảng đá này là một kho báu lộ thiên, vì không muốn ai lấy đi nên chúng đã tự hóa thân mình thành đá. Và rằng ...
Rằng ngày xưa có một ông thần muốn giúp đỡ người dân nên đã đặt những tảng đá huyễn hoặc này để nối hai phần đất liền như một cây cầu để người dân dễ dàng đi lại làm ăn. Rằng ngày xưa những tảng đá này là một kho báu lộ thiên, vì không muốn ai lấy đi nên chúng đã tự hóa thân mình thành đá. Và rằng ngày xưa khi thần núi ngỏ lời yêu , thời điểm hai vị thần khởi nguồn của sự sống này bắt đầu những nụ hôn đầu tiên, khoảnh khắc ấy đã tạo nên những khung cảnh mê hoặc lòng người như thế này…
Gành đá đĩa, thuộc xã An Ninh Đông – Tuy An – Phú Yên là một tác phẩm của thiên nhiên được tạo ra cách đây hàng trăm triệu năm, khi nham thạch nóng phun trào gặp nước biển liền bị đông cứng, đồng thời xảy ra hiện tượng ứng lưu làm cho các khối đá nứt theo các chiều dọc, xiên, ngang tạo thành các khối đá nứt hình bát giác, lục giác, ngũ giác… thẳng đứng hoặc xiên thoai thoải, nửa chìm nửa nổi trên biển. Ngẫu nhiên, mà hoàn hảo đến khó cưỡng.
Trên thế giới chỉ có 4 gành đá như thế này, và gành đá đĩa thuộc Tuy An, Phú Yên là một trong số đó. Tại sao lại không làm một chuyến để thưởng ngoạn cảnh sắc thú vị này ngay nhỉ?
Chúng tôi đặt chân ở đây vào khoảng 2h chiều, với cái tiết chớm hạ của vùng ven biển cái bất chợt trở nên oi ả, du khách thưa thớt, người xe vắng vẻ. Ghé vào một quán nước nho nhỏ để gửi xe và đồ đạc, ngồi nghỉ chân hút thuốc, uống nước và lấy lại tinh thần sảng khoái trước khi tận mục một điều mới lạ. Điều mà khi ở nhà chúng tôi đã háo hức để đến tận đây, để được nhìn thấy, để được chạm vào.
À, lộn rồi, đầu tiên phải rì viu con đường đi đến trước đã chứ =.=!
Nhờ ơn Google và Here Map, băng qua những con hẻm bằng một sải tay, ngang qua nhà người dân sát như có thể thò tay vào trong và lấy ra bất cứ thứ gì, suýt nữa lọt còn bị xuống cái mương và những nẻo đường đầy phân bò, bóng dừa mát rượi thoáng mùi rơm rạ. Những nải chuối xanh rờn đợi nắng ươm vàng mật ngọt, những hàng cây già rũ bóng bờ sông, khói rơm ngun ngút làm một phút nào đó phải chạnh nhớ đến nhà, thế rồi chúng tôi cũng tới…
Và thế rồi cũng tới con đường tiếp theo chừng như vạn dặm, hai bên xanh ngát ruộng đồng, bờ đê hoa trắng cỏ xanh thoảng hương đồng nội, những đứa trẻ bắt cá lia thia bên bờ mương trạch, hình ảnh thôn quê hiện về làm chúng tôi ngỡ như lạc về xa mãi, ký ức hiện về rất thật! Giờ tưởng tượng lại sao mà nó thanh yên đến thế, bình lặng đến thế, nhưng thực tế là…
Ê mày, sao mãi éo tới? Tao thấy trên bản đồ cái đường này nó bự lắm mà :()
Đếch biết, mà mày nghe không, mùi con gì chết hôi quá =))
Chắc mùi phân bò. – Đếch phải, mùi này nó thum thủm, hút hơi thuốc mà nó còn át hết cả mùi thuốc ~~!
Ấy, cái gì vừa lọt vô miệng tao, ngọt ngọt thơm thơm, sợ quá, cái gì tự dưng lọt vô miệng mà ngon vậy ta =))
Ê ê chạy từ từ, coi chừng rớt “ờ mờ mày chậm thôi”, ờ mờ ngứa, ờ mờ dẫm phân, ờ mờ chó dí, ờ mờ chạy xe ngu không tả nổi @#@$@#$…
Công nhận lúc đó không hiểu sao hai thằng vô nhà người ta rồi còn chạy ra đằng sau nhà để tìm đường đi, chắc nắng quá hóa dại mà!
Về với gành đá đĩa, sau khi nghỉ ngơi xong ở quán nước, vớ một cái nón lá dừa rồi hí hửng chạy ra để thưởng ngoạn cảnh sắc của gành đá đĩa, với mười ngàn đồng, các bạn có thể thỏa thích tham quan cảnh sắc có 4 không 5 này. Và thực tế nơi này đã không làm chúng tôi thất vọng, nó quá đẹp và đặc biệt.
Nhìn từ trên cao, nơi này hiện ra như một tổ ong khổng lồ với vô số những tảng đá hình lục giác xếp chồng lên nhau trải dài ra biển, có chỗ là những phiến đá mỏng dát thành nền, có chỗ lại là những viên hình trụ chồng lên như núi. Nước trong vắt và mát lạnh, nếu hứng quá các bạn có thể trút bỏ quần áo để bay xuống tắm một cách thỏa thích mà không lo có ai ngăn cản.
Trên đường đi xuống là những cụ già và những đứa trẻ ngồi núp dưới bóng mát hiếm hoi để bày bán những vỏ ốc mà họ đã thu nhặt được, tất cả đều rất đẹp và rẻ, nhưng tiếc là tôi đã nhặt đầy cả balo khi .
Nơi này dễ dàng tạo ra một “hiệu ứng thị giác” và khiến bạn phải thừ người ra vài giây khi một khoảnh khắc nào đó đôi mắt vô tình bao quát không gian.
Đây cũng là một địa điểm hay ho dành cho những tín đồ thích chu mỏ “tự sướng”, khi cái nắng bắt đầu dịu đi và những cơn khơi xa bắt đầu trở nên hiền lành, mát dịu, đó cũng là lúc vô số những đôi chân thon dài, trắng trẻo và thướt tha từ trên lướt xuống. Những đôi môi thắm đỏ chu ra, ngậm vào, chu ra ngậm vào liên tục tạo dáng và chụp ảnh :3
Và nếu bạn sắp cưới, đừng quên thêm nơi này vào danh sách ngoại cảnh!
Còn với cá nhân tôi, tôi vẫn thích leo trèo và ngắm nhìn khung cảnh ở ngoài hơn, nó đối diện với khu nghỉ ngơi, giải khát chứ không phải thuộc khu tham quan, đá ở đây nhọn, cao, hùng vĩ chứ không được sắc nét và tinh tế như ở trong. Tuy nhiên, nó mang cái nét duyên dáng của riêng nó, với những người biết cảm nhận, nơi này tuyệt vời!
Khá khó khăn để chấp nhận với những ai yêu vẻ đẹp nằm gọn trong sự khai sơ, hoang tịch, bởi con đường từ trên đỉnh xuống bao gồm những hốc đá nhỏ đầy gắp lon bia, rác rưởi và bao cao su do một bộ phận dân du lịch nhà giàu, đẹp trai nhưng vô ý thức. Nhưng không sao, với chúng tôi, đó là một trò nực cười làm tăng thêm vẻ hấp dẫn của nơi đây, và đó cũng là cách để tăng thêm trình độ “phô tô sốp” của tôi khi những bức ảnh bạn xem không hề có một cọng rác nào!
Ảnh trên là khi chúng tôi đã leo từ trên cao xuống tơi nơi,vượt qua bao nhiêu chông gai và những cái bao đầy bí ẩn, thiên nhiên hiện ra với vẻ đẹp hoang khai, nuôi nấng tâm hồn con người trong .
Đấy, các bạn có thể tham quan gành đá trước hoặc tới nơi này trước cũng được, tuy nhiên nơi này không dành cho những ai mắc hội chứng sợ những cái lỗ (hội chứng trypophobia) và những người mắc bệnh dễ ức chế thần kinh. Với những khu du lịch và thường xuyên đón khách, có vẻ như chúng ta phải làm quen với việc chứng kiến, chấp nhận những điều không nên có.
Trời về chiều, khách ngày một tăng và cũng đã đến lúc chúng tôi đến với Mũi Điện, cực đông của tổ quốc và dự định sẽ ngủ ở đấy một sáng mai đón bình minh, mọi chuyện sẽ như thế nào? Hành trình đi đến Mũi Điện ra sao? Mời các bạn đón chờ bài viết thứ hai để xem chuyến đi chinh phục cực đông của chúng tôi, chúc các bạn vui vẻ!
: Gành Đá Đĩa – Tuyệt Tác Của Dung Nham Và Đại Dương – Xem thêm hoặc