Thơ Tình: Huế Buồn Thu Tím
Lối cũ giờ đây vắng ai rêu phong chằng chịt, ta một mình lẻ loi lang thang trên những con ngõ ngày nào, vô vàn kỉ niệm còn đây, ân tình còn đây, hình bóng ai kia còn đây nhưng người đâu mất… Dòng Hương vẫn trôi, vẫn mặc trầm, có phải em đã hóa mình vào tâm hồn của Huế? Yên bình quá! Huế ôm ...
Lối cũ giờ đây vắng ai rêu phong chằng chịt, ta một mình lẻ loi lang thang trên những con ngõ ngày nào, vô vàn kỉ niệm còn đây, ân tình còn đây, hình bóng ai kia còn đây nhưng người đâu mất… Dòng Hương vẫn trôi, vẫn mặc trầm, có phải em đã hóa mình vào tâm hồn của Huế? Yên bình quá! Huế ôm ta vào lòng, ru hồn ta với những thanh âm nhẹ nhàng, đau khổ, cho ta biết ngẩn ngơ với mái tóc dài Tôn nữ đằng xa… (Trích: )
: Huế Buồn Thu Tím
Có một tím. Tôi gọi rằng tím Huế
Khi đêm mây trắng phủ trăng ngà
Những chiều thu tôi nằm nghe vỡ
Tím thật buồn tim tím ở phương xa
Tím Huế đấy! Chẳng biết vì sao tím,
Có phải chăng như một cánh hoa rừng?
Không, không phải, một cái gì rạn nứt:
Sắp tan tành trong đáy mắt rưng rưng
Xa xa ấy giữa chân trời nhung nhớ
se sắt tím vàng vàng;
Gió gọi chiều trên những nhành thăm thẳm;
Khuất cái nhìn, mây núi tím xanh xanh
Và vì đâu ơi người tôi yêu ơi?
Trong lòng tôi tím ngắt cả bụng trời
Tim tôi tím, mắt lịm buồn mắt tím
Huế mùa này – Vàng thu chắc chơi vơi!
– : Tím Huế
Bài thơ bạn vừa xem là một trong rất nhiều những áng thơ tình buồn trong kho thơ của OCuaSo.Com. Còn rất nhiều đang chờ đợi bạn trong chuyên mục thơ dưới đây, hãy sử dụng menu điều hướng và thanh search để tìm kiếm dễ dàng hơn. Chúc bạn xem thơ vui vẻ và đừng quên thường xuyên ghé thăm OCuaSo.Com để xem những bài viết mới nhất nhé, cảm ơn bạn!
Xem thêm hoặc