Tâm Sự: Tháng 6 Những Ngày Mưa!
: Những Ngày ! Hôm nay không phải là một ngày đẹp trời, tôi nghĩ thế! Những cơn mưa tháng 6 rả rích hoài trời âm u. Từ sáng đến giờ ngồi mãi trong nhà không ra ngoài hóng được, tù túng đôi chân quá! Giá như giờ có con gà với vài ly rượu ngồi chém gió với mấy thằng cũng vui. Thay vì thế, ...
: Những Ngày !
Hôm nay không phải là một ngày đẹp trời, tôi nghĩ thế!
Những cơn mưa tháng 6 rả rích hoài trời âm u. Từ sáng đến giờ ngồi mãi trong nhà không ra ngoài hóng được, tù túng đôi chân quá! Giá như giờ có con gà với vài ly rượu ngồi chém gió với mấy thằng cũng vui. Thay vì thế, những bản nhạc Trịnh lặng lẽ ngân lên từ sáng đến chiều trong cái tiết trời mưa gió. Ai bảo ở không là sướng? Dạo này về nhà chỉ có ăn rồi ngủ thôi!
-Hế lô anh!
-Dạ!
-Răng anh dạ?
-Dạ chứ sao nữa =.=! Mà anh Hoàng đâu chị?
-Ảnh đi mần rồi, mờ anh là gì của anh Hoàng, răng em chưa gặp bao giờ rứa?
-Rứa ri mô răng nớ nỏ bla bla, con gái gì mà nói nhiều =.=!
-Ơ!!!
Cái yên ả tận sâu trong tiếng ồn ào khi những hạt mưa rơi xuống mái tôn luôn làm con người ta ngẩn ngơ chìm vào cõi lặng. Tôi quen em cũng một ngày mưa, nhưng nhẹ nhàng hơn, những cơn mưa bay bay chẳng đủ ướt mềm vai áo. Cũng đã lâu nhưng có lẽ chưa đủ để một , đằng sau những chuyến đi, đằng sau mấy áng là mớ tâm tư vẫn hoài ấp ủ, đời chờ…
Anh đợi chờ gì?
Anh đợi ai?
Mưa tí tách mãi bên ngoài, người ngơ ngẩn mãi nơi đây… Những giọt nước đọng lại trên phiến lá, trôi dần xuống đầu chót rồi đọng lại ở đó như ánh mắt ai lạnh giá, dưới con mắt của gã si tình, mọi thứ trở nên u buồn đến lạ. Khi ở , vẫn còn em bên cạnh, cứ mỗi ngày mưa hai đứa lại ngồi trước cửa sổ ngắm nhìn từng hạt mưa rơi xuống. Em là người con gái thông minh, cái gì cũng biết nhưng cứ giả bộ hỏi về những thứ ngu ngơ rồi nũng nịu, bực mình quá tôi lại làm một tràng “răng rứa chi mô nớ ni bla bla” em lại cười, nụ cười tươi lắm!
Huế là cái xứ mưa nhiều, cứ thế cho nên mỗi lần tôi đến Huế lại đón bằng tôi một cơn mưa dài dai dẳng. Tôi đang tự nhủ rằng hôm nay thật may mắn vì không phải bước trên từng con ngõ Huế, đón từng hạt mưa để rồi nhớ về những kỷ niệm xa xưa.
Tôi ngồi đây, chợt vu vơ nhớ về những người con gái đã bước ngang qua cuộc đời, nhớ về theo từng suy nghĩ khác nhau. Ai cũng có mới của riêng họ, người lấy chồng, người vui tình mới, người với những mộng ước xa vời. Riêng em, em mang theo tất cả về chốn hư vô và trả về đây những màn mưa rơi hoài rả rích.
Bạn thích trú mưa và ngắm nhìn hay sẽ khoác một chiếc áo mưa?
Tôi chưa bao giờ chán việc ngồi một góc và nhìn trời, nhìn đời trôi chậm trong mưa, nhưng tôi luôn mang trong trong mình một chiếc áo mưa để có bất chợt mua về, tôi sẽ chạy xe thật chậm và tận hưởng cái cảm giác đau rát khi từng hạt mưa rơi liên hồi vào mặt…
Tôi nghĩ lại rồi!
Hôm nay là một ngày đẹp trời…
– Xem Thêm hoặc