Daniel Defoe(1660 – 1731) là một nhà văn, nhà báo, nhà buôn, tên do thám người Anh, tác giả của cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Robinson Crusoe. Ông cũng là một trong những người đầu tiên đưa thể loại truyện phiêu lưu trở nên phổ biến ở Anh.
1. Tiểu sử
Daniel Defoe sinh ra trong một gia đình Cơ đốc giáo. Cha ông từng kinh doanh sản xuất nến và bán thịt.
Năm 1703, Daniel đổi tên họ Foe, thêm chữ “De”-một dấu hiện của quý tộc pháp, thành Defoe.
Lúc nhỏ, ông được gửi đi học để sau này trở thành mục sư nhưng ông bỏ trường theo nghề kinh doanh.
Biết ba ngoại ngữ - Pháp, Tây Ban Nha và Italia cũng như được trang bị đầy đủ kiến thức triết học, lịch sử, địa lý…Ông đã từng đi rất nhiều nước châu Âu như Pháp, Itali, Bồ Đào Nha.
Năm 1683, theo nghiệp cha, ông mở cửa hàng tạp hóa buôn bán kinh doanh, lấy vợ và sống như vậy cho đến khi về già.
Những trang viết của ông vì thế mà liên quan rất nhiều đến nghiệp kinh doanh, phát triển kinh tế, mở rộng thương mại, vai trò thương nhân…
Với các sáng tác đầu tay, Defoe bước vào nghề văn khi đã 60 tuổi. Nhưng số lượng tác phẩm mà ông để lại cho đời không hề nhỏ.
Cuối đời, ông sống trong cảnh túng thiếu và qua đời tại Morphin.
2. Tác phẩm nổi bật: Robinson Crusoe
Đây là một trong những tác phẩm rất xuất sắc của nhà văn Daniel Defoe, được xuất bản năm 1719. Robinson Crusoe là một chuyến phiêu lưu kỳ thú của nhân vật cùng tên trên đảo hoang.
Cuốn tiểu thuyết là lời tự truyện, với những tình tiết đặc trưng của dòng văn học lãng mạn ở đầu nhưng kết cục lại mang nhiều yếu tố hiện thực.
Robinson thích những chuyến phiêu lưu. Chàng say sưa với những miền đất mới, bất chấp mọi hiểm nguy. 19 tuổi, chàng thanh niên trẻ tuổi lên kế hoạch cho cuộc hành trình phiêu lưu của mình, nhưng không may bị thất bại. Dù vậy, Robinson vẫn không hề nhụt chí. Chàng tiếp tục thực hiện nhiều chuyến đi khác cho mình. Trong một chuyến đi châu Phi, không may tàu bị đắm. Xác tàu dạt vào gần bờ một đảo hoang và chỉ một mình Robinson sống sót. Tại đây, chàng khắc trên một chiếc giá gỗ hình chữ thập ngày 30 tháng 9 năm 1659, ngày chàng lên bờ, và vớt vát từ xác tàu đắm gạo, lúa mạch, thịt dê, đường, súng, búa rìu v.v. để bắt đầu cuộc sống cô độc. Một mình chàng tại nơi đảo hoang đã tìm cách sống tự lập, tạo ra thức ăn, thức uống.
11 năm sau đó, chàng sống cô đơn và cực khổ trên đảo với chim muông, cây cỏ. Một lần nọ, vào năm thứ 18, Robinson phát hiện ra dấu chân người, và ở góc Tây Nam của đảo có xương người cùng đống lửa cho thấy trên đảo không hoàn toàn là hoang dã, có người ăn thịt người. Biết mình thân cô thế cô, Robinson đã buộc phải dấu mình trong 5 năm tiếp theo không để cho họ phát hiện, cho đến khi chàng nhìn tận mắt bọn người dã man đang ăn thịt người. Đây là những kẻ ăn thịt người sống tại một nơi khác, có tục lệ mang những người sống mà họ bắt được đến một nơi hẻo lánh trên đảo để làm thịt. Một buổi sáng trong năm tiếp theo, Robinson thấy khoảng 30 thổ dân đi trên các thuyền độc mộc đến đảo, nhảy múa quanh đống lửa và làm thịt một người, người còn lại cũng sắp bị đem ra giết mổ. Nhân khi dây trói lỏng người đó đã tìm cách tháo chạy, lại được Robinson dùng súng và gươm xông vào đánh cứu nên chàng trai đó đã trở thành nhân vật thứ hai trên đảo hoang. Robinson đặt tên cho anh ta là Friday, để kỷ niệm ngày anh ta được cứu thoát.
Friday là một thổ dân châu Phi khá thông minh, Robinson đã dạy anh ta chút ít tiếng Anh và từ đó Robinson không còn sống cô độc nữa. Qua thời gian ở với nhau, hai người đã trao đổi với nhau nhiều chuyện, đặc biệt là những điều mà Friday biết về đất liền. Họ chuẩn bị kế hoạch rời đảo.Nung nấu kế hoạch này từ lâu, Robinson đã tự làm một con thuyền.
Sau 28 năm, 2 tháng và 19 ngày sống trên đảo hoang, Robinson đã trở về với thế giới loài người và học cách thân thiện trở lại với thế giới ấy. Robinson lấy vợ và có ba đứa con, chấm dứt khao khát phiêu lưu kỳ thú và gian truân, Robinson an phận với cuộc sống bình thường không chút âu lo đến cuối đời.
Nguồn: http://vi.wikipedia.org