Cuốn sách của thần Thoth (Thần thoại Ai Cập)
Dưới đây là bản dịch về một câu chuyện liên quan đến cuốn sách của thần Thoth (The book of Thoth) trích trong chương IV cuốn Thần thoại Ai Cập Cổ của Margaret Alice Murray (1920) Nefer-ka-Ptah và Cuốn sách của thần Thoth Ahura là vợ của Nefer-ka-Ptah, và con ...
Dưới đây là bản dịch về một câu chuyện liên quan đến cuốn sách của thần Thoth (The book of Thoth) trích trong chương IV cuốn Thần thoại Ai Cập Cổ của Margaret Alice Murray (1920)
Nefer-ka-Ptah và Cuốn sách của thần Thoth
Ahura là vợ của Nefer-ka-Ptah, và con của họ là Merab, đây là tên được các học giả trong House of Life (ngôi nhà sự sống) ghi chép lại. Và Nefer-ka-ptah mặc dù là con trai của Đức Vua nhưng lại không quan tâm gì tới vạn vật trừ những bản ghi chép cổ được viết trên giấy cói (giấy papyrus – giấy cổ của người Ai Cập) hoặc được khắc trên những tảng đá trong đền thờ; ngày nào cũng vậy chàng nghiên cứu những ghi chép của người xưa suốt cả ngày.
Một ngày chàng đi vào đền thờ để cầu nguyện với các vị thần, nhưng khi nhìn thấy những dòng chữ trên các bức tường thì lại bắt đầu quay ra đọc chúng, rồi quên việc cầu nguyện, quên đi các vị thần, quên các vị tư tế, quên tất cả những gì xung quang mình cho đến khi nghe thấy tiếng cười phía sau. Chàng nhìn quanh và thấy một vị tư tế đứng đó, tiếng cười phát ra từ người này.
“Tại sao ngươi lại cười ta?”, Nefer-ka-Ptah hỏi.
“Bời vì người đang đọc những ghi chép vô giá trị”, vị tư tế trả lời. “Nếu người thực sự muốn đọc những bản ghi chép có giá trị, thần có thể nói cho ngài biết nơi Cuốn sách của thần Thoth đang ẩn giấu.”
Sau khi thấy Nefer-ka-ptah đã rất háo hức đặt câu hỏi chất vấn, vị tư tế trả lời: “Thần Thoth đã tự tay mình viết cuốn sách, và đó là tất cả sự kỳ diệu trên thế giới. Nếu người đọc trang đầu tiên, người sẽ yểm bùa được cả trời đất, vực thẳm, núi và biển; người sẽ hiểu được ngôn ngữ của các loài chim trên không, biết được những điều đáng sợ mà mặt đất đang nói, và người sẽ thấy những con cá từ những nơi sâu thẳm nhất của đại dương. Và nếu người đọc những trang khác, ngay cả khi người đã chết và đang ở thế giới của những bóng ma, người cũng có thể quay trở lại mặt đất trong hình dạng của mình thêm một lần nữa. Và bên cạnh điều này, người sẽ nhìn thấy mặt trời tỏa sáng trên bầu trời với trăng tròn và những ngôi sao, và người sẽ trông thấy hình dáng tuyệt vời của các vị Thần.”
Sau đó Nefer-ka-ptah nói: “Bởi vì ta là Pharaoh, cuốn sách đó sẽ là của ta. Nói cho ta điều mà ngươi khao khát, ta sẽ thực hiện điều đó cho ngươi.”
“Xin hãy lo liệu cho lễ tang của thần.” Vị tư tế nói. “Hãy cho mọi người thấy thần được chôn cất như một người giàu có, với các vị tư tế và những người phụ nữ mặc đồ tang, đồ cúng, rượu dâng và hương trầm. Sau đó linh hồn thần sẽ được an nghỉ ở Vùng đất của Thiên đường(1). Lễ tang của thần phải tốn tới một trăm đồng bạc.”
Sau đó Nefer-ka-ptah đã ra lệnh cho một đội tàu sứ giả đem tiền tới, trao tận tay vị linh mục một trăm đồng bạc. Khi vị linh mục đã nhận bạc, chàng nói với Nefer-ka-ptah rằng:
“Cuốn sách ở vùng Koptos giữa dòng sông,
Ở giữa dòng sông là một hộp sắt,
Trong hộp sắt là một hộp đồng,
Trong hộp đồng là một hộp gỗ keté,
Trong hộp gỗ keté là một hộp ngà với gỗ mun,
Trong hộp ngà với gỗ mun là một hộp bạc,
Trong hộp bạc là một hộp vàng,
Trong hộp vàng là Cuốn sách của thần Thoth.
Quanh hộp sắt lớn là rắn, bọ cạp và tất cả những loài bò lúc nhúc, và trên tất cả chúng là một con rắn mà không ai có thể giết được. Chúng được thiết lập để bảo vệ Cuốn sách của Thoth.”
Khi vị tư tế nói xong, Nefer-ka-ptah chạy ra khỏi đền thờ với niềm vui sướng tột cùng đến mức chàng không còn biết mình đang ở đâu nữa. Chàng chạy thật nhanh đi tìm Ahura để nói với nàng về Cuốn sách và chàng sẽ đi tới Koptos để tìm nó.
Nhưng Ahura đã rất buồn bã, và nói: “Đừng đi chuyến này, bởi những rắc rối và khổ đau đang chờ đợi người ở vùng đất phía Nam.”
Nàng đặt tay lên tay Nefer-ka-ptah như thể nàng sẽ giữ chàng khỏi những đau khổ đang chờ đợi phía trước. Nhưng chàng đã không thể kiềm chế được cảm xúc, gỡ bàn tay nàng ra và đi đến gặp vua cha.
Chàng kể với Nhà Vua về tất cả những gì chàng đã học được, và nói: “Xin người hãy ban cho con một thuyền rồng hoàng gia, thưa Vua cha, để con có thể đi tới vùng đất phía Nam cùng với vợ con Ahura và con trai con Merab. Bởi con phải có và sẽ có cuốn sách của thần Thoth.”
Vì thế, Nhà Vua đã ra lệnh và thuyền rồng hoàng gia được chuẩn bị cho Nefer-ka-ptah, Ahura và Merab đi trên sông đến vùng đất phía Nam xa xôi ở Koptos. Khi họ tới Koptos, vị đại tư tế và các vị tư tế của thần Isis ở Koptos đã đến bờ sông để chào đón Nefer-ka-ptah, Ahura và Merab. Nefer-ka-ptah đã hiến tế một con bò đực và một con ngỗng, rưới ly rượu tế cho thần Isis của Koptos và con trai của thần là Harpocrates. Sau đó, các vị tư tế của thần Isis cùng vợ của họ mở một bữa tiệc lớn trong bốn ngày để tỏ lòng kính trọng Nefer-ka-ptah và Ahura.
Vào buổi sáng ngày thứ năm, Nefer-ka-ptah đã cho gọi một vị tư tế của thần Isis, một pháp sư vĩ đại đã học được tất cả điều bí truyền của các vị thần. Họ cùng nhau tạo ra một chiếc hộp ma thuật nhỏ, trong giống khoang của một chiếc thuyền, họ tạo ra những người đàn ông và một hệ thống dây dợ phức tạp, rồi đặt những người đàn ông và đống dây dợ vào trong chiếc khoang ma thuật. Sau đó họ đặt một câu thần chú lên chiếc khoang, những người đàn ông bắt đầu thở và sống dậy, rồi họ sử dụng đống dây. Nefer-ka-ptah nhấn chìm chiếc khoang ma thuật xuống sông, nói: “Hỡi những người lao động! Hãy làm việc cho ta!” (Câu gốc: “Workmen, workmen! Work for me!”). Chàng lấp đầy chiếc thuyền rồng bằng cát rồi đi một mình trên đó trong khi Ahura ngồi bên bờ sông ở Koptos nhìn theo và chờ đợi, bởi nàng biết rằng đau khổ rồi sẽ phải đến trong cuộc hành trình đến vùng đất phía Nam này.
Những người đàn ông được tạo ra bởi phép thuật trong khoang ma thuật đã làm việc vất vả trong suốt ba ngày ba đêm dọc theo đáy sông, và họ chỉ dừng khi chiếc thuyền rồng cũng dừng, Nefer-ka-ptah biết rằng chàng đã đến nơi Cuốn sách đang nằm ẩn giấu.
Chàng lấy cát ra khỏi thuyền rồng và ném xuống nước, nó tạo ra một vùng đất trống trên dòng sông, vùng đất dài và rộng của loài hoa schoenus; ở trung tâm vùng đất là chiếc hộp sắt, và bên cạnh chiếc hộp là một con rắn lớn đến mức không ai có thể giết được đang nằm cuộn tròn, xung quanh chiếc hộp ở mọi phía ra đến tận mép nước là rắn và bọ cạp cùng tất cả các loại bò sát khác.
Sau đó Nefer-ka-ptah đứng trên chiếc thuyền rồng, cách chỗ những con rắn, bọ cạp và các loại bò sát khác một làn nước, chàng cất vang lên một tiếng hô lớn và kinh khủng, đó là những ngôn từ của ma thuật. Ngay khi lời chàng vừa kết thúc thì những con rắn, bọ cạp và đủ loại bò sát khác cũng nín lặng theo vì chúng đã bị thôi miên bởi những lời huyền diệu của Nefer-ka-ptah nên không thể di chuyển được. Nefer-ka-ptah đưa thuyền rồng tới bên mép khoảng trống rồi đi bộ qua đám rắn, bọ cạp cùng các loại bò sát khác, chúng chỉ nhìn chàng mà không thể di chuyển được bởi chúng đã trúng phải lời thần chú.
Và giờ thì Nefer-ka-ptah mặt đối mặt với con rắn lớn mà không ai có thể giết được, nó nghểnh lên sẵn sàng cho trận chiến. Nefer-ka-ptah chém mạnh và cắt đầu nó, ngay lập tức đầu và thân gắn lại với nhau từng phần một, con rắn không thể bị giết đã sống lại, sẵn sàng cho cuộc đối đầu. Nefer-ka-ptah chém nó một lần nữa, cuộn chiến của chàng khó khăn tới mức mặc dù cái đầu đã bị ném ra xa khỏi thân nhưng chúng vẫn lập tức liền lại, từng phần một, con rắn không thể bị giết sống lại và sẵn sàng chiến đấu. Sau đó Nefer-ka-ptah nhận thấy rằng con rắn bất tử và không thể bị giết, nhưng chắc hẳn có thể bị thu phục bằng một cách khôn khéo. Một lần nữa chàng lại chém nó ra làm hai, và rất nhanh chóng bỏ cát vào từng phần, vì thế mà khi đầu và thân nó nối với nhau thì vẫn bị dính cát ở giữa và chúng không thể liền lại, con rắn không thể bị giết bất lực trước chàng.
Sau đó Nefer-ka-ptai đi tới chỗ hộp lớn nằm ở giữa vùng trống giữa dòng sông, những con rắn, bọ cạp cùng các loài bò sát khác chỉ có thể nhìn mà không thể ngăn chàng lại.
Chàng mở hộp sắt và tìm thấy một hộp bằng đồng,
Chàng mở chiếc hộp bằng đồng và tìm thấy một hộp gỗ Kete,
Chàng mở hộp gỗ Kete và tìm thấy một hộp bằng ngà với gỗ mun,
Chàng mở hộp ngà với gỗ mun và tìm thấy một hộp bạc,
Chàng mở hộp bạc và tìm thấy một hộp vàng,
Chàng mở hộp vàng và tìm thấy cuốn sách của Thoth.
Chàng mở cuốn sách và đọc một trang, ngay lập tức chàng đã yểm bùa được cả bầu trời, mặt đất, vực thẳm, núi biển, và chàng hiểu được ngôn ngữ của các loài chim, cá, và muông thú. Đọc trang thứ hai, chàng thấy mặt trời đang tỏa sáng trên bầu trời với trăng tròn và những ngôi sao, chàng thấy hình dáng tuyệt vời của các vị thần; ma thuật kỳ diệu tới mức những con cá nhảy lên từ nơi tối tăm nhất của biển sâu. Bởi vậy, chàng biết rằng những điều vị tư tế nói là sự thật.
Sau đó chàng nghĩ tới Ahura đang chờ mình ở Koptos, chàng đặt một thần chú ma thuật lên những người đàn ông mà mình đã tạo ra, nói rằng: “Hỡi những người lao động! Hãy làm việc cho ta! và đưa ta trở lại nơi ta đã đến”. Họ làm việc vất vả cả ngày lẫn đêm cho đến khi trở lại Koptos, ở đó, nàng Ahura vẫn ngồi bên dòng sông, không ăn uống gì kể từ ngày Nefer-ka-ptah rời đi. Nàng ngồi đó chờ đợi và nhìn xem những nỗi buồn nào sẽ phải đến với họ.
Nhưng khi nàng thấy Nefer-ka-ptah trở lại trên chiếc thuyền rồng, trái tim nàng vui mừng và hạnh phúc tới cùng cực. Nefer-ka-ptah tới bên nàng, đặt cuốn sách của thần Thoth vào tay nàng và bảo nàng đọc nó. Khi nàng đọc trang đầu tiên, nàng đã yểm bùa cả bầu trời, mặt đất, vực thẳm, núi biển, và nàng hiểu được ngôn ngữ của các loại chim cá cùng muông thú; khi đọc tới trang thứ hai, nàng thấy mặt trời đang tỏa sáng trên bầu trời với trăng tròn và những ngôi sao, nàng thấy hình dáng tuyệt vời của các vị thần; ma thuật kỳ diệu tới mức những con cá nhảy lên từ nơi tối tăm nhất của biển sâu.
Lúc này, Nefer-ka-ptah tìm một mảnh giấy cói mới và một ly rượu, viết lên tờ giấy tất cả những câu thần chú có trong cuốn sách của thần Thoth. Sau đó chàng lấy ly rượu và thấm đẫm mảnh giấy trong rượu, tất cả mực bị rửa trôi và mảnh giấy cói trông như thể chưa bao giờ bị viết lên. Nefer-ka-ptah uống ly rượu, ngay lập tức chàng biết hết tất cả các câu thần chú đã được viết trên mảnh giấy trước đó, đây là một phương pháp (lĩnh ngộ đặc biệt) của các pháp sư vĩ đại.
Sau đó, Nefer-ka-ptah và Ahura đi tới ngôi đền của thần Isis và cúng tiến cho thần Isis cùng Harpocrates, chàng tổ chức một bữa tiệc lớn, và ngày hôm sau họ lên thuyền rồng, vui vẻ hạ thủy và trở về vùng đất phía Bắc.
Nhưng hãy chú ý rằng, thần Thoth đã biết được cuốn sách cuả mình bị mất, và ngài đã nổi cơn thịnh nộ như một con báo của miền Nam, vội vàng tới trước thần Ra và nói với thần tất cả, rằng: “Nefer-ka-ptah đã tìm thấy cuốn sách ma thuật của thần và mở nó ra, chàng đã ăn trộm cuốn sách của thần, thậm chí đó là Cuốn sách của thần Thoth; chàng đã giết các vệ sĩ xung quanh nó và con rắn mà không ai có thể giết được cũng bất lực trước chàng ta. Xin hãy trả thù cho thần, thưa thần Ra, lên Nefer-ka-ptah, con trai của vua Ai Cập.”
Thần Ra uy nghi trả lời rằng: “Hãy bắt lấy chàng, vợ con của chàng và làm bất cứ điều gì với họ theo ý muốn của ngươi.” Và giờ đây, sự đau khổ mà Ahura đã trông chờ sắp xảy đến với họ, bởi thần Thoth đã nhận được sức mạnh từ thần Ra để thực hiện nguyện vọng lên kẻ đã đánh cắp cuốn sách của mình.
Khi thuyền rồng chạy xuôi theo dòng sông, cậu bé Merab chạy ra khỏi bóng mát của những mái hiên và cúi xuống nhìn ngắm mặt nước. Sức mạnh của thần Ra đã kéo cậu bé ngã xuống dòng sông và chết đuối. Khi cậu ngã, tất cả thủy thủ trên thuyền rồng và tất cả mọi người bên bờ sông đều kêu lớn, nhưng họ không thể cứu được cậu bé. Nefer-ka-ptah rời khỏi khoang thuyền và đọc một thần chú ma thuật lên nước, thân thể của Merab nổi lên bề mặt nước và họ mang nó lên sàn thuyền. Sau đó Nefer-ka-ptah đọc một câu thần chú khác, sức mạnh tuyệt vời của nó khiến đứa trẻ đã chết cất tiếng nói với Nefer-ka-ptah về tất cả những điều đã diễn ra giữa các vị thần, rằng thần Thoth đang tìm cách báo thù, và rằng thần Ra đã đáp ứng nguyện vọng của thần Thoth lên kẻ đã đánh cắp cuốn sách của mình.
Nefer-ka-ptah ra lệnh cho chiếc thuyền rồng trở lại Koptos, nơi Merab có thể được mai táng ở đó với niềm vinh dự là con trai của một hoàng tử. Khi tang lễ kết thúc, thuyền rồng lại xuôi dòng về vùng đất phía Bắc. Cái chết của Merab khiến cuộc hành trình không còn vui vẻ nữa, và trái tim của Ahura thì nặng nề với nỗi lo về những đau khổ vẫn còn tiếp diễn, về sự trả thù của thần Thoth vẫn chưa kết thúc.
Họ đi tới nơi Merab bị rơi xuống nước, Ahura rời khỏi bóng hiên, cúi xuống bên mạn thuyền, và Sức mạnh của thần Ra kéo nàng ngã xuống sông rồi chết đuối. Khi nàng ngã, tất cả thủy thủ trên thuyền và tất cả mọi người đi bên bờ sông kêu lớn, nhưng họ không thể cứu được nàng. Nefer-ka-ptah rời khỏi khoang thuyền và đọc một thần chú ma thuật lên nước, thân thể của Ahura nổi lên bề mặt nước và họ mang nó lên sàn thuyền. Sau đó Nefer-ka-ptah đọc một câu thần chú khác, sức mạnh tuyệt vời của nó khiến người phụ nữ đã chết cất tiếng nói với Nefer-ka-ptah về tất cả những điều đã diễn ra giữa các vị thần, rằng thần Thoth đang tìm cách báo thù, và rằng thần Ra đã đáp ứng nguyện vọng của thần Thoth lên kẻ đã đánh cắp cuốn sách của mình.
Nefer-ka-ptah ra lệnh cho chiếc thuyền rồng trở lại Koptos, nới Ahura có thể được mai táng ở đó với niềm vinh dự là con gái của đức vua(3). Khi tang lễ kết thúc, thuyền rồng lại xuôi dòng về vùng đất phía Bắc. Cuộc hành trình đau khổ bắt đầu từ đây bởi Ahura và Merab đã chết, và sự trả thù của thần Thoth vẫn chưa kết thúc.
Họ đi tới nơi Ahura và Merab bị ngã xuống nước, Nefer-ka-ptah cảm nhận được Sức mạnh của thần Ra đang kéo chàng xuống. Mặc dù chàng đã đấu tranh chống lại nó nhưng chàng biết rằng nó vẫn sẽ chế ngự được mình. Chàng lấy một mảnh vải lanh của hoàng tộc, đẹp và chắc chắn, rồi biến nó thành một cái vòng đai và dùng nó để buộc cuốn sách của thần Thoth vào ngực mình, bởi chàng đã quyết định rằng thần Thoth sẽ không bao giờ có lại cuốn sách của mình nữa.
Sau đó Sức mạnh của thần kéo chàng mạnh hơn khiến chàng rời khỏi bóng hiên, ném mình rơi xuống dòng sông và chết đuối. Khi chàng ngã, tất cả thủy thủ trên thuyền và tất cả mọi người đi bên bờ sông kêu lớn, nhưng họ không thể cứu được chàng. Và khi họ tìm kiếm thân thể chàng thì không thể tìm được. Vì thế mà chiếc thuyền rồng lại theo dòng sông cho đến khi tới vùng đất phía Bắc và tới chỗ Memphis, thuyền trưởng đi tới chỗ Đức vua và kể lại cho ngài tất cả những việc đã xảy ra.
Đức vua mặc tang phục; ngài và các vị đại thần, đại tư tế và tất cả các vị tư tế của vua Memphis, quân đội của nhà vua và gia đình của nhà vua đều mặc tang phục, đoàn rước đi tới bến cảng của vua Memphis, tới chỗ chiếc thuyền rồng. Khi họ tới bến cảng, họ thấy thân thể của Nefer-ka-ptah nổi trên nước bên cạnh sà lan, gần những mái chèo chính. Và điều kỳ lạ này đã được thực hiện bởi sức mạnh ma thuật của Nefer-ka-ptah; ngay cả khi đã chết chàng vẫn là một pháp sư tuyệt vời bằng những câu thần chú mà chàng đã rửa sạch mảnh giấy cói và uống hết chỗ rượu chứa chúng trước đó.
Sau đó họ mang chàng ra khỏi mặt nước, họ thấy cuốn sách của thần Thoth buộc trên ngực chàng bởi mảnh đai bằng vải lanh của hoàng tộc. Và Đức vua ra lệnh rằng họ nên mai táng Nefer-ka-ptah với niềm danh dự là con trai của đức vua, và rằng cuốn sách của thần Thoth cũng nên được chôn cùng với chàng.
Bởi vậy dù sự trả thù của thần Thoth đã hoàn thành, nhưng cuốn sách vẫn thuộc về Nefer-ka-ptah.
[Còn tiếp: phần sau liên quan tới sức mạnh của cuốn sách sau khi Nefer-ka-ptah đã chết và sẽ là phần đối chiếu tài liệu trực tiếp cho một bài viết sau này về nghiên cứu lịch sử cuốn sách trong thực tế.]Chú thích:
(1) Fields of Aalu. Aalu trong tiếng Ai Cập có nghĩa là thiên đường, vùng đất vĩnh cửu.
(2) Koptos là vùng Qift, Ai Cập ngày nay, nằm bên bờ sông Nin, dòng sông được nhắc đến ở đây cũng chính là sông Nin.
(3) Ahura và Nefer-ka-ptah là anh em ruột. Hoàng gia Ai Cập cổ thường cho phép anh chị em ruột lấy nhau để bảo vệ dòng máu Hoàng thất.
Đức vua hùng mạnh User.maat.ra (hay Rameses Vĩ Đại) có một người con trai tên là Setna.khaem.uast. Vốn là một quan tư tế quyền lực, nắm giữ trong tay nhiều văn tự cổ xưa quý hiếm; khi nghe được rằng Quyển sách Ma Thuật của Thoth, quyển sách trao tặng cho chủ nhân của mình một sức mạnh lay chuyển trời đất cũng như khả năng am hiểu ngôn ngữ của chim chóc muông thú, hiện bị chôn vùi nơi nghĩa địa của Memphis; ngay lập tức Setna cùng em trai mình là An.he.hor.erun lao vào tìm kiếm. Cuộc hành trình dẫn họ rong ruổi đến lăng mộ của Nefer.ka.ptah, là con trai của pharaoh trị vì Thượng Ai Cập và Hạ Ai Cập – Mer.neb.ptah
Setna tiến vào ngôi mộ. Trước mắt chàng là thân thể Nefer.ka.ptah, cùng hư ảnh (KA*) của người vợ thân thương Ahura – một mực quyến luyến chồng tại Memphis này, dù nàng được chôn cất ở Koptos. Trước mặt họ là những đồ cúng tế mỹ lệ, riêng Quyển sách thần đặt trang trọng giữa hai người. Nefer.ka.ptah bấy giờ cất tiếng:
– Hỡi kẻ xa lạ, tại sao ngươi lại táo tợn đột nhập vào nơi yên nghỉ của ta như vậy?”
Setna ngẩng cao đầu, đáp:
– Ta là Setna, con trai của Vua User.maat.ra đời đời sống mãi, và ta tới đây vì Quyển sách đang nằm giữa các người.
Nefer.ka.ptah nói:
– Ta không thể trao nó cho ngươi.
– Vậy ta sẽ đoạt lấy nó bằng vũ lực.
Setna đáp lại. Và Ahura cất tiếng nói với Setna:
– Xin đừng lấy quyển sách này, vì nó sẽ chỉ mang lại đau khổ cho chàng, cũng như nó đã từng gây ra cho chúng ta. Hãy lắng nghe những bi kịch chúng ta đã phải chịu đựng đây.
“Chúng ta là con của Vua cha Mer.neb.ptah, ngài rất yêu thương chúng ta bởi ngài chỉ có duy nhất hai mụn con. Trong vương triều của ngài, Nefer.ka.ptah là người thừa kế chân chính. Khi chúng ta khôn lớn, phụ hoàng nói với mẫu hậu rằng:
“Ta sẽ đính ước Nefer.ka.ptah với con gái của một tướng quân, còn Ahura rồi cũng sẽ được gả cho con trai của một vị tướng quân khác.”
Hoàng hậu liền phản đối: “Nếu như Nefer.ka.ptah đã là kẻ kế vị, thì hắn phải lấy em gái hắn cho trọn vẹn trách nhiệm của người thừa kế,và không còn ai xứng đáng với dòng máu cao quý hơn Ahura.”
Nhà vua trả lời, ” Nếu ta chỉ có mỗi hai đứa con này thì không phải ta nên gả chúng cho người khác sao? Ta muốn gả Nefer.ka.ptah cho con gái một quân nhân, và Ahura lấy con trai của một quân nhân khác. Dù sao đó cũng là truyền thống lâu đời trong hoàng tộc của chúng ta rồi.”
Rồi một ngày kia, cung điện tổ chức yến tiệc linh đình và họ mời ta đến tham dự. Tâm trạng ta lúc đó vô cùng rối bời, còn cư xử khác xa với chính mình thường ngày. Đức Vua hỏi ta: “Ahura, có phải con đã cử người đến chỗ ta cầu xin rằng, “Xin người hãy để con kết hôn với anh trai con”? Ta thưa lại rằng, ‘Thưa người, chẳng phải con nên lấy con trai của một quân nhân, còn anh trai nên lấy con gái của một quân nhân khác theo tục lệ bao đời nay của hoàng gia?’ Đến đây, ta bật cười, và vua cha cũng cười. Ngài ra lệnh cho một gia nhân, “Lập tức đưa Ahura đến nơi Nefer.Ka.Ptah trong tối nay cùng những của hồi môn tốt đẹp nhất”
Họ đưa ta đến làm vợ của Nefer.Ka.Ptah; nhà vua ra lệnh họ gói ghém tặng ta những món quà bằng bạc vàng và những đồ dùng khác từ cung điện.
Nefer.Ka.Ptah với ta trải qua một thời gian dài hạnh phúc, cùng đón nhận mọi ân phước từ cung điện, và chúng ta rất yêu thương nhau. Khi ta có thai, họ thông báo với Đức Vua, chưa bao giờ ngài sung sướng như vậy và tiếp tục cho người mang đến những món quà làm từ vàng bạc lụa là tốt nhất. Sau đó, ta sinh ra đứa nhỏ mà ngươi đang trông thấy đây. Họ đặt tên con ta là Mer-ab, và ghi lại tên nó trong quyển sách “Ngôi nhà của Sự Sống”.
Khi anh trai ta đến nghĩa trang Memphis, chàng chẳng thiết tha gì đến mọi sự trên đời ngoài trừ những văn tự khắc trên lăng mộ của những vị tiên hoàng, và những tấm phù điêu “Ngôi nhà của Sự Sống”, và những dòng chú thích trên đài tưởng niệm; chàng nghiên cứu chúng miệt mài làm sao. Trông coi chốn này có một thầy tế tên là Nesi-ptah, và khi Nefer.Ka.Ptah bước vào đền để cầu nguyện, chàng tụt lại phía sau ông ta chỉ vì quá chăm chú đọc những chú dẫn trên bức tường nhà nguyện của các vị thần. Tư tế mỉa mai chàng và phá lên cười. Nefer.ka.ptah ngạc nhiên, “Cơ sao ngươi dám giễu cợt ta?”
Thầy tế đáp, “Thần không cười giễu người, mà nếu có, cũng là thần đang chế nhạo những ghi chép vô dụng người đang đọc. Nếu người đã ham thích tri thức đến vậy, hãy đi với thần, và thần sẽ dẫn người đến nơi cất giấu một quyển sách kì diệu mà tự tay thần Thoth hạ bút viết, và nó sẽ là cầu nối giữa người đọc với các vị thần. Chỉ cần đọc hai trang, người đã có thể yểm bùa bầu trời, mặt đất, núi cao, vực thẳm và biển cả. Người sẽ thấu hiểu loài chim trên cao cũng như mọi giống vật bò trên mặt đất đang nói gì; người sẽ gặp loài cá dưới sâu tầng đại dương nhờ một thứ quyền uy siêu phàm luôn có thể triệu hồi chúng từ đáy sâu. Sang đến trang thứ hai, nếu người đang ở thế giới của các linh hồn, thì người có thể biến trở về nguyên dạng trần tục của mình. Ngài sẽ thấy mặt trời tỏa sang với đủ các vị thần linh cũng như trăng tròn.”
Nefer.ka.ptah đáp lại, “Với cương vị của một nhà vua! Cho ta biết ngươi muốn gì và ta sẽ lập tức đáp ứng, với điều kiện ngươi chỉ dẫn mình ta đến nơi có quyển sách của Thoth.”
Tư tế trả lời, “Nếu người muốn đến chỗ quyển sách, người hãy ban cho thần một trăm thỏi bạc trong đám tang của thần, và họ sẽ mai táng thần bằng những nghi thức phục vụ như với một vị tư tế giàu có.” Nefer.ka.ptah gọi đầy tớ của mình và bảo anh ta đưa cho vị tư tế một trăm thỏi bạc; thậm chí tiếp tục đáp ứng mọi đòi hỏi khác của ông. Đến lúc này, tư tế tiết lộ cho Nefer.ka.ptah:
“Quyển sách nằm giữa lòng sông ở Koptos, giấu trong chiếc hộp sắt;
Trong chiếc hộp sắt khóa chặt chiếc hộp đồng,
Trong chiếc hộp đồng khóa chặt chiếc hộp gỗ keté,
Trong chiếc hộp gỗ keté khóa chặt chiếc hộp bằng ngà và mun,
Trong chiếc hộp ngà và mun khóa chặt chiếc hộp bạc,
Trong chiếc hộp bạc khóa chặt chiếc hộp vàng,
Trong chiếc hộp vàng là quyển sách, hỡi nhà vua.
Quanh hộp sắt lớn là đủ thứ rắn rết bọ cạp bò lổn nhổn, và trên tất cả là con rắn chúa bất tử.”
Khi thầy tế nói xong, Nefer.ka.ptah vui sướng đến quên cả trời đất. Khi từ ngôi đền về nhà, chàng hào hứng kể với ta mọi chuyện đã xảy ra. Chàng quả quyết: “Ta sẽ phải đi một chuyến đến Koptos, bởi quyển sách phải thuộc về ta; ta không được nấn ná trên đất bắc lâu hơn nữa.” Ta chỉ nói, “Thiếp xin can chàng, bởi chàng sẽ chỉ gặp khổ đau và chàng cũng sẽ mang cho thiếp rắc rối tại Thebaid.” Tay ta cố níu lấy Nefer.ka.ptah, mong chàng sẽ thay đổi mà hủy ý định đi Koptos, nhưng chàng không để vào tai những lời khẩn cầu của ta; chàng vội vã đến cung điện và tấu trình những điều thầy tế đã nói. Nhà vua hỏi, “Vậy con cần những gì?”, và chàng đáp, “Con cần một con thuyền hoàng gia được trang bị kĩ lưỡng, bởi con sẽ dong buồm về phương Nam cùng với Ahura và con nàng, Mer-ab; con sẽ đoạt lấy quyển sách không chút chậm trễ”.
Họ cấp cho chàng một con thuyền hoàng gia với đầy đủ tiện nghi, chúng ta cũng đi theo chồng đến hải cảng, và đi thuyền từ đó ngược dòng lên Koptos. Những thầy tu phục vụ nữ thần Isis ở Koptos, rồi đại tư tế của Isis đích thân tiếp đón chúng ta. Họ tìm gặp Nefer.ka.ptah, còn vợ của họ tìm đến ta. Chúng ta đi vào ngôi đền của thần Isis và Harpokrates. Họ cho chúng ta một ngôi nhà sang trọng để nghỉ ngơi; Nefer.ka.ptah tiệc tùng liên tiếp bốn ngày với các tư tế của Isis vùng Koptos, và vợ của họ cũng đến với ta để cùng nhau thư giãn.
Buổi sáng ngày thứ năm, Nefer.ka.ptah gọi một thầy tu đến để thiết lập một gian buồng ma pháp chứa đầy người và công cụ. Chàng yểm thần chú lên nó, thổi sự sống vào nó, chàng cho con người trong đó hơi thở và nhấn chìm gian buồng xuống nước. Chàng lại chất đầy cát vào con thuyền hoàng gia, rồi chàng từ biệt ta và chèo thuyền rời khỏi cảng. Còn ta, ta ngồi bên bờ sông Koptos ngóng chờ tin tức của chồng. Chàng hô lớn, “Hỡi nô lệ, hãy làm việc cho ta, cho dù là tới đáy sông nơi quyển sách được cất giấu” Họ cực nhọc làm việc thâu đêm suốt sáng, và sau ba ngày khi thuyền đến nơi, chàng đổ hết cát ra và lấp thành một cái gò giữa con sông. Chàng tìm thấy chiếc hộp bao bọc giữa đủ thứ rắn rết bọ cạp, và chàng cũng nhìn thấy con rắn bất tử quấn quanh hộp. Chàng tiếp tục phù chú lên đống rắn, bọ cạp và những thứ bò lổn nhổn khác để chúng biến đi. Và chàng bước vào trận chiến với con rắn bất tử, nhưng khi giết nó, nó lại hồi sinh trong một thân xác mới. Chàng đành đánh nhau với nó thêm một hồi và giết nó, để rồi nó sống lại với hình dáng mới lần ba. Chàng liền chặt nó làm hai mảnh, ướp từng phần với cát để nó không còn cách nào tái sinh.
Nefer.ka.ptah tìm thấy chiếc hộp sắt, và mở nó ra; trong đó là một chiếc hộp đồng, trong chiếc hộp đồng là chiếc hộp keté, trong chiếc hộp keté là chiếc hộp ngà và mun, trong chiếc hộp ngà và mun là chiếc hộp bạc, trong chiếc hộp bạc là chiếc hộp vàng, và trong chiếc hộp vàng chàng đã tìm ra quyển sách. Chàng nhấc nó ra và đọc thử một trang thần chú. Ngay tức khắc, chàng phù phép được cả trời cao, đất rộng, vực thẳm, núi cao và biển cả; chàng biết được cuộc trò chuyện của lũ chim trên trời, lũ cá dưới biển và mãnh thú trốn trong núi. Chàng giở trang thứ hai, và nhìn thấy mặt trời chói lóa cùng các vị thần tháp tùng trên trời, trăng rằm và các vì tinh tú đủ mọi hình dạng; chàng gặp được loài cá biển sâu, bởi một thứ quyền uy đã hiển linh và triệu hồi chúng từ đáy đại dương. Chàng niệm thần chú lên đám nô lệ mà chàng tạo ra và mang theo từ cảng, ra lệnh: “Làm việc cho ta, quay trở về nơi ta đã xuất phát.” Họ làm việc quần quật ngày đêm. Chàng trở lại nơi ta chờ bên dòng sông Koptos; suốt lúc chàng vắng mặt ta vẫn chưa hề ăn uống, mà chỉ ngồi thẫn thờ như một kẻ đã chết. Ta bày tỏ lòng hiếu kì về quyển sách với Nefer.ka.ptah, rốt cục cũng vì nó mà chúng ta trải qua biết bao khổ ải. Chàng đặt vào tay ta quyển sách, và khi ta đọc một trang, cũng như chàng: Ta phù phép được cả trời cao, đất rộng, vực thẳm, núi cao và biển cả; ta biết được cuộc trò chuyện của lũ chim trên trời, lũ cá dưới biển và mãnh thú trốn trong núi. Ta đọc một trang khác, và trước mắt ta là mặt trời chói lóa cùng các vị thần tháp tùng trên trời, trăng rằm và các vì tinh tú đủ mọi hình dạng; ta gặp được loài cá biển sâu, bởi một thứ quyền uy đã hiển linh và triệu hồi chúng từ đáy đại dương. Bởi ta không biết viết, ta nhờ Nefer.ka.ptah, người vốn hiểu biết rộng và đọc thông viết thạo; chàng sai người lấy một cuộn papyrus mới tinh và chép lại mọi thứ từ quyển sách. Xong, chàng nhúng giấy vào bia để rửa sạch nó; bởi chàng biết dù chữ trên giấy có bị trôi đi, chỉ cần càng uống thứ bia kia, chàng vẫn có thể biết được mọi thứ chàng đã viết vào.
Chúng ta trở về thủ phủ Koptos nội ngày hôm đó, và tổ chức đại tiệc trước Isis của Koptos và Harpokrates. Rồi chúng ta đến bến cảng và rời đi, lên phía bắc Koptos. Không may, thần Thoth phát hiện ra chuyện Nefer.ka.ptah đã gây ra với quyển sách; và thần Thoth cấp tốc báo với thần Ra, nói: “Vậy là quyển sách cũng như mọi khải huyền của thần đã rơi vào tay Nefer.ka.ptah, con trai Vua Mer.neb.ptah. Hắn xâm nhập vào lãnh địa của thần, khai quật nó, và cướp lấy chiếc hộp chứa đựng ghi chép, và giết những người canh gác trung thành của thần.” Ra trả lời, “Hắn giờ thuộc về ngươi, hãy bắt giữ hắn và gia quyến của hắn.” Mệnh lệnh từ trên thiên đàng truyền xuống, “Không được để Nefer.ka.ptah và vợ con trở về Memphis bình yên!”
Và vài giờ sau, trên con thuyền hoàng gia, cậu bé Mer-ab ra khỏi buồng, và ngã xuống sông; thằng bé cất lời gọi tên Ra. Mọi người trên bờ thét lên. Nefer.ka.ptah chạy ra khỏi khoang và đọc thần chú, đưa thân xác con trai trồi lên khỏi mặt nước bằng phép thuật. Chàng đọc một câu thần chú khác lên nó, và bắt cái xác kể lại chuyện đã xảy ra, và biết được thần Thoth đã nói gì với thần Ra.
Chúng ta quay trở về Koptos với thi thể con. Chúng ta đưa con đến Nhà Táng, chúng ta triệu tập mọi người và ra lệnh tẩm liệm nó. Chúng ta đặt con vào một cỗ quan tài chôn tại nghĩa trang Koptos, để nó có thể yên nghỉ vĩnh hằng như bất kì người cao quý vĩ đại nào.
Nefer.ka.ptah, anh trai ta, thúc giục: “Chúng ta phải đi thôi, đừng trì hoãn nữa, bởi nhà vua còn chưa biết chuyện gì xảy ra với Mer-ab, và ngài sẽ đau khổ đến nhường nào.” Hai vợ chồng lại ra cảng, thuyền chèo khẩn trương về phía Bắc. Nhưng tại vùng nước nơi Mer-ab bé nhỏ từng ngã xuống, đến lượt ta lại bước ra khỏi buồng và rơi vào dòng nước. Họ gọi Nefer.ka.ptah, chàng lao ra khỏi khoang thuyền hoàng gia; chàng đọc câu thần chú vớt xác ta lên, và chàng khiến nó một lần nữa thuật lại mọi chuyện xảy ra và những gì thần Thoth nói với thần Ra. Chàng đem thi thể ta về Koptos, đưa ta vào Nhà Táng; chàng triệu tập đông đủ mọi người và tiến hành tẩm liệm ta, với đầy đủ những gì mà một con người cao quý vĩ đại xứng đáng; rồi chàng đặt ta nằm xuống cạnh con trai Mer-ab bé bỏng của ta.
Lúc này, chỉ còn một mình chàng trở ra bến cảng và xuất thuyền về phương Bắc. Nhưng khi đến vùng nước nơi vợ con ra đi, chàng tự hỏi trái tim mình, “Liệu ta có nên quay lại Koptos để có thể yên nghỉ cạnh vợ và con ta? Bởi nếu không, khi ta trở về Memphis, ta sẽ đối diện với nhà vua ra sao một khi ngài hỏi về số phận của con gái và cháu ruột ngài? Liệu ta có thể trả lời, “Con đã đưa con cháu ngài đến Thebaid, và giết chết họ trong khi con lại sống sót, và con vẫn bảo toàn được tính mạng đến khi về Memphis?” Chàng lệnh cho người mang đến một mảnh vải tơ tằm và thắt chặt quyển sách quý bên người. Nefer.ka.ptah bước ra ngoài buồng, rồi chính chàng cũng ngã xuống sông. Chàng thét lớn tên thần Ra, và tất cả mọi người có mặt tại đó đều kêu gào, rằng, “Bất hạnh làm sao! Đáng tiếc làm sao! Giờ chàng đã mất, liệu còn học giả thông thái nhân hậu nào sánh được với chàng?
Con thuyền hoàng gia tiếp tục xuôi đi, mà không ai biết Nefer.ka.ptah ở đâu nữa. Nó xuôi về Memphis, và những người trên thuyền đã kể lại toàn bộ với nhà vua. Nhà vua xuống thuyền than khóc, cùng với tất cả binh lính, đại tư giáo, thầy tu và quan chức. Và ngài trông thấy Nefer.ka.ptah, người ở khoang trong cùng của con thuyền dành cho vị học giả có địa vị cao nhất; ngài bế chàng lên. Và họ trông thấy quyển sách với chàng, và nhà vua tuyên bố, “Hãy chôn cất quyển sách cùng với con trai ta.” Và tất cả các chỉ huy, các thầy tu và cả đại tư giáo của Ptah, đồng loạt tâu với nhà vua, rằng, “Thưa Đức Vua vĩ đại, cầu mong ngài trị vì đời đời như mặt trời! Nefer.ka.ptah là một học giả xuất sắc.” Họ cất giữ thi thể chàng nằm trong Nhà Táng tới ngày thứ mười sáu, và sau đó bắt đầu ướp xác cho đến ngày thứ ba mươi lăm, rồi khâm liệm chàng đến ngày thứ bảy mươi, họ đặt chàng vào trong quan tài để đưa tới nơi yên nghỉ.
Ta đã kể với ngươi mọi khổ đau đã xảy ra với chúng ta bởi quyển sách mà ngươi đòi hỏi, vậy mà ngươi lại nói “Đưa nó cho ta”. Ngươi không có quyền đòi hỏi nó trong khi chúng ta đã phải hi sinh cuộc sống trần tục vì nó.”
Setna nói với Ahura:
– Hãy đưa cho ta quyển sách mà ta thấy nó được đặt giữa nàng và Nefer.ka.ptah, còn không ta đành phải viện đến vũ lực.
Nefer.ka.ptah bật dậy khỏi chỗ ngồi và nói:
– Ngươi là Setna, phải không, hỡi ôi kẻ mà vợ ta đã kể lại mọi bất hạnh định mệnh giáng xuống, cũng là kẻ chưa từng nếm trải tí gì? Ngươi có thể giành lấy cuốn sách này bằng tài năng như một học giả chân chính hay không? Nếu, thật sự ngươi có thể đấu trí với ta, hãy cùng ta chơi một ván cờ 52 điểm.
Và Setna đáp:
– Ta đã sẵn sàng.
Bàn cờ và các quân cờ được dọn ra. Nefer.ka.ptah thắng một trận, ông niệm thần chú lên chàng trai, và cầm bàn cờ nện chàng thụt xuống lòng đất quá đầu gối. Tương tự, Nefer.ka.ptah thắng trận thứ hai, và khiến chàng chìm xuống lòng đất đến tận thắt lưng. Nefer.ka.ptah thắng trận thứ ba, và khiến chàng chìm xuống lòng đất đến tận tai. Nhưng Setna dùng tay giáng mạnh vào Nefer.ka.ptah. Và chàng gọi người em trai An.he.hor.eru đến:
– Nhanh chạy lên khỏi mặt đất, ra khỏi nơi này và kể với Đức Vua mọi chuyện đã xảy ra, rồi mang tới đây bùa phù hộ của cha ta từ thần Ptah và những quyển sách phép thuật của ta.
Em trai chàng lao lên mặt đất, và tâu nhà vua mọi chuyện đã xảy ra với Setna. Nhà vua đáp:
– Mang cho con trai ta bùa phù hộ của thần Ptah cho cha hắn, và những quyển sách phép thuật của hắn.
An.he.hor.eru lại tức tốc quay xuống hầm mộ; chàng đặt tấm bùa lên Setna, tức thì, toàn thân Setna nhô lên khỏi mặt đất. Và Setna giang tay với lấy quyển sách, đoạt nó đi. Lúc Setna thoát ra khỏi hầm mộ, Ánh Sáng rực rỡ trước mặt chàng, và Bóng Tối bị bỏ mặc phía sau chàng. Ahura khóc lóc, nàng nói:
– Vinh quang thay Chúa tể của Bóng tối! Cung chúc Chúa Tể của Ánh sáng! Mọi sức mạnh đang biến mất khỏi hầm mộ.
Nhưng Nefer.ka.ptah an ủi Ahura:
– Đừng buồn nữa, ta sẽ bắt hắn mang trả quyển sách, với cây gậy chẽ đôi trên tay và chảo lửa trên đầu hắn.
Setna đường hoàng ra khỏi hầm mộ, sau lưng chàng cánh cửa khép lại như chưa từng có gì xảy ra. Chàng đến trình diện nhà vua và thuật lại mọi chuyện đã xảy ra với chàng và với quyển sách. Nhà vua khuyên Setna:
– Hãy hoàn trả quyển sách về lăng mộ của Nefer.ka.ptah như một người khôn ngoan, hoặc hắn sẽ khiến con đem quyển sách đến với cây gậy chẽ đôi trên tay và cái chảo lửa trên đầu.
Nhưng Setna không bận tâm đến lời cảnh báo của nhà vua; và khi chàng giở cuộn giấy ra, chàng không làm gì khác ngoài việc đọc nó lên cho tất cả mọi người cùng nghe.
Phần tiếp theo kể lại câu chuyện về Setna khi đi dạo trong khu đền của thần Ptah, làm thế nào mà gặp Tabubua, một người thiếu nữ tư dung tuyệt trần, con gái của thầy tu phụng sự Bast của Ankhtaui; và Tabubua đã khước từ mọi tán tỉnh của chàng, nhưng rồi nàng lừa gạt chàng từ bỏ mọi gia sản và giết các con của mình. Đến lúc ấy, nàng thét lên một tiếng kêu rùng rợn và đột ngột tan biến, để lại Setna ngay cả trang phục cũng không còn một mảnh. Dường như đây là một giấc mơ, bởi cái cách mà Tabubua biến mất dị thường, cũng như việc Setna phát hiện ra các con mình vẫn còn sống; nhưng mặt khác, chàng cũng nhận thức được mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, và hoảng sợ tới mức chàng sẵn sàng hoàn trả sách về cho Nefer.ka.ptah. Sự kiện, tuy chẳng có gì là vẻ vang đối với xã hội Ai Cập cổ đại, nhưng may thay nó được sắp đặt để làm một giấc mơ, một giấc mơ quá sức chân thực và được chấp nhận như một nửa sự thật. Setna vội quay về Memphis, ôm lấy những đứa con của mình thật chặt bởi chúng còn sống. Và nhà vua hỏi:
– Liệu có phải con đã say rượu không?.
Setna kể lại về Tabubua và Nefer.ka.ptah. Nhà vua nói với chàng:
– Setna, từ trước đến nay ta đã cố gắng ngăn cản con, ta chẳng phải đã nói với con “Hắn sẽ giết con nếu con không trả quyển sách về chỗ cũ” Nhưng con vẫn không chịu nghe theo tới tận giờ này? Còn bây giờ, hãy đem quyển sách trả cho Nefer.ka.ptah, với cây gậy chẽ đôi trên tay và cái chảo lửa trên đầu.
Setna rời đi, với cây gậy chẽ đôi trên tay và cái chảo lửa trên đầu. Chàng tìm đến lăng mộ của Nefer.ka.ptah. Và Ahura bảo chàng:
– Kìa, thần Ptah vĩ đại đã đem ngươi trở về an toàn đấy ư?
Nefer.ka.ptah cười lớn, và ông nói:
– Đây chính là điều ta đã báo trước với ngươi đó.
Sau khi Setna ca ngợi Nefer.ka.ptah, chàng nhận ra quả thật đúng như một câu thành ngữ đã nói: “Mặt trời ở ngay đây tỏa sáng khắp hầm mộ” (The sun was in the whole tomb) . Nefer.ka.ptah và Ahura muốn thỉnh cầu Setna. Và Setna kêu lên:
– Nefer.ka.ptah, không phải ngài sẽ bắt ta làm một việc đáng xấu hổ đấy chứ?
Còn Nefer.ka.ptah nói:
– Ôi Setna, ngươi thấy chứ, đây, Ahura và Mer-ab! Thân xác họ vẫn ở Koptos, bằng tài năng của một học giả, ngươi có thể mang họ trở về bên cạnh ta. Mọi sự nhọc nhằn đành trông cậy ngươi gánh chịu, và mau đến Koptos đưa họ về đây!
Setna ra khỏi hầm mộ, và thưa lại với Đức Vua mọi điều Nefer.ka.ptah dặn dò. Nhà vua nói:
– Setna, ngươi hãy tới Koptos và mang Ahura với Mer-ab về đây!
Setna đáp:
– Vậy xin ngài hãy cấp cho thần một con thuyền hoàng gia được trang bị đầy đủ những gì cần thiết.
Và họ cấp cho Setna một con thuyền hoàng gia cùng đầy đủ những gì cần thiết, và chàng xuất thuyền khỏi cảng và ngược dòng đằng đẵng về Koptos. Và đại tư tế cùng những thầy tu của Isis vùng Koptos được thông báo điều này, họ xuất hiện trước mặt chàng để góp sức hỗ trợ. Chàng đi theo họ tiến vào đền của Isis vùng Koptos và Hapokrates. Chàng yêu cầu họ đem đến cho chàng một con trâu, một con ngỗng và ít rượu vang, và chàng làm một lễ cúng đồ thiêu và một lễ cúng đồ uống cho Isis vùng Koptos và Hapokrates. Chàng đi đến nghĩa trang Koptos cùng với đại tư tế và các thầy tu của Isis. Họ đào xới ba ngày ba đêm, họ khai quật tất cả các hầm mộ trong nghĩa trang Koptos; họ lật lại các tấm bia đá của những học giả trong “Ngôi nhà đôi của Sự Sống” (*Double House of Life) và đọc tất cả các bản ghi chép. Nhưng họ không thể nào tìm ra nơi yên nghỉ của Ahura và Mer-ab.
Lúc này, Nefer.ka.ptah đã nhận thấy được rằng họ không thể tìm ra nơi an nghỉ của Ahura cùng con nàng. Vậy nên, ông hóa thân thành một trưởng lão đáng kính và tới trước Setna. Setna trông thấy ông lão, chàng kính cẩn hỏi:
– Thưa cụ, cụ đã sống lâu như vậy, thế cụ có biết Ahura và con trai Mer-ab của nàng đã yên nghỉ nơi nào không?
Trưởng lão trả lời:
– Cụ của cha ta nói với ông nội, và ông nội của ta bảo cha ta rằng, phần mộ của Ahura và con trai Mer-ab của nàng nằm trong một gò đất phía nam thị trấn Pehemato (?)
Và Setna nói với vị trưởng lão:
– Chúng ta có thể gây tổn thất cho thị trấn Pehemato, và người có sẵn sàng làm thế chỉ vì tìm kiếm phần mộ của Ahura và Mer-ab.
Trưởng lão nói với Setna:
– Nếu một người tuân theo lời ta, thậm chí hủy diệt cả thị trấn Pehemato hắn cũng phải làm! Nếu họ không tìm thấy thi hài của Ahura và Mer-ab ở bên dưới góc phía nam thị trấn của họ, ta sẽ chịu tội!
Họ nghe theo lời của trưởng lão, và tìm thấy thi hài của Ahura và Mer-ab ở phía nam thị trấn Pehemato. Setna đặt hai thi thể vào con thuyền hoàng gia, như những gì mà họ xứng đáng, rồi khôi phục thị trấn Pehemato như cũ. Và Nefer.ka.ptah hé lộ cho Setna rằng chính ngài là người đã thân chinh đến Koptos dưới hình dạng một trưởng lão để giúp đỡ họ tìm ra nơi chôn cất Ahura và Mer-ab. Vậy là Setna rời đi trên con thuyền hoàng gia, và cùng với tất cả binh lính quay trở về Memphis không chút chậm trễ. Và khi họ kể lại câu chuyện cho nhà vua, ngài đã bước xuống thuyền. Ngài hộ tống thi thể họ như với những con người cao quý khác, tới hầm mộ nơi Nefer.ka.ptah yên nghỉ, và lấp đất xuống hầm mộ của họ. Tới đây câu chuyện về Setna Kha.em.uast với Nefer.ka.ptah và người vợ Ahura cùng con trai Mer-ab xin được kết thúc.
Câu chuyện được viết vào năm thứ 35, tháng Tybi.
Nguồn :thanatosck.wordpress.com