Cùng thử sức với Đề học kì 1 môn Văn lớp 9 – Quận 5 TP HCM năm 2016
Cùng thử sức với Đề học kì 1 môn Văn lớp 9 – Quận 5 TP HCM năm 2016 Thi học kỳ 1 lớp 9 sắp đến gần, các em muốn tìm kiếm cho mình các bộ đề thi học kỳ 1. Nhằm đáp ứng mong muốn này của các em, Dethikiemtra.com xin giới thiệu đề thi học kỳ 1 môn Văn lớp 9 – Phòng GD&ĐT Quận 5 TP.HCM, ...
Cùng thử sức với Đề học kì 1 môn Văn lớp 9 – Quận 5 TP HCM năm 2016
Thi học kỳ 1 lớp 9 sắp đến gần, các em muốn tìm kiếm cho mình các bộ đề thi học kỳ 1. Nhằm đáp ứng mong muốn này của các em, Dethikiemtra.com xin giới thiệu đề thi học kỳ 1 môn Văn lớp 9 – Phòng GD&ĐT Quận 5 TP.HCM, xem chi tiết dưới đây
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 5
ĐỀ THI KHẢO SÁT CUỐI HỌC KÌ 1
MÔN: VĂN – LỚP 9
NĂM HỌC 2016 – 2017
(Thời gian làm bài 90 phút)
1: (3 điểm) Đọc văn bản dưới đây và thực hiện các yêu cầu:
Một người thì thầm: “Cuộc sống ơi, sao không nói gì với tôi?”. Và một chú sáo cất tiếng hót. Đó chẳng phải là tiếng nói của cuộc sống sao? Nhưng anh ta không nghe thấy.
Một người thì thầm: “Cuộc sống ơi, hãy nói gì với tôi đi chứ!”. Và một tiếng sấm nổ vang trời. Đó chẳng phải là tiếng nói của cuộc sống sao? Nhưng anh ta không nghe thấy.
Một người thì thầm: “Cuộc sống ơi, sao không nói gì với tôi?”. Và một chú sáo cất tiếng hót. Đó chẳng phải là tiếng nói của cuộc sống sao? Nhưng anh ta không nghe thấy.
Một người thì thầm: “Cuộc sống ơi, hãy nói gì với tôi đi chứ!”. Và một tiếng sấm nổ vang trời. Đó chẳng phải là tiếng nói của cuộc sống sao? Nhưng anh ta không nghe thấy.
Một người nhìn quanh và nói: “Cuộc sống ơi, sao tôi không bao giờ nhìn thấy cuộc sống?”. Và một vì sao sáng hơn. Đó chẳng phải là ánh sáng của cuộc sống hay sao? Nhưng anh ta không để ý thấy.
Một người kêu lên: “Cuộc sống ơi, tôi muốn có một điều kì diệu!”. Và một đứa trẻ được sinh ra đời. Đó chẳng phải là một điều kì diệu sao? Nhưng anh ta không hay biết.
Một người kêu lên trong thất vọng: “Cuộc sống, hãy chạm vào tôi. Hãy cho tôi biết là người vẫn ở đâu đây và có thể bảo vệ tôi”. Một giọt nước trên lá cây rơi xuống vai anh ta. Đó chẳng phải là cuộc sống đã nhẹ nhàng chạm vào anh ta đó sao? Nhưng anh ta lau giọt nước và bỏ đi.trên lá cây rơi xuống vai anh ta. Đó chẳng phải là cuộc sống đã nhẹ nhàng chạm vào anh ta đó sao? Nhưng anh ta lau giọt nước và bỏ đi.
Những người ấy gặp nhau và đồng thanh kêu lên: “Cuộc sống ơi, người đã rời bỏ chúng tôi rồi! Chúng tôi thật là bất hạnh”.
a) Hình thức hội thoại trong văn bản trên là đối thoại, độc thoại hay độc thoại nội tâm? Hãy dẫn lại lời nói đầu tiên của người nói trong văn bản này bằng cách dẫn gián tiếp. (1 điểm)
b) Có mấy lần người nói trò chuyện với cuộc sống? Lời nói cuối cùng của người nói nhằm mục đích gì? Có khác với những lần nói trước không? Vì sao? (1 điểm)
c) Nếu em nghe được những lời than thở trên từ một người bạn, em sẽ nói gì với bạn mình? Hãy viết vài dòng về điều này. (1 điểm)
2: (3 điểm) Hãy viết bài văn trình bày suy nghĩ của em về nhận định sau:
“Giới trẻ ngày nay ít quan tâm tới người khác, ngay cả với gia đình mình.”
3: (4 điểm)
Ba mươi năm sau kể từ ngày chia tay cha, vào một buổi chiều, ngồi ở bến sông đợi đò về quê ngoại, Thu (trong truyện ngắn “Chiếc lược ngà” của Nguyễn Quang Sáng) đã chải tóc cho con gái bằng chiếc lược ngà, kỉ vật duy nhất cuả cha để lại cho cô trước lúc hi sinh. Bao nhiêu kỉ niệm về cha, về chiếc lược ngà được kể lại cho con gái nghe thật xúc động.
Trong vai cô Thu giờ đã trưởng thành, em hãy kể lại cuộc trò chuyện xúc động giữa mẹ con trong buổi chiều hôm ấy.
Tham khảo: Em hãy nêu suy nghĩ của mình về phong cách sống của giới trẻ hiện nay
Bài làm
Đất nước ta đang trong quá trình đổi mới, hội nhập và phát triển, vì vậy việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc của mỗi người là vô cùng cần thiết, trong đó, phong cách sống của mỗi người, đặc biệt là lớp trẻ ngày nay cũng đóng góp một phần quan trọng trong việc đổi mới đất nước. Ta đều biết phong cách là tính cách, là cá tính riêng của mỗi người. Vậy phong cách sống là lối sống riêng thể hiện tính cách, cá tính của họ. Phong cách sống của lớp trẻ ngày nay là vô cùng phong phú, nó được thể hiện ở cả hai mặt tích cực lẫn tiêu cực. Đối với phong cách sống tích cực, ta có thể thấy ở mọi nơi, mọi lúc như: sống hy sinh vì người khác, học tập tích cực, sống có đạo đức, có chuẩn mực, sống hòa nhập và bảo vệ thiên nhiên,… Với lỗi sống tích cực đó, nó góp phần ảnh hưởng không nhỏ không chỉ đói với bản thân mà còn đối với cộng đồng xã hội. Những phong cách sống tích cực như vậy sẽ làm cho giá trị bản thân họ được đề cao hơn, gây thiện cảm, niềm tin yêu, sự tôn trọng của mọi người, bên cạnh đó còn làm cho xã hội phát triển mạnh mẽ hơn, sánh vai bình đẳng với thế giới, thoát khỏi tình trạng đói nghèo, lạc hậu. Bên cạnh những phong cách sống tích cực thì việc lớp trẻ vẫn hình thành nên lối sống tiêu cực là không thể tránh khỏi. Họ luôn sống ích kỷ, sống vì lợi ích bản thân, sống không có mục đích, luôn gây ra những trào lưu vô bổ nhằm mục đích phản động,… Tất cả những phong cách sống đó không những hủy hoại, làm mất đi giá trị bản thân trong mắt mọi người mà còn làm mọi người ghét, xa lánh, không tôn trọng mình hơn, qua đó còn làm cho đất nước ngày càng lạc hậu, không phát triển, không thể đứng lên sánh vai với thế giới. Chính vì những lối sống tiêu cực gây ảnh hưởng lớn như vậy nên chúng ta phải biết sống sao cho phù hợp với hoàn cảnh, sống có ích, biết sống cống hiến vì người khác, phê phán và lên án những lối sống không lành mạnh để rồi từ đó làm gương cho mọi người học tập và noi theo. Phong cách sống của lớp trẻ ngày nay là vô cùng quan trọng đối với đất nước. Bác Hồ của chúng ta, tuy là một vị Chủ tịch nước nhưng Bác luôn sống giản dị, sống trong sạch, sống “cần – kiệm – liêm – chính”, vì vậy mà mỗi chúng ta – những thế hệ trẻ của đất nước phải sống sao cho đẹp, sống có ích với bản thân và đất nước. Tôi cũng vậy, là một học sinh, chủ nhân tương lai của đất nước, tôi đã và đang cố gắng sống sao cho thật tốt, cho phù hợp với hoàn cảnh, sống cống hiến vì đất nước để trở thành một con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan của Bác Hồ kính yêu.
Tham khảo: Đóng vai nhân vật bé Thu, kể lại truyện Chiếc lược ngà
Bài làm
Hạnh phúc-đó là thứ mà con người ta bấy lâu nay luôn kiếm tìm,nhưng ít ai hiểu được 1 chân lý giản đơn mà sâu sắc:Hạnh phúc ở ngay trước mắt ta.Bản thân tôi-Bé Thu-cũng vậy,ngay từ thuở mới lọt lòng cho đến tận bây giờ vẫn luôn khát khao gặp lại hình bóng ba thân thương,đó là hạnh phúc lớn nhất đời tôi.Song,như cái chân lý ấy,hạnh phúc ngay trước mặt tôi-người ba thân yêu đứng ngay trước mắt tôi…nhưng sao tôi chả nhận ra để giờ đây chỉ còn biết hối hận muộn màng.Hạnh phúc ấy bây giờ chỉ còn là hư vô bởi:Ba tôi đã đi về 1 nơi rất xa rồi…Ký ức về cuộc gặp mặt và chia tay ba Sáu mãi mãi sẽ là hồi ức theo tôi đến cuối đời.Chuyện là thế này…
Theo lời kể của má ,khi tôi vừa tròn 1 tuổi ba đã phải ra chiến trận vì tiếng gọi thiêng liêng của Đảng,của Bác Hồ,lúc ấy tôi còn quá bé nhỏ để khắc ghi hình bóng ba.Suốt tám năm ròng tôi sống trong sự chở che,dưỡng dục của má.Song,như thế đối với tôi vẫn chưa đủ,tôi vẫn cần lắm tình thương bao la của ba như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác.Tôi vẫn thường nghe má kể về chuyện của ba nơi chiến trường,tôi tự hào về ba nhiều lắm-người hùng của con.Năm tôi lên tám,1 phép màu đã xảy ra:Ba trở về.Khi nghe mẹ báo tin động trời ấy,lòng tôi nôn nao như lửa đốt,tôi chạy vội ra trước cửa nhà ngóng trông ba.Thấp thoáng đằng xa,tôi thấy 1 người đàn ông mặc áo lính cao to nhưng trên mặt ông ta lại có 1 vết thẹo to trông rất dễ sợ.Ông ta chạy đến,nói to:”Ba đây con!”.Quá đỗi ngỡ ngàng,tôi vụt chạy vào nhà kêu má.Lạ lùng thay,má tôi lại vui sướng ôm người đàn ông đó.Ba đi chưa được bao lâu mà lại vui cười với người khác,người lớn là thế sao?Trong tâm tưởng tôi gợi lên những suy nghĩ kì lạ,mang chút vẻ trưởng thành của người lớn.Ông kia cùng với 1 người nữa ở lại nhà tôi.Thời gian ấy,má tôi lúc nào dọa đánh bảo tôi gọi ba,nhưng người dữ tợn kia sao là ba tôi được chớ,muốn tôi nhận người dưng là ba à,đừng hòng!.Tôi chạnh lòng nhìn bức ảnh ba má chụp chung,tôi chỉ có duy nhất 1 người ba thôi,bây giờ là vậy,mãi mãi cũng là vậy.Suốt ba ngày,ông ba”giả” kia cứ quanh quẩn làm phiến tôi mãi,tôi bực mình lắm nhưng chẳng dám thốt ra.Tôi không coi trọng ông ta nên luôn cư xử xấc xược bằng cách nói trổng,chối từ mọi sự quan tâm của ông ta,muốn dụ dỗ tôi à,không dễ đâu!Có 1 hôm,tôi hất văng cái trứng cá ông ta gắp thế là bị ông ta đánh 1 cái rõ đau vào mông còn lớn tiếng mắng chửi:”Sao mày cứng đầu quá vậy hả?”.Tôi uất lắm nhưng tôi không phải là 1 con bé nhỏnh nhẽo chỉ biết khóc nhè,tôi cúi gầm mặt,gắp cái trứng bỏ vào chén rôi bỏ sang nhà ngoaị.Nghe má kể khi đó ba tôi hoảng lắm,mặt tái nhợt đi lại thêm vết thẹo đỏ ửng trong tội lắm.Giờ nghĩ lại tôi thấy hận mình,thấy thương ba nhiều quá.Ba chỉ muốn đứa con gái nhỏ gọi 1 tiếng “Ba” thôi mà lại khó khăn thế …Ôi,sao mà tôi ngu ngốc quá,ngốc nên mới không nhận ra những điệu cười ẩn ý,những cái lắc đầu đầy suy tư và cả đôi mắt ngấn lệ của ba tôi.Ba buồn vì đứa con quá ương ngạnh,bướng bỉnh.Đến đây,tôi đã thấy nhói đau nơi con tim lắm rồi nhưng tất cả giờ đây đâu còn nghĩa lý gì…
Tiếp tục câu chuyện là khi tôi về nhà ngoại,bà kể lại cho tôi nghe về những cái khốc liệt,tàn nhẫn của chiến tranh,những tội ác tày đình của thằng Tây đã làm chia ly hạnh phúc của biết bao gia đình,trong đó có nhà tôi.Tại chúng mà khuôn mặt đôn hậu của ba tôi bị biến dạng…Tôi căm hận chiến tranh hơn bao giờ.Suốt đêm ấy,tôi trằn trọc chả ngủ được,mong trời sáng mau mau để tôi còn về tiễn cha.Hôm sau,tôi theo ngoại về nhà.Tôi chỉ biết đứng trong góc nhà mà nhìn ba tôi nói cười với người khác.Tôi như bị bỏ rơi,lạc lõng,bơ vơ.Những tưởng ba còn giận nên không quan tâm đến đứa con gái hư hỏng nữa,nhưng ba đã nhìn tôi bằng 1 đôi mắt trĩu nặng u buồn cùng lời nói cất lên khe khẽ:”Thôi,ba đi nghe con!”Trong khoảng khắc ấy,tình phụ tử trong tôi bỗng trỗi dậy,tôi thốt lên 1 tiếng:”Ba!”Tiếng gọi thiêng liêng bấy lâu nay tôi giấu nơi tim mình.Mỗi tiếng gọi như làm thời gian ngưng đọng,tất cả mọi người đều sửng sờ.Nhanh như sóc,tôi chạy đến ôm ấp hình hài ba tôi mong nhớ bao lâu nay và hôn khắp người ba.Đau đớn thay,giây phút ba con tôi đoàn tụ cũng lại là phút chia ly,ba lại phải lên đường đi tập kết.Tôi không muốn ba đi 1 chút nào,chỉ ước sao thời gian ngừng lại để tôi được tận hưởng nỗi khao khát tình cha 8 năm qua…Nhờ mọi người khuyên răn tôi mới để ba đi cùng lời hứa mang chiếc lược ngà tặng tôi vào lần thăm sau.Trong tâm trí non nớt của 1 đứa bé 8 tuổi,tôi không hề nghĩ đây lại là lần gặp mặt cuối cùng của cha con tôi.Ba tôi đã đi và không bao giờ trở lại…Đau đớn làm sao…
Giờ đây tôi đã khôn lớn,trưởng thành không còn trẻ nít,bướng bỉnh như xưa nữa mà biết suy nghĩ,biết giúp ích cho đời.Trong tim tôi vẫn tôn thờ hình bóng ba kính yêu và dành 1 khoảng trống để chất chứa tình yêu thương dạt dào ấy,1 khoảng trông khác tôi dành cho Tổ quốc thân yêu.Tiếp bước cha tôi đi theo con đường cách mạng,tôi đã trở thành cô giao liên dũng cảm,kiên cường.Tôi không đơn độc,lẻ loi bởi ba luôn có ba bên cạnh,ba là nguồn sáng soi sáng đường tôi đi,là ánh lửa sưởi ấm cái giá lạnh ở rừng núi…Có ba,tôi có niềm hạnh phúc lớn nhất đời mình…