23/02/2018, 15:33

Chùm Thơ Hay Viết Về Những Khoảng Lặng Trong Tim Buồn Bã

Contents Rồi phía sau những cuộc tình buồn, dang dở. Ai rồi cũng giữ cho riêng mình một khoảng lặng dẫu cho đã thuộc về một chốn xa xôi mới mẻ. Có những lúc chợt buồn, thoáng nhớ, ta lại nhớ về bóng dáng năm xưa, không vấn vương, không khổ đau, không buồn tủi, nhưng còn đó, ...

Contents

Rồi phía sau những cuộc tình buồn, dang dở. Ai rồi cũng giữ cho riêng mình một khoảng lặng dẫu cho đã thuộc về một chốn xa xôi mới mẻ. Có những lúc chợt buồn, thoáng nhớ, ta lại nhớ về bóng dáng năm xưa, không vấn vương, không khổ đau, không buồn tủi, nhưng còn đó, mãi mãi còn đó. Tôi cũng thế, một mới, một khung trời mới nhưng vẫn có những vu vơ bất chợt lại dành một khoảng lặng cho tình cũ, và đây là viết về cái khoảng lặng ấy của riêng tôi, tôi muốn chia sẻ chúng với các bạn!

Mời các bạn xem qua những bài viết về khoảng lặng của tình yêu sau đây, những áng thơ viết về một khoảng lặng của tâm hồn, của nghĩ suy chứ không phải là một khoảng lặng ngoài đời sống. Hi vọng rằng các bạn cũng sẽ yêu thích những áng thơ tình khoảng lặng này, chúc các bạn xem thơ vui vẻ!

» Đầu tiên, 5 áng về khoảng lặng trong tim tâm trạng, cảm xúc:

1, 

Tôi ngồi lặng yên bên chiều vắng
Lắng nghe đêm rớt nặng lòng đêm
ưu sầu rơi rất lặng
Tiếng ai than thở ghé qua thềm

Tôi đi trên lối ngày xưa ấy
Ơ hay sao lá cứ rơi đầy
Thu giữa hạ vàng thu sống dậy
Ngỡ ngàng bóng dáng cuộc tình say

Em tìm nỗi nhớ của chiều nay
Tôi giấu tận sâu đáy tim gầy
Em về dưới bóng chiều trở gió
Tôi ngẩn ngơ nhìn trong mắt mây…
(Huỳnh Minh Nhật)

2, 

Một thoáng lặng cũng đầy muôn thuở nhớ
Dậy đi em, rót sớm hững hờ
Những con đường thênh thang mà khép nép
Cả tình chắt được mấy vần thơ?

Đấy trời xanh, mây trắng, đấy tình yêu
Và đấy vọng tiếng thở dài
Một tia nắng liệu ấm trời đông giá?
Đêm vô cùng giết chết những ngày mai!

Này, anh kể: Tình yêu và hi vọng
Chẳng đẹp tươi như những ước mơ đầu
Là thương đau trong những giấc mộng sầu
Là nuôi nấng màn đêm đầu ngọn sóng
Là bàn tay nắm bàn tay lạnh cóng
Giữ riêng mình hi vọng, đợi chờ quên!

Rồi đêm tàn ngày mới bắt đầu lên
Một khoảng lặng sẽ nuốt ngày tăm tối…
(Huỳnh Minh Nhật)

3,

Em ơi nơi đây anh ở
Đêm nay trăng sáng một màu
Quầng trăng rộng vành sáng tỏ
Chẳng buồn như mắt anh sâu

Đường xưa bây chừ lẻ bước
Không em phố khác đi nhiều
Gót chân cợt đùa khói thuốc
Võ vàng phác nét cô liêu

Ơ kìa hàng cây bóng lá
Buồn gì buồn ngẩn buồn ngơ?
Em đi nhiều điều rất lạ:
“Anh chàng ngày ấy làm thơ!”

Không em, nàng trăng sáng quá
Chắc cười một mối tình say?
Bến đời ngược xuôi hối hả
Ai đưa em về đêm nay?!
(Huỳnh Minh Nhật)

4,

Chiều rơi tan tác vỡ yêu đương
Phố vẫn thênh thang mấy ngả đường
Ta vẫn là ta tình vương vấn
Người về nẻo ấy lắm yêu thương

Cung đàn gieo mãi chẳng thành câu
Tiếng hát ai ngân lắm nốt sầu
Phố cũ chiều về hiu hắt gió
Bóng người lữ thứ rớt về đâu?

Chiều nay cô đơn ta lang thang
Chợt nhớ vần thơ thi sĩ hàn
Ngân lên như gãy phím tơ đàn:
“Ta điên – ta xé toang hơi gió
Ta buồn – ta bóp nát tơ trăng…”(*)
(Huỳnh Minh Nhật)

5,

Đường nắng cũ phố rũ vàng nỗi nhớ
Ráng hồng trôi lơ lửng bóng chiều buông
Trời hạ buồn gieo mấy nhịp yêu đương
Anh đi tìm dáng người xưa xa mãi

Trong yên ắng của  sầu dại
Anh đợi chờ giữa lòng phố chợ đông
Người không đến và cô đơn ghé đến
Khói thuốc anh bay hoang hoải trong lòng

Ở nơi này buồn hiu em biết không
Mây lạnh lẽo buồn trôi che bóng sông
Hạ kéo khói bâng khuâng buồn sắc tím
Nhớ thương rơi những góc phố im lìm

Anh không đợi và người không về nữa
Chiều thôi buồn bẽn lẽn bước vào đêm
Anh không tìm và người không còn nhớ
Lá thu rơi đưa hạ khóc bên thềm…
(Huỳnh Minh Nhật)

» Và tiếp theo, 5 áng thơ về những khoảng lặng trong tim còn lại:

6, 

Ai than thở giữa đêm dài quạnh vắng
Mà đớn đau lắng lặng đáy lòng ta
Khói thuốc bay phơ phất nuốt nguyệt tà
Đêm rơi rớt bên hồn thơ ma mị

Gót ai bước xé nát lòng thi sĩ
Vạt áo nào gợi nhớ đến ngày xưa
Hỡi tình yêu ơi hỡi những ngày
Đêm vàng võ người lau dòng dư lệ

Thôi cố nhân tình xưa nay đã chết
Thôi hết rồi, mờ mịt nẻo quan san
Bản tình duyên lỡ nhịp một phím đàn
Thơ lặng lẽ hồn thơ vô hồn khóc…
(Huỳnh Minh Nhật)

7,

Chiều thứ bảy phố trở thành hò hẹn
Những nụ cười e ấp sát bên nhau
Có cô gái chừng như đang vội lắm
Chân bước nhanh, tay khẽ vuốt mái đầu

Chiều thứ bảy đường đông như chợ sớm
Người trở về với mái ấm thân thương
Có ông lão dắt vợ già đi dạo
Thủ thỉ hoài cái chuyện thuở phong sương

Chiều thứ bảy giữa những ngã ba đường
Họ đến, đi, họ buồn họ tủi
Những gã đơn phương thư tình chưa gửi
Thuốc lá bay cay khóe mắt hoen sầu

Chiều thứ bảy ôi chiều lạc về đâu?
Giữa tiếng khóc cười, người vui, kẻ khổ
Còn chi nữa mà đời chưa thổ lộ?
Cho ta điên chiều thứ bảy lạc loài
(Huỳnh Minh Nhật)

8, 

Tự bao giờ ta có một
Mãi cháy nồng màu u sầu vàng võ
Lá hoài rơi trong mấy chiều trở gió
Nắng thu tàn xào xạc dưới hiên xa

Thu vội vàng in dấu bước em sang
Ngày em đi lối hoang tàn lá đổ
Mấy năm trôi thu rơi hoài trên phố
Em trong thu nên thu hóa mặn mà

Duyên yêu chết, người đi, tim băng giá
Tình quên ta nhưng thu lại bên ta

Người đời bảo xuân rũ cánh chiều qua
Hạ ngơ ngác buông cơn mưa rào rạc
Mà trong ta tiếng lòng thu xơ xác
Vẫn vọng vang lịm tím cả trời chiều

Ở nơi này mùa gợi nhớ em ơi
Khói thuốc buông đưa hoàng hôn vào tối
Mùa còn xanh nhưng thu ta rơi vội
Đưa hồn thơ vào cõi lặng nhạt nhòa…
(Huỳnh Minh Nhật)

9, 

Thu than thở, heo may buồn lặng lẽ
Xuân đến rồi? Khe khẽ vẫy chào đông
Ta lạc bước, nơi đâu? Trời gió lộng!
Khói bay bay phơ phất giữa cánh đồng

Hoàng hôn xuống trời mây như òa khóc
Ta lại say với nắng muộn cuối chiều
Ôi ha ha! Sướng run vì đau đớn
Hồn rạn rồi, tim vỡ, mắt cay cay

Cơn gió nào đưa tiếng ai đến đấy?
Trả về đâu cái thuở nặng lòng nhau?
Ta mơ gì ngày cũ cả mai sau
Cành hoa giấy trắng tinh màu tang tóc!

Than ôi! Chết, tình xuân là tình chết
Ta với thu vàng võ thế mà hay
Xơ xác sao? Uống một cuộc tình say
Đợi mùa về, hồn xuân xanh xao quá!…
(Huỳnh Minh Nhật)

10,

Mây hoang tàn hay lòng ta lạnh lẽo
Mà khói buông xé nát cả trời chiều
Nói yêu nhau nhưng lòng em có hiểu
Đã lâu rồi vàng võ một tình yêu

Chà, lạ quá! Có lẽ nào ta khóc!
Khi tim ta câm nín đến lạnh lùng
Nửa hồn ai nơi cuối đường đứng đợi
Đến bây giờ cũng hóa quá mông lung

Vì yêu thương ta trao lời từ tạ
Rồi quay về hóa đá với tâm tư
Vì yêu thương ta nuốt hạt lệ dư
Để hững hờ em đi trong tình mới

Rồi mỗi chiều gió lạc đường mang tới
Mái tóc xưa, ánh mắt tự thuở nào
Ta lại sầu với niềm nỗi hanh hao
Khi yêu đương, sỏi đá rồi cũng khóc!
(Huỳnh Minh Nhật)

Vừa rồi cũng là những bài thơ tôi viết khi tìm thấy những khoảng lặng của riêng mình, hi vọng các bạn xem qua sẽ có sự đồng cảm và yêu thích chúng, qua những bài thơ ấy, chúng ta cũng có thể hiểu hơn phần nào về tình yêu, ở một khía cạnh khác, yêu không có nghĩa là phải bên nhau. Hãy thường xuyên ghé thăm OCuaSo.Com để xem những bài thơ tình và thơ viết về khoảng lặng tình yêu mới nhất các bạn nhé!

Hằng ngày, vẫn có những áng thơ tình hay, thơ tình buồn cùng những bản tình thơ được sáng tác, sưu tầm & đăng tải trên các chuyên mục thơ của blog OCuaSo.Com. Hãy thường xuyên ghé thăm để cập nhật nhanh những bài thơ hay và mới nhất, chúc các bạn vui vẻ bên những vần thơ!

Xem thêm  hoặc  và


0