25/05/2018, 17:52

Cảm xúc về mùa xuân, phụ nữ trước thời khắc Xuân 2013

Mùa xuân đến! Cái lạnh lẽo của mùa đông lụi tàn qua đi. Con người, đất trời chợt ngỡ ngàng bừng tỉnh trước thời khắc xuân đã đến. Lòng người xốn xang. Vũ trụ xốn xang. Đây đó, ta như chợt nhận ra mùa xuân như cô gái mới lớn, phổng phao, tròn căng sức sống nhưng vẫn rụt rè, e ấp, nhẹ nhàng ...

Mùa xuân đến! Cái lạnh lẽo của mùa đông lụi tàn qua đi. Con người, đất trời chợt ngỡ ngàng bừng tỉnh trước thời khắc xuân đã đến.

Lòng người xốn xang. Vũ trụ xốn xang. Đây đó, ta như chợt nhận ra mùa xuân như cô gái mới lớn, phổng phao, tròn căng sức sống nhưng vẫn rụt rè, e ấp, nhẹ nhàng đầy hấp dẫn, mê hoặc. Vẳng trong tâm trí sự liên tưởng vô hình: mùa xuân, phụ nữ và thành công - thoắt ẩn giao hoà.

Mùa xuân đã thật thành công khi thức tỉnh vũ trụ và lòng người bừng tỉnh tràn trề nhựa sống và sự tự tin, yêu đời. Khác rất xa sự thu mình trầm mặc của mùa đông hưu hắt, già nua, co ro, khúm núm lạnh lẽo và tẻ nhạt.

Mùa xuân đến! Những người phụ nữ ta bất chợt gặp trên đường như cũng như mang hơi thở mùa xuân. Họ - già hay trẻ, bình dị hay cao sang, đơn giản hay quý phái, khổ đau hay hạnh phúc... tất thảy đều như vừa khoác trên mình thần thái mới, phơi phới sắc xuân, tin tưởng và kiêu hãnh. Phải chăng vẻ đẹp của người phụ nữ mang hơi thở mùa xuân là vẻ đẹp tự tin, lãng mạn và thành công, hoà trộn giữa cái đẹp cổ điển và hiện đại một cách hài hoà, thống nhất?!

Cảm nhận về mùa xuân, hạnh phúc và thành công như xâu chuỗi, quyện hoà trong nhau khiến nhân vật trữ tình(1) đang say ngắm bước chuyển của thời gian, thời khắc xuân cũng như bừng tỉnh, khát khao được hoà mình, say và bay trong dòng chảy mùa xuân diệu kỳ ấy.Đó đây tiếng hát “Mùa xuân nho nhỏ” – trong ca từ của thơ Thanh Hải vọng về, nhấn nhả, thánh thót như lăn reo trong lòng người:

     “Mọc giữa dòng sông xanh
 Một bông hoa tím biếc.
  Ơi con chim chiền chiện

Hót cho mà vang trời,
  Từng giọt long lanh rơi,
    Tôi đưa tay tôi hứng”(2)

Chợt nhớ, Thanh Hải viết bài thơ “Mùa xuân nho nhỏ” trước lúc ra đi, không những đã giải bày những suy ngẫm mà còn mong ước được dâng hiến một mùa xuân nho nhỏ của mình cho mùa xuân vĩ đại của đất nước Việt Nam. Qua thơ, Thanh Hải thể hiện được lẽ sống giản dị, chân thành, yêu người và khát vọng dâng hiến sức mạnh cho đời của ông. “Mùa xuân nho nhỏ” chính vì vậy càng bâng khuâng, tha thiết và sâu lắng hơn, không chỉ thể hiện một Thanh Hải yêu người, yêu cuộc sống, yêu quê hương đất nước mà còn là một Thanh Hải sống cho thơ và sống cho đời. Khát vọng của ông là được làm con chim hót, một cành hoa để hoà nhập vào “mùa xuân lớn” của đất nước, góp một nốt trầm vào bản hoà ca bất tận của cuộc đời - mà là “một nốt trầm xao xuyến”. Điều tâm niệm của Thanh Hải: “lặng lẽ dâng cho đời” cũng chính là khát vọng chung của mọi người, ở mọi lứa tuổi...

“Một mùa xuân nho nhỏ
 Lặng lẽ dâng cho đời”(3)

Rồi cả khoảnh khắc “xuân hồng” của Xuân Diệu cũng chợt về, ẩn hiện ma quái “ Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi...”(4)... Nhân vật trữ tình đang chiêm nghiệm xuân bỗng ngộ ra xuân đang thấm đẫm trong lòng, xuân chảy tràn trong ngôn từ xuân lai láng. Và tất cả bỗng oà vỡ thành nàng thơ xuân rất đỗi diệu kỳ. Nàng thơ đó đang nhảy múa trong ngôn từ biến ảo:

 

                              Xuân thênh thang nới lỏng vòng ôm

                                                 Trả ta vào vũ trụ
                                                 Ta thả hồn, là gió, là cây, là nụ

                                                 Là vầng dương rạng rỡ mỗi ngày

                                                 Là trăng vàng tình tứ đắm say

                                                 Nồng nàn đêm huyền diệu…

 

                                                 Ta nghe vũ điệu lòng bất tận
                                                 Ta ngửi mùi hương gió, sắc cây

                                                 Ta uống cạn nẳng vàng tràn mật

                                                 Ta nếm trăng tròn trịa ngọt ngào

                                                 Ta xiết chặt vòng ôm xuân lạ

                                                 Nhìn sâu trái tim hồng loạn nhịp

 

                                                 Vũ trụ xuân giao hòa…
                                                 Đồng vọng khải hoàn…

                                                 Xuân ca! (5)

 

Cổ kim đông tây thường ví mùa xuân với cô gái độ tuổi trăng tròn quả không sai. Nhưng sao hôm nay, nhân vật trữ tình ngắm và say xuân, chợt nhận ra mùa xuân không thể chỉ là cô gái mới lớn tràn căng nhựa sống phồn thực, e lệ, dịu dàng, lóng ngóng và run rẩy... Mùa xuân phải nằm trong vòng tay, ánh mắt của những người phụ nữ thành công. Người đã nhận và trao trả cho đời vòng xoay vần các số phận tinh khôi, trẻ trung và đầy tiềm năng sống cho cá nhân và cho cả thế giới phẳng. Người nếm trải đủ yêu thương, cay đắng, mặn ngọt... đủ hương sắc ở đời. Người đã thoắt ẩn, thoắt hiện trong những vai đời hoàn hảo và thánh thiện nhất. Người cũng đã từng bị ngang trái, oan ức vì lẽ phải, sự công bằng và... lòng tốt, tình yêu đã có khi mù quáng đặt trao nhầm chỗ... Người đã cần cù lao động, trải nghiệm và sở hữu ánh mắt, nụ cười tự tin, bao dung, trí tuệ. Người thấu hiểu cuộc đời là vô thường và tham, sân, si cần có điểm dừng cho bao dung và độ lượng.

Tóm lại, mùa xuân tươi mới, đầy sức sống chợt đến, khởi nguồn từ vũ trụ và từ người phụ nữ trí tuệ, tự tin đã thành công trong cuộc đời vì dám cười nhạo, dám yêu thương, dám trao và dám nhận không màng vụ lợi. Mùa xuân cho những người trên môi luôn nở nụ cười dù không phải không có lúc con tim sắt se, đắng đót; cho những người luôn tin tưởng và lạc quan bước trong cuộc đời bằng chính đôi chân và trí tuệ của mình – trí tuệ trời ban, cha mẹ tặng và sự cần mẫn tích nhặt, bồi đắp trí thức như niềm vui nho nhỏ ngày nối ngày. Dẫu cuộc sống có thế nào lòng họ vẫn reo vui vì với họ mỗi ngày là một thu hoạch sống đáng giá, là một giọt mật ngọt họ trao gửi cho đời. Người phụ nữ của mùa xuân và thành công luôn sống với nguyên tắc và triết lý tình ca dâng đời:

“Mỗi niềm vui nho nhỏ

Hạt phù sa đong đầy

   Thơm mát đọng cỏ cây

     Đất màu đời trẻ mãi (6)

Người phụ nữ của mùa xuân tươi mới bằng lòng và trân trọng từng thành quả nho nhỏ mà họ đem tới cho đời. Họ lạc quan, tin tưởng vào triết lý sống và ảnh hưởng tích cực của họ với đời, với thế hệ mới mà họ đã tạo ra để hoà vào dòng chảy cuộc đời, góp sức vào sự phát triển chung của non sông đất nước. Và... góc độ nào đó, họ đang chung tay đóng góp công sức xây dựng ngôi nhà toàn cầu đang ngày một rõ nét trước mùa xuân.

Người phụ nữ của mùa xuân mới, của thành công chính là mùa xuân đẹp, ngát sắc hương đời, tròn đầy, viên mãn nhất. Họ là nàng thơ và là chất xúc tác thành thơ. Họ đã đang và sẽ tiếp tục chế ngự tình người và hơi thở mùa xuân trong ánh mắt bao dung và thấu hiểu, trong trí tuệ rộng mở và mẫn tiệp. Họ có khoảnh khắc xuân đời mà chỉ chạm tới thôi – mùi hương, ánh mắt... là kết dính tình người, tình đời. Họ sống và tin vào tương lai, vào trí tuệ và phẩm hạnh của mình để kết nối mùa xuân đời vào mùa xuân vũ trụ. Họ có đủ men say dâng đời khiến cho:

Vũ trụ xuân giao hoà

    Đồng vọng khải hoàn...

                                                            Xuân ca...! (7)

Một thoáng cảm xúc xuân cho đời thêm nồng nàn, ấm áp!

Mùa xuân thành công và người phụ nữ cũng thành công không chỉ ở thế giới vĩ mô mà cả trong tầng sâu thẳm vi mô nếu mỗi người chịu tìm, khám phá và trải nghiệm…

Và thực tế, chỉ có men say của mùa xuân thành công, của những người phụ nữ thành công mới đủ mẫn tiệp để nhận ra xuân của các mối tình nồng nàn đượm lửa hay xuân của vũ trụ, xuân của đất trời, xuân của cuộc đời, xuân của lòng người đều rất xuân tình và đều rất đỗi “chênh vênh”:

 

Hồn xuân chao đảo sóng tình

Tiếng hát chenh vênh, mình về thực tại

Xuân khéo trách ai ngần ngại

Trời đất chenh vênh, hồn trải mên say

 

Mắt vấn vương ánh nhìn say đắm

Má thắm, môi hồng, thăm thẳm tình thư

Vũ trụ giao hòa tương tư

Bồng bềnh sương khói như từ cảnh tiên

 

Dẫu tâm có trải lòng thiền

Bồng lai tiên cảnh vẫn miền chênh vênh

Xuân về trời đất rộng thênh

Thực hư, mộng ảo chênh vênh tâm hồn

 

Trông kìa trước cửa càn khôn

Xuân trời, xuân đất, nụ hôn để đời

Hãy ôm chặt cả đất trời

Bởi trong thực tại muôn đời chênh vênh… (8)

 

Xuân 2013 đang hiện hữu rất gần, người viết xin tặng cho đời, cho tất cả những tâm hồn còn xuân và sẵn lòng đón hơi thở xuân tin yêu, thành công, nồng nàn, ấm áp chút cảm xúc đầu xuân! Mong cho bạn đọc luôn phơi phới sức xuân khi mùa xuân đến. Và mong bạn đọc đón nhận mùa xuân thành công, đón nhận những người phụ nữ thành công quanh mình bằng một tấm lòng bao dung rộng mở, thành thật và trân trọng. Mong khi xuân về, Tết đến, tất cả đều là những con người hiện đại phơi phới sức xuân, ngày một thêm hữu ích cho gia đình và cho nhân loại…

 

Tư liệu liên quan:

(1) Phương Lựu, Nguyễn Xuân Nam, Thành Thế Thái Bình (1986), Lý luận văn học, Tập II, NXB Giáo dục

(2), (3) Thanh Hải (1980), Mùa xuân nho nhỏ

(4) Xuân Diệu (1938), Vội vàng

(5) Nguyễn Thị Quế Anh (2009), Xuân 2009.

(6) Nguyễn Thị Quế Anh (2010), Hạnh phúc, Báo Tết Tài nguyên - Môi trường 2010, số đặc biệt 5 + 6 + 7 + 8 + 9

(7) Nguyễn Thị Quế Anh (2009), Xuân 2009

(8) Nguyễn Thị Quế Anh (2009), Chênh vênh.

--------------

 

TS. Nguyễn Thị Quế Anh

Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa quốc tế
hoc mua bán đàn guitar tai tphcm công ty thiết kế web tai tphcm cong ty may áo thun đồng phục hoc phát âm tiếng anh chuan khoa học thiết kế web tphcm tphcm mua container văn phòng cu dia chi thay man hinh iphone tai tphcm thiet bi bếp công nghiệp bep nha hang dai ly ống nhựa tiền phong ong nuoc du an Căn hộ Scenic Valley ban thuoc kich duc nu chuyen thi cong phong karaoke vip
0