12/02/2018, 15:42

Cảm nghĩ về vẻ đẹp con người qua truyện ngắn “Lão Hạc” của Nam Cao

Đề bài: Cảm nghĩ về vẻ đẹp con người qua truyện ngắn “Lão Hạc” của Nam Cao Bài làm Nhà văn Nam Cao là nhà văn gắn liền cuộc sống, cũng như những sáng tác của mình với người nông dân lao động khốn khổ và tầng lớp trí thức nghèo trong xã hội. Ông có rất ...

Đề bài: Cảm nghĩ về vẻ đẹp con người qua truyện ngắn “Lão Hạc” của Nam Cao

Bài làm

Nhà văn Nam Cao là nhà văn gắn liền cuộc sống, cũng như những sáng tác của mình với người nông dân lao động khốn khổ và tầng lớp trí thức nghèo trong xã hội. Ông có rất nhiều tác phẩm kinh điển gây được tiếng vang lớn trong làng văn học hiện thực những năm 1945 như: Chí Phèo, Đời Thừa, Lão Hạc…là những tác phẩm kinh điển gắn liền với tên tuổi của Nam Cao.

Truyện ngắn "Lão Hạc" kể về cuộc sống nghèo khổ của một ông lão cô đơn, sống côi cút, cuộc đời ông trải qua nhiều đau đớn bất hạnh. Nhưng cho tới lúc chết ông vẫn không bán rẻ tâm hồn, tính lương tri, đạo đức của mình.

Lão Hạc là người nghèo khổ, ông lão sống cần kiệm, chăm chỉ nhưng do nạn đói, ách thống trị của chế độ thực dân phong kiến khiến cuộc sống của ông lão ngày càng tăm tối khốn khổ hơn. Ông ăn củ mài, củ chuối, sống qua ngày.

Lão Hạc không có người thân bạn bè nào bên cạnh, ông lão sống một mình với con chó, là kỷ vật mà con trai lão trước khi lên đường đi làm ở đồn điền cao su đã dẫn về nhà. Con trai lão đi rồi, vợ lão mất đã lâu cảnh gà trống nuôi con chỉ mong sao cho con trưởng thành hạnh phúc, nhưng giờ nó cũng vì kế sinh nhai mà bỏ ông đi. Ông lão chỉ còn mình con chó là bầu bạn, tri kỷ tâm giao.

Vẻ đẹp nội tâm, của lão Hạc được miêu tả kể lại vô cùng khách quan thông qua nhân vật ông giáo hàng xóm của lão Hạc. Một nhân vật chứng kiến từ đầu tới cuối câu chuyện. Lão Hạc là người sống có tình có nghĩa, trọng nhân phẩm đạo đức, danh dự của một con người. Lão vô cùng thương con chó của mình thường gọi nó bằng cái tên thân thương yêu mến đó là Cậu Vàng.

Cảm nghĩ về vẻ đẹp con người qua truyện ngắn “Lão Hạc” của Nam Cao

Lão coi Cậu Vàng như con trai mình thường tâm sự với nó, lão ăn gì nó ăn đó. Nhưng rồi một lần lão Hạc ốm liệt giường, nghèo đói túng quẫn, lão cảm thấy mình không còn sức để nuôi nổi con chó nữa, bởi nó càng ngày càng lớn ăn mỗi ngày khỏe hơn. Lão thì có thể ăn của chuối sống qua ngày nhưng nó thì không thể.

Cuối cùng lão buộc lòng phải đi tới quyết định đau khổ là bán đi người bạn tri kỷ của mình đi, bán Cậu Vàng. Lão khóc rất nhiều khi con chó của mình bị bắt đi, lão cảm thấy một nửa linh hồn của mình đã đi theo nó.

Một con người giàu lòng nhân hậu, yêu thương loài vật, nhân ái. Lão cũng là người cha tốt, một người cha giàu đức hy sinh cho con cái. Lão sống cảnh góa vợ gà trống nuôi con nhiều năm, rồi con trai lão vì thất tình mà đi vào Đồng Nai làm đồn điền cao su, một nơi đi dễ khó về. Nhưng lão vẫn ngày đêm mong mỏi chờ con, lão có mảnh vườn, một tài sản duy nhất mà lão có thể để dành cho con trai lấy vợ.

Nhưng mảnh vườn ấy lại đang bị bố con nhà Bá Kiến nhăm nhe muốn chiếm lấy làm của riêng. Nhà Bá Kiến nhiều lần sai gia nô sang hỏi mua mảnh vườn của lão Hạc nhưng lão cương quyết không bán, dù đói khổ, tũng quẫn thế nào lão cũng phải giữ cho được mảnh vườn này.

Nhưng bố con Bá Kiến không mua được mảnh vườn âm mưu đổ tội, vu oan cho lão Hạc để chiếm mảnh vườn mà chẳng tốn xu nào. Lão Hạc cảm nhận được cuộc sống của mình càng ngày càng khốn khổ, túng quẫn sống tiếp cũng chẳng ích gì nên lão tìm cách tự tử để bảo toàn mảnh vườn cho con trai mình.

Lão sang nhà Binh Tư xin bả chó về tự tử, Binh Tư là kẻ chuyên bắt trộm chó của người dân trong làng nên khi thấy lão Hạc bán chó rồi mà xin bả chó, hắn tưởng lão cũng tha hóa biến chất như mình nên hả hê lắm. Hắn còn trêu ông lão khốn khổ rằng "Nếu có đánh quả thì chia cho hắn với". Lão Hạc đau khổ không nói gì, lão Hạc có lời mời Binh Tư trưa mai sang nhà mình uống rượu.

Trước khi đi tới cái chết, lão Hạc đã mang giấy tờ nhà và ba mươi đồng bạc tiền bán chó và tiền lão dành dụm được mang sang gửi ông giáo. Khi nào con trai lão về thì đưa lại cho nó lấy vợ, và phòng khi lão chết hàng xóm đứng ra tổ chức ma chay giúp.

Một lão nông dân hiền lành, vô cùng tự trọng ngay cả cái chết của mình cũng tự trọng, lão không muốn làm phiền người xung quanh mình, không muốn làm phiền bà con hàng xóm về tiền bạc, bởi lão biết ai cũng khó khăn cả.

Cái chết của lão Hạc vô cùng đau đớn, tác giả đã miêu tả cái chết ấy thật thương tâm, khiến người đọc vô cùng ám ảnh, cảm thấy xót xa cho số phận của một người nông dân lương thiện, nhưng số phận hẩm hiu cay đắng.

Nam Cao đã xây dựng vẻ đẹp con người của nhân vật lão Hạc vô cùng tỏa sáng khiến người đọc vừa cảm thương vừa ngưỡng mộ. Thông qua tác phẩm của mình Nam Cao muốn tố cáo tội ác của chế độ thực dân phong kiến đã đàn áp người dân, xô đẩy người dân tới đường cùng, không có lối thoát phải tìm tới cái chết.

Đông Thảo

0