Cảm nghĩ của em về một cuộc chia tay – Văn hay lớp 7
Cảm nghĩ của em về một cuộc chia tay – Bài làm 1 Thoắt cái, những làn gió mát mẻ của buổi sáng mùa thu mát lành đã qua đi và nhường vào đó là những tiếng ve rả rích đêm ngày, ẩn hiện trong những chùm hoa phượng đỏ rực góc phố. Mùa hạ đã đến – mùa của sự chia tay, luyến tiếc đối ...
Cảm nghĩ của em về một cuộc chia tay – Bài làm 1
Thoắt cái, những làn gió mát mẻ của buổi sáng mùa thu mát lành đã qua đi và nhường vào đó là những tiếng ve rả rích đêm ngày, ẩn hiện trong những chùm hoa phượng đỏ rực góc phố. Mùa hạ đã đến – mùa của sự chia tay, luyến tiếc đối với mỗi lứa học trò đã đến.
Còn gì buồn hơn nữa, mùa hạ – mùa của sự chia tay, mùa của bao nỗi buồn, mùa của bao cuộc thi, sách vở đối với học sinh – đã đến.
Có lẽ trong mỗi lứa tuổi học trò, ngày chia tay có lẽ là buồn hơn hẳn. Học với nhau, biết tính nhau đã mấy năm nay, giờ chia tay, cuộc sống mới buồn làm sao! Mấy hôm nữa thôi, mấy hôm nữa thôi, nỗi buồn sẽ dâng trào, nước mắt sẽ lăn trên các gò má và những nụ cười kìm giữ sự buồn bã.
Hôm nay là ngày cuối năm, ngày mai chúng tôi sẽ bước vào một mùa hè sôi động. Tôi đến trường từ rất sớm nhưng khi bước vào lớp tôi thấy các bạn dường như đã đến đông đủ. Không khí hôm nay có vẻ rất lạ, mọi người dường như im lặng hơn, những tiếng cười nói vắng vẻ hẳn.
Lan hàng ngày nói liên tục thế mà hôm nay cứ lầm lì đi vào, đi ra. cả Tuấn cũng vậy trên tay lúc nào cũng cầm quả bóng rổ xoay đi xoay lại, miệng cười nói, chọc tức mọi người luôn, thế mà hôm nay quả bóng bị vất xó, cậu thì ngồi yên chẳng nói gì.
Tôi biết, mỗi người đang cố gắng in sâu những gương mặt bạn bè trong tâm trí mình và cố gắng kìm giữ những nỗi buồn trong lòng mình. Tôi cũng vậy, tôi cũng đang cố gắng để không bạt ra tiếng khóc đã kìm hãm tôi mấy ngày hôm nay. Nhìn những con người thân thương, nhỏ bé đang đi lại, tôi bỗng thấy lòng mình nặng trìu lại. Đã đến giờ ra về, bỗng một tiếng khóc vang lên, đó là của Linh. Tôi biết Linh là một người rất xúc động nhưng bạn nén giữ được tình cảm của mình đến lúc này làm chúng tôi rất bất ngờ. Rồi, một tiếng khóc, hai tiếng khóc vang lên, tất cả mọi người đều khóc.
Chẳng lẽ chia tay là thế này ư? Chia tay mệt mỏi và xúc động đến nhường này ư? Nếu vậy, tôi cầu cho thời gian đừng trôi nữa, hãy trả cho chúng tôi những giờ phút vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất để cho khoảng thời gian này biến mất và tiếng cười sẽ vang lên. Nhưng không thời gian này cứ kéo dài, kéo dài và những nổi xúc động trong chúng tôi càng ngày càng tăng. Tiếng khóc bắt đầu dừng chỉ còn lại những tiếng thổn thức nho nhỏ như những tiếng thổn thức trong lòng chúng tôi vậy.
Chia tay thật buồn, nhưng nếu cuộc sống không có chia tay thì cũng sẽ không có gặp lại và lúc đó những nỗi niềm cũng sẽ không còn và cuộc sống sẽ trở nên nhàm chán và vô vị. Chia tay thì sẽ có gặp lại và lúc đó hạnh phúc sẽ dâng trào.
Cảm nghĩ của em về một cuộc chia tay – Bài làm 2
Bạn đã bao giờ phải rời xa một người bạn mà mình yêu quý? Nếu có, hẳn sẽ cảm động với nỗi buồn của tôi lúc này: tôi vừa phải chia tay Trang, cô bạn thân nhất của tôi vì gia đình bạn chuyển đi nơi khác. Cuộc chia tay đã để lại trong tôi những hụt hẫng, nhớ nhung…
Buổi sáng cuối hè, sương mờ chùng chình giăng nhẹ giữa trời. Tôi dậy từ rất sớm, mang theo món đồ chơi yêu thích nhất của mình để tặng cho Trang: con búp bê tóc vàng mẹ mua cho tôi vào dịp sinh nhật mới đây. Tôi phải dậy sớm để có thể ở với bạn lâu hơn một chút, và còn bởi sợ rằng nếu tôi đến muộn, bạn đi rồi thì chúng tôi sẽ không được gặp nhau nữa.
Đang ngập ngừng trước cổng nhà bạn, tôi chợt thấy Trang bước ra: đôi mắt đỏ hoe, Trang cũng ôm trên tay mấy món đồ chơi của bạn. Nhìn thấy tôi, Trang sụt sịt: “Tớ mang sang tặng ấy những thứ này, nhìn thấy chúng, ấy phải luôn nhớ đến tó' nhé…”. Tôi cố làm ra vẻ bình tĩnh để an ủi đứa bạn thân: “Ay đừng buồn, tớ không quên đâu, ấy cũng giữ con búp bê của tớ nhé”. Nhưng giọng tôi vẫn nghẹn lại… Hai đứa tôi đang trao quà cho nhau thì nghe tiếng ba mẹ Trang giục con gái mở rộng cửa. Hóa ra mọi thứ đã thu xếp xong xuôi cả rồi và quả thực chỉ muộn một chút nữa là tôi không gặp Trang. Mẹ Trang tươi cười đáp lại lời chào của tôi rồi gọi Trang lên xe. Sự vội vàng của người lớn khiến chúng tôi cứ đứng trơ ra không biết phải làm gì. Tôi thấy chân tay mình lóng ngóng, Trang cũng bối rối nhìn bố mẹ rồi lại nhìn tôi. Giây phút này sao mà lưu luyến đến thế! Trang ngồi lên xe là chúng tôi chẳng biết đến bao giờ mới được gặp lại. nhau. Trang ôm chầm lấy tôi rồi bước lên xe. Tôi run run đưa bàn tay lên vẫy, miệng lắp bắp không thành tiếng: “Trang đi nhé… Cháu chào hai bác!” Chiếc xe lao đi, chạy nhanh khỏi tầm mắt tôi. Chợt nghe tiếng Trang hét vọng lại: “Nhớ viết thư cho tớ nhé!!!…” Tôi òa khóc. Ôi! Thế là đứa bạn thân nhất đã đi rồi… Từ bây giờ chỉ còn tôi lủi thủi một mình trên con đường đến lớp. Bao
nhiêu kỉ niệm của hai đứa phút chốc ùa về. Nào là những buổi hai đứa cùng đi kiếm củi, nàonhững hôm trời mưa, hai đứa co ro dưới một tấm nilông, những buổi tối ngồi học muỗi đốt sưng cả chân… Trang đi rồi, tôi vẫn còn những người bạn khác, nhưng sao lòng tôi trống trải thế này?
Tôi lặng lẽ về nhà, lặng lẽ buồn. Chợt có bàn tay thật nhẹ đặt lên vai tôi. Tôi ngước mắt lên và gặp ánh mắt dịu dàng của mẹ. Mẹ âu yếm nói: “Con khóc nhiều quá Trang cũng sẽ khóc theo đấy. Cả hai đứa phải bình tĩnh để tập trung học chứ. Có thế, sau này mới gặp lại được nhau!”
Đã hơn một tháng kể từ ngày tôi và Trang xa nhau mỗi đứa một nơi. Tôi vẫn chưa quên cuộc chia tay lặng lẽ và nỗi buồn thỉnh thoảng vẫn khiến lòng tôi đau nhói nhưng tôi tin lời mẹ. Và tôi đang cố gắng học tập đế chờ một ngày gặp lại người bạn thân.
Cảm nghĩ của em về một cuộc chia tay – Bài làm 3
Ngọt bùi ai cũng thích, nhưng có ai thích đắng cay? Ai cũng mong đợi có một cái mở đầu độc đáo, thật thú vụ và kết thúc thì phải có hậu, phải vui vẻ. Thế nhưng không phải trong cuộc sống, mọi chuyện đều hoàn hảo đến như vậy! Cũng như cuộc chia tay giữa tôi là Lan hồi tiểu học. Nó không đến nỗi quá chua xót nhưng cũng để lại trong lòng tôi một cảm giác bâng khuâng.
Ve cứ kêu râm ran trong những tán lá. Hoa phượng, hoa học trò, bây giờ vừa đúng độ nở rộ, đã đỏ rực cả trời như gieo vào trong lòng mỗi chúng ta cái cảm giác xao xuyến nhè nhẹ, khẽ lặng nhớ lại những giây phút chia tay tuổi học trò. Nếu được hỏi rằng bạn có thích sự chia tay không? Chắc rằng sẽ không có ai nói là có cả! Nhưng cũng như có ai đó đã nói rằng "Cuộc vui nào cũng có lúc chia tay, Bữa tiệc nào cũng có hồi tàn". "Chia tay, nó dường như đã trở thành một quy luật tự nhiên.
Chia tay thì buồn thật! Thế nhưng đôi khi cuộc chia tay giữa bạn và ai đó lại là những kỉ niệm không bao giò quên của một đời người. Có những cuộc chia tay đẫm trong nước mát. Nhưng cung có những cuộc chia tay lại khiến cho người ta khi hồi tưởng thì lại có nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Nghĩ thử xem, trước lúc chia tay, chúng ta trao cho nhau những lời chúc thật tốt lành, thật may mắn hay như một nụ cười giản dị thì đáng quý biết bao.
Tôi vẫn còn nhớ mãi cuộc chia tay của tôi với Lan thủa học trò. Mới ngày hôm nào, cũng ở nơi chúng tôi đang đứng bây giờ thôi, hai đứa học trò nhỏ dang tập thể dục, đang kê ghế chụp ảnh cuối năm, đang xếp hàng chào cờ, dang cười hớn hở, đang chơi bịt mắt bắt dê, đang, đang…
Cuộc đời con người là hai chữ "Nếu như". Chia tay không có ý nghĩa là buồn, chia tay là hi vọng, là mơ ước tới một ngày nào đó, chúng ta sẽ cùng gặp nhau trên con đường thành công của sự nghiệp, của cuộc sống. Là khi đó, con người ta sẽ hiểu ra rằng chia tay không phải là xấu.
Cảm nghĩ của em về một cuộc chia tay – Bài làm của một bạn học sinh cấp 3
"Nhìn quyển sổ đây giấy còn nhiều
Tội gì không viết mấy lời yêu
Yêu ba yêu má yêu tất cả
Yêu chủ sổ đây thế mới liều.."
Những dòng lưu bút thân thương thời áo trắng cắp sách đến trường, đến giờ này vẫn in sâu trong tri óc của tôi. Tôi định không viết về những kỹ niệm này vì nó là những gì rất riêng tư được cất giấu trong cuốn lưu bút cách đây 14 năm về trước… nhưng mỗi lần mùa thi lại đến những ký ức đó làn tràn về… làm cho tôi không thể không nhớ đến….
Những giọt nước mắt của chia ly,những tình cảm thật ngây thơ trong trắng thời học sinh,mỗi đứa một con đường, một định hướng, một tương lai đang ở phía trước,…..
Quãng đời học sinh có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất, vui vẻ nhất, vô tư nhất. Khi chúng ta lớn hơn chúng ta thấy sẽ thấy những điều trẻ con mà hồi còn đi học ta cứ nghĩ rằng chắc chắn là ta lớn rồi. Nhưng chính vì vậy ta mới là ta và ta mới có những kỉ niệm để nhớ về thời áo trắng thân thương.
Những ngày học cuối cùng là khoảng thời gian thật đặc biệt chúng ta sắp chia tay nhau, sẽ không bao giờ được ngồi cùng nhau trong một lớp nữa đông đủ như thế nữa. Có thể trên đường đời mỗi người sẽ trải qua nhiều lớp học nữa nhưng để một lần ngồi lại cùng nhau trong lớp học cũ ấy, cùng nhau ngồi lặng im, cùng nhau hát, cùng nhau nghe thầy cô giảng bài, cùng nhau đùa nghịch điều ấy gần như là không thể. Hãy biết quý trọng những giây phút ấy vì nó chỉ qua 1 lần trong đời và chính những giây phút ây được lưu lại trong ký ức cả cuộc đời.
Tôi không biết tại sao và từ bao giờ tình yêu văn thơ lại tràn ngập trong tâm hồn của mình,mặc dù tôi học rất khá các môn Toán Lý Hóa……Tôi bắt đầu làm thơ viết nhật ký, vì vậy cuốn lưu bút của tôi tràn ngập những câu thơ mà bây giờ tôi đọc lại tôi tự nhủ với mình sao mà thời đó mình ngây ngô thế….
"Phượng nở ve kêu hè lại về
Gợi lên tưởng nhớ buổi chia ly
Ta buồn lắm bạn ơi có biết
Lặng im ư, đừng nhé bạn ơi!
Trang giấy trắng ghi vài dòng lưu niệm
Để xa rồi ta mãi gần nhau
Tặng hoa ư! hoa cũng sẽ tàn
Tặng dòng lưu niệm muôn vàn nhớ thương "
Mỗi khi nhìn thấy những cành phượng đỏ tôi cũng thấy lòng mình xao xuyến lạ. Nghĩ về những buổi học ngày xưa, nhớ tới từng chi tiết cái lớp tôi vẫn học, nhớ cái bàn có 4 người có 2 thằng ngồi cạnh 2 cô bé chanh chua mà giờ đây 2 cô bé ấy mỗi người đã có 2 đứa con kháu khỉnh, nhớ bạn bè, nhớ thầy cô. Nhớ những cơn gió hè lao xao hàng dương đặc trưng của miền biển cạnh lớp học của tôi. Nhớ cả những tiếng ve trên cành phượng trước lớp, nhớ cây phượng già nhưng nhiều hoa vô kể ở gần phòng thí nghiệm và còn vô vàn điều để nhớ. Tự nhiên tôi muốn khóc…
"Thế gian đẹp nhất mặt trời
Tuổi thơ đẹp nhất là thời học sinh
Đời học sinh như chim Hoàng Yến
Sống từng ngày lưu luyến bên nhau
Thời gian này có lẽ những buổi thi học kỳ cuối cùng đang đến gần và tiếp đó là những ngày đợi chờ kết quả thi, hồi hộp đợi ngày họp phụ huynh và hơn hở đón kỳ nghỉ hè với bao nhiêu dự định. Với các học sinh cuối cấp thời gian này là thời gian đầy lo lắng xen lẫn buồn mỗi khi nghĩ tới ngày chia tay bạn bè, chia tay thầy cô, lớp học, mái trường rồi tiếp đó là kỳ thi đầy khó khăn vào đại học
Ngày ấy tôi cũng như các bạn bây giờ tập trung vào việc học, lo lắng không biết mình có đủ sức vượt qua kỳ thi đại học không. Thời đó đối với chúng tôi đại học là con đường duy nhất để thành công nhưng với các bạn ngày nay được tư vấn đầy đủ các bạn hiểu rằng đại học không phải là con đường duy nhất.
"Nhất nghệ tinh nhất thân vinh" bạn có thể học nghề,học trung cấp, học cao đẳng và sẽ học lên ĐH sau…. đến lúc nào đó việc học giống như một xa lộ bạn có thể hòa nhập vào xa lộ bằng bất cứ ngã rẽ nào và bạn muốn ngưng việc học bằng cách rời xa lộ bằng bất cứ hình thức nào…
Hôm nay, trời đột ngột nắng gay gắt hơn và rất ra dáng một mùa hè nóng bức thực thụ. Trên đường đã xuất hiện những bông hoa phượng đầu tiên, rực rỡ và kiêu hãnh dưới nắng chói chang. Chẳng phải hôm nay mới nhìn thấy những bông hoa phượng đầu tiên của mùa hè này. Mẫy ngày trước, những bông hoa phượng đột ngột xuất hiện bất ngờ và ngỡ ngàng trong mắt ai nhưng sự vội vàng và bận bịu cuốn phăng đi những cảm xúc cũng vội vã chẳng kém. Ngày nắng, khiến mình bỗng nhớ ra mình đã có những mùa hè đầy kỉ niệm và cũng đột ngột nhớ ra là ngoài kia bao nhiêu sĩ tử, bao nhiêu học sinh chuẩn bị chia tay. Đã từ lâu lắm rồi cứ mỗi độ hè về tôi lại nhớ tới câu thơ: "Mùa hè, mùa thi, mùa chia ly". Chúc các sĩ tử bước vào mùa thi thành công rực rỡ.
Hôm nay cảm xúc lại dâng trào, tôi ngồi đây để nhớ lại những ký ức tuổi học trò thay vì đi câu cá cùng bạn bè. Tôi là vậy, thỉnh thoảng lại ngồi một mình suy ngẫm những gì đã qua. Một con người nhạy cảm với cuộc sống, tôi quan sát những thay đổi của thời tiết, sự cảm nhận tinh tế làm tôi đôi khi quá đa cảm.
Những ký tuổi thơ học trò vụt đi qua nhanh như một cái chớp mắt để rồi mỗi lần nghĩ về là lại như lục tìm trong tiềm thức những yêu thương thơ dại. Tuổi học của tôi gắn liền với miền biển Vũng Tàu thơ mộng,cái nắng cái gió của miền mát lạnh của miền biển với những bãi cát hàng dừa chạy dọc bờ biển,với những cây bàng cây phựợng đỏ rực vào mỗi dịp hè!
Và cuối cùng tôi muốn nói tôi yêu Vũng Tàu, tôi chỉ muốn mình được bay cùng gió biển, tôi yêu bầu trời xanh trên biển, tôi yêu gió, tôi yêu những đám mây và tôi yêu những khoảng không rộng lớn trên cao, tôi thả ước mơ của mình vào những cánh diều.
Tôi thích được ngắm mặt trời mọc lúc bình minh,được ngắm mặt trời lặn lúc hoàng hôn.Tôi muốn được dạo biển mổi ngày, được ngồi nhâm nhi ly cafe cạnh bờ biển… Nhất là khi tuổi thơ – thời học trò luôn in sâu vào trong trí óc tôi…