05/02/2018, 13:05

Biểu cảm về cô giáo em

Đề bài: Biểu cảm về cô giáo em Bài làm: Biểu cảm về cô giáo em – Trong cuộc sống, cha mẹ là người có công sinh thành nên ta, thầy cô là những người dạy dỗ cho chúng ta nên người, ta cần biết ơn công ơn của thầy cô trong cuộc sống. Con người trong cuộc đời của mình đều có quãng thời gian cắp ...

Đề bài: Biểu cảm về cô giáo em Bài làm: Biểu cảm về cô giáo em – Trong cuộc sống, cha mẹ là người có công sinh thành nên ta, thầy cô là những người dạy dỗ cho chúng ta nên người, ta cần biết ơn công ơn của thầy cô trong cuộc sống. Con người trong cuộc đời của mình đều có quãng thời gian cắp sách đến trường. Quãng thời gian là học sinh ấy, chắc hẳn ai cũng thầm ngưỡng mộ và yêu quý các thầy cô của mình. Em cũng vậy, đối với em, thầy cô là những người cho em thêm tri thức của cuộc sống. Thầy cô – tiếng gọi thiêng liêng mà mỗi bạn học sinh như em cất tiếng gọi, thầy cô giống như nguồn nước, giống như cơn gió mỗi mùa hè oi ả cho em thêm động lực, trau dồi bao tri thức để em có thể tự tin bước đến tương lai. Cô Mai Anh là cô giáo dạy cấp một của em, cô là người chủ nhiệm lớp em từ năm lớp một cho đến lớp năm. Cô Mai Anh không chỉ dạy cho em những nét chữ đầu tiên của cuộc đời mà còn chỉ dạy cho em bao bài học của cuộc sống. Em rất yêu và mến cô. Cô Mai Anh là giáo viên rất giỏi, cô giỏi cả Văn, cả Toán, cô dạy cho chúng em những nét chữ, những con số, những phép toán đầu tiên. Cô dạy cho chúng em từ những đứa trẻ ngây thơ nhìn cuộc sống đơn điệu thành những người tinh nhanh, nhạy bén với cuộc sống. Biểu cảm về cô giáo em Ban đầu khi đi học, em là người có nhận thức chậm hơn các bạn, em không phản xạ một cách nhanh nhạy và chính xác nên kết quả của em luôn kém hơn các bạn. Sau một thời gian, cô nhận ra điều ấy, từ ấy, cứ cuối giờ học, cô thường bảo em ở lại và khi ấy, cô luôn hỏi em trong bài hôm nay cô giảng em còn điều gì chưa hiểu, có thể hỏi cô. Ban đầu, em rất bẽn lẽn và không giám mở lời, cô thường là người nói đầu tiên, có khi lại giảng lại luôn bài cho em. Cử chỉ hành động của cô luôn khiến em cảm động, từ sau ấy em luôn chủ động với kiến thức của mình, có chỗ nào không hiểu em liền hỏi cô. Cứ như thế em luôn tiếp cận kiến thức một cách chủ động, từ một học sinh khá nhút nhát và chậm hơn các bạn em đã trở thành người luôn tự tin, chủ động với kiến thức. Khi gặp việc khó hoặc bài toán khó, em luôn bình tĩnh trước những khó khăn ấy, không bị run sợ. Từ hành động và tình cảm chân thành từ cô khiến em rất cảm động và giúp em trưởng thành hơn, có trách nhiệm với bản thân mình hơn. Không chỉ cô Mai Anh mà em nghĩ các thầy cô luôn là những người tận tâm truyền cho chúng em bao cảm hứng với kiến thức vô tận. Chúng em luôn thầm cảm ơn và biết ơn nguồn cảm hứng bất tận của thầy cô dành cho chúng em, khơi cho chúng em bao cảm hứng sáng tạo, cảm hứng phấn đấu cố gắng nỗ lực. Gia đình là nơi nuôi dưỡng tâm hồn mỗi con người chúng ta, chúng ta cần biết ơn cha mẹ chúng ta đã cho chúng ta môi trường sống lành mạnh. Trường học là nơi cho chúng ta bao kiến thức, là nơi chúng ta có thêm bạn bè trong cuộc sống. Chúng ta cũng cần cảm ơn những thầy cô giáo, những người âm thầm trèo đò đưa mỗi thế hệ học sinh như chúng ta qua những con sông, những sóng biển, những kho tàng kiến thức rộng lớn. Mỗi thế hệ học sinh qua sông, qua một năm học, con thuyền của các thầy cô không nhẹ hơn mà còn nặng hơn bao giờ hết, qua mỗi thế hệ, các thầy cô lại bắt đầu với thế hệ học sinh mới, các thầy cô lại là những người hi sinh thầm lặng, mang đến cho chúng ta bao kiến thức trong cuộc sống. Các thầy cô luôn thay đổi, luôn tự tìm cho mình những phương pháp giảng dạy, những cách thức truyền đạt sao cho thích hợp và nhanh nhạy với các thế hệ học sinh của mình. “Muốn sang thì bắc cầu Kiều Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy” Đó là một trong những câu ca dao nói lên tầm quan trọng của nghề giáo. Nghề giáo trong cuộc sống rất quan trọng, không có những người thầy, chúng ta không thể biết đọc, biết viết, suy cho cùng, các nghề trong cuộc sống đều từ nghề giáo, nhờ nghề giáo mà ra. Thế mới thấy đạo lý “Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy” quả là đúng. Hà Vũ Hường Biểu cảm về cô giáo emDánh giá bài viết

Đề bài:

Bài làm:

Trong cuộc sống, cha mẹ là người có công sinh thành nên ta, thầy cô là những người dạy dỗ cho chúng ta nên người, ta cần biết ơn công ơn của thầy cô trong cuộc sống.

Con người trong cuộc đời của mình đều có quãng thời gian cắp sách đến trường. Quãng thời gian là học sinh ấy, chắc hẳn ai cũng thầm ngưỡng mộ và yêu quý các thầy cô của mình. Em cũng vậy, đối với em, thầy cô là những người cho em thêm tri thức của cuộc sống. Thầy cô – tiếng gọi thiêng liêng mà mỗi bạn học sinh như em cất tiếng gọi, thầy cô giống như nguồn nước, giống như cơn gió mỗi mùa hè oi ả cho em thêm động lực, trau dồi bao tri thức để em có thể tự tin bước đến tương lai.

Cô Mai Anh là cô giáo dạy cấp một của em, cô là người chủ nhiệm lớp em từ năm lớp một cho đến lớp năm. Cô Mai Anh không chỉ dạy cho em những nét chữ đầu tiên của cuộc đời mà còn chỉ dạy cho em bao bài học của cuộc sống. Em rất yêu và mến cô.

Cô Mai Anh là giáo viên rất giỏi, cô giỏi cả Văn, cả Toán, cô dạy cho chúng em những nét chữ, những con số, những phép toán đầu tiên. Cô dạy cho chúng em từ những đứa trẻ ngây thơ nhìn cuộc sống đơn điệu thành những người tinh nhanh, nhạy bén với cuộc sống. 

Ban đầu khi đi học, em là người có nhận thức chậm hơn các bạn, em không phản xạ một cách nhanh nhạy và chính xác nên kết quả của em luôn kém hơn các bạn. Sau một thời gian, cô nhận ra điều ấy, từ ấy, cứ cuối giờ học, cô thường bảo em ở lại và khi ấy, cô luôn hỏi em trong bài hôm nay cô giảng em còn điều gì chưa hiểu, có thể hỏi cô. Ban đầu, em rất bẽn lẽn và không giám mở lời, cô thường là người nói đầu tiên, có khi lại giảng lại luôn bài cho em. Cử chỉ hành động của cô luôn khiến em cảm động, từ sau ấy em luôn chủ động với kiến thức của mình, có chỗ nào không hiểu em liền hỏi cô. 

Cứ như thế em luôn tiếp cận kiến thức một cách chủ động, từ một học sinh khá nhút nhát và chậm hơn các bạn em đã trở thành người luôn tự tin, chủ động với kiến thức. Khi gặp việc khó hoặc bài toán khó, em luôn bình tĩnh trước những khó khăn ấy, không bị run sợ. Từ hành động và tình cảm chân thành từ cô khiến em rất cảm động và giúp em trưởng thành hơn, có trách nhiệm với bản thân mình hơn. 

Không chỉ cô Mai Anh mà em nghĩ các thầy cô luôn là những người tận tâm truyền cho chúng em bao cảm hứng với kiến thức vô tận. Chúng em luôn thầm cảm ơn và biết ơn nguồn cảm hứng bất tận của thầy cô dành cho chúng em, khơi cho chúng em bao cảm hứng sáng tạo, cảm hứng phấn đấu cố gắng nỗ lực.

Gia đình là nơi nuôi dưỡng tâm hồn mỗi con người chúng ta, chúng ta cần biết ơn cha mẹ chúng ta đã cho chúng ta môi trường sống lành mạnh. Trường học là nơi cho chúng ta bao kiến thức, là nơi chúng ta có thêm bạn bè trong cuộc sống. Chúng ta cũng cần cảm ơn những thầy cô giáo, những người âm thầm trèo đò đưa mỗi thế hệ học sinh như chúng ta qua những con sông, những sóng biển, những kho tàng kiến thức rộng lớn. 

Mỗi thế hệ học sinh qua sông, qua một năm học, con thuyền của các thầy cô không nhẹ hơn mà còn nặng hơn bao giờ hết, qua mỗi thế hệ, các thầy cô lại bắt đầu với thế hệ học sinh mới, các thầy cô lại là những người hi sinh thầm lặng, mang đến cho chúng ta bao kiến thức trong cuộc sống. Các thầy cô luôn thay đổi, luôn tự tìm cho mình những phương pháp giảng dạy, những  cách thức truyền đạt sao cho thích hợp và nhanh nhạy với các thế hệ học sinh của mình. 

“Muốn sang thì bắc cầu Kiều
Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy” 

Đó là một trong những câu ca dao nói lên tầm quan trọng của nghề giáo. Nghề giáo trong cuộc sống rất quan trọng, không có những người thầy, chúng ta không thể biết đọc, biết viết, suy cho cùng, các nghề trong cuộc sống đều từ nghề giáo, nhờ nghề giáo mà ra. Thế mới thấy đạo lý “Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy” quả là đúng.

Hà Vũ Hường

0