24/05/2018, 18:49

Bằng chứng niên đại và các giả thiết khác về kim tự tháp Kheops

Nghiên cứu cho thấy các kim tự tháp ít nhất có 10.000 năm tuổi, Quỹ Edgar Cayce đã cung cấp tài chính cho "Dự án xác định niên đại kim tự tháp bằng Carbon phóng xạ David H. Koch" năm 1984. Dự án đã lấy mẫu các vật liệu hữu cơ (như tro và các ...

Nghiên cứu cho thấy các kim tự tháp ít nhất có 10.000 năm tuổi, Quỹ Edgar Cayce đã cung cấp tài chính cho "Dự án xác định niên đại kim tự tháp bằng Carbon phóng xạ David H. Koch" năm 1984. Dự án đã lấy mẫu các vật liệu hữu cơ (như tro và các cặn lắng than củi) từ nhiều địa điểm bên trong Đại kim tự tháp và các kim tự tháp khác cũng như các lăng mộ từ thời Vương quốc cũ (khoảng Thế kỷ thứ 3 TCN). Các mẫu này được xác định niên đại carbon phóng xạ để tính niên đại thực của chúng. Kết quả cho thấy trung bình chúng có niên đại sớm hơn 374 năm so với ngày tháng ước tính theo lịch sử được các nhà Ai Cập học chấp nhận (2589 — 2504 TCN) nhưng vẫn sớm hơn 10.000 năm trước. Một cuộc nghiên cứu thiên văn học của Kate Spence cho rằng kim tự tháp có niên đại từ năm 2467 TCN.

Một cuộc nghiên cứu niên đại thứ hai năm 1995 sử dụng vật liệu tương tự cho thấy niên đại thay đổi sớm hơn từ khoảng 100-400 năm so với niên đại trong các cuốn sách sử. Điều này đặt ra câu hỏi liên quan tới nguồn gốc và niên đại của gỗ. Rất nhiều gỗ đã được sử dụng và đốt cháy, vì thế để điều chỉnh niên đại sớm này, những nhà nghiên cứu đưa ra giả thuyết rằng có lẽ đã xác định niên đại bằng "gỗ cũ", cho rằng gỗ đã được lấy từ bất kỳ nguồn nào có thể, gồm cả vật liệu xây dựng cũ từ khắp đất nước Ai Cập. Cũng biết rằng, căn cứ vào chất lượng kém và sự khan hiếm của gỗ ở Ai Cập, vua Sneferu (và các pharaoh Ai Cập sau này) đã nhập khẩu gỗ tốt từ Liban và các nước khác như Nubia để chế tạo đồ nội thất trang trí, các con tàu hoàng gia (như được tìm thấy chôn quanh cao nguyên Giza), hay các đồ xa xỉ khác dành cho hoàng gia. Mark Lehner chỉ ra rằng việc này đỏi hỏi "chi phí rất lớn". Ta không biết, căn cứ vào chi phí, nỗ lực và giá trị của những khối gỗ đó, liệu chúng từng được nhập khẩu với mục đích sử dụng làm nhiên liệu công nghiệp, đặc biệt với số lượng lớn như vậy.

Các nhà khoa học của dự án dựa trên các kết luận của họ với bằng chứng là một số vật liệu trong kim tự tháp Pharaoh Djoser Triều đại thứ 3 và một số lăng mộ khác đã được tái sử dụng, cho rằng việc xây dựng các kim tự tháp đánh dấu một sự cạn kiệt nguồn tài nguyên gỗ có thể khai thác được của Ai Cập. Xác định niên đại các vật có thời gian tồn tại ngắn hơn ở quanh kim tự tháp (quần áo, các đống lửa nhỏ, vân vân) cho thấy niên đại gần hơn với những ghi chép lịch sử. Hiện nay toàn bộ dữ liệu cuộc nghiên cứu còn chưa được công bố trong đó các tác giả nhấn mạnh rằng cần có thêm nhiều bằng chứng nữa để giải quyết vấn đề này. Nếu không tính đến giả thuyết "gỗ cũ", cuộc nghiên cứu chấp nhận "Các kết quả năm 1984 để lại cho chúng ta quá ít dữ liệu để kết luận rằng niên đại lịch sử Vương quốc cũ bị sai lầm 400 năm chúng ta coi nó, ít nhất, là một giả thuyết."

Trong cuốn sách Những chuyến đi của những người xây dựng kim tự tháp của mình, giáo sư địa chất trường Đại học Boston Robert Schoch đã mô tả chi tiết những sự bất thường cả trong nghiên cứu carbon phóng xạ; đáng chú ý nhất là những mẫu được lấy năm 1984 ở các tầng trên Đại kim tự tháp có niên đại trước năm 3809 TCN (± 160 năm), gần 1400 năm trước thời Kheops, trong khi những mẫu ở các tầng thấp có niên đại trong khoảng 3090-2723 TCN (± 100-400 năm) gần thời được cho là thời gian cầm quyền của Kheops. Dựa vào số liệu đó cho rằng kim tự tháp đã được xây dựng (bất khả thi) từ trên xuống dưới, Dr. Schoch đưa ra lý lẽ rằng nếu thông tin do cuộc nghiên cứu đưa ra là chính xác, nó sẽ tạo ra cảm giác rằng kim tự tháp đã được xây dựng và tiếp tục được xây dựng trong nhiều thời kỳ và các Pharaoh sau này như Kheops là những người thừa kế duy nhất các lăng mộ đã từng tồn tại trước đó, chứ không phải là người đầu tiên xây dựng, và vì thế chỉ đơn giản là xây dựng lại hay sửa chữa lại các công trình có trước.

Tương tự như nhiều công trình lăng mộ từ thời cổ đại khác, cùng với thời gian Đại Kim tự tháp đã trở thành chủ đề của nhiều giả thuyết suy đoán và giải thích về nguồn gốc, niên đại, phương thức xây dựng cũng như mục đích sử dụng của nó. Ngoài ra, còn có các giả thuyết được tiểu thuyết hóa dựa trên các dữ liệu thu thập được tại chỗ như khảo cổ học, lịch sử, thiên văn học hay thậm chí viện dẫn tới cả thần thoại, thần bí, bí thuật số, chiêm tinh và các nguồn thông tin bí truyền khác hay sự tổng hợp của tất cả chúng.

Các ý kiến đó đã trở thành một phần của văn hóa đại chúng ít nhất từ đầu thế kỷ 20 với giả thuyết cho rằng các kim tự tháp được những người tị nạn từ Atlantis xây dựng. Những năm gần đây một số nhà văn khá nổi tiếng về các giả thuyết liên quan tới kim tự tháp gồm Graham Hancock, Robert Bauval, Adrian Gilbert và cả giáo sư địa chất Đại học Boston Robert M. Schoch. Họ đã đưa ra nhiều giả thuyết về niên đại và nguồn gốc của kim tự tháp Giza và Nhân sư. Trong khi nhiều nhà Ai cập học và các nhà khoa học tại hiện trường thường phủ nhận những giả thuyết đó và cho chúng là một hình thức giả khảo cổ học (nếu chỉ vì chủ đề vật liệu), các nhà chuyên môn khác như giáo sư thiên văn Ed Krupp, người đã từng tham gia tranh luận về các ý kiến của họ đã đưa ra nhiều lý lẽ thiên văn học bác bỏ những giả thuyết đó dựa trên những bằng chứng do họ đưa ra.

Một chủ đề thường thấy trong nhiều giả thuyết liên quan tới kim tự tháp Giza và các địa điểm cự thạch khác xung quanh thế giới là ý kiến cho rằng chúng không phải là các sản phẩm của các nền văn hóa và văn minh trong lịch sử quy ước mà là tàn tích lâu đời hơn nữa của một nền văn hóa cổ tiến bộ chưa từng được biết đến. Nền văn minh này được cho là đã bị tiêu diệt từ thời cổ đại bởi một thảm họa lớn vào khoảng thời kỳ chấm dứt kỷ băng hà cuối cùng, theo đa số họ là khoảng năm 10.500 TCN. Riêng đối với Đại Kim tự tháp, các giả thuyết cho rằng nó đã được xây dựng bởi nền văn minh ngày nay đã mất đó, hoặc việc xây dựng nó có ảnh hưởng từ kiến thức (ngày nay đã mất) học được từ nền văn minh đó. Quan điểm sau này thường được các nhà lý thuyết gần đây như Hancock và Bauval, là những người đã biết rằng Đại Kim tự tháp có hình thức bố trí tương tự Vành đai Orion và Sirius ở thời điểm năm 2450 TCN ủng hộ, dù họ cho rằng sơ đồ bố trí kim tự tháp Giza đã được thực hiện từ năm 10.450 TCN.

Sự tồn tại theo tiên nghiệm của một nền văn minh như vậy được các nhà lý thuyết mặc nhiên công nhận và họ cho rằng đó là cách giải thích thích đáng duy nhất cho việc tại sao những nền văn hóa văn minh nhất thời cổ đại như Ai Cập và Sumer, lại có thể đạt tới những đỉnh cao kỹ thuật như thế ngay từ khi mới bắt đầu xuất hiện và có lẽ cũng chưa từng có tiền lệ. Tuy vậy họ cho rằng cái tiền lệ đó cũng không phải không tồn tại mà chúng được tìm thấy trên khắp thế giới dưới hình thức các tàn tích cự thạch được khám phá từ buổi đầu lịch sử và chúng quá phức tạp để có thể được xây dựng bởi những nền văn minh được cho là chủ chốt thời ấy. Như các nhà lý thuyết khác, John Anthony West coi Ai Cập là một trường hợp đặc thù: "Làm sao một nền văn minh phức tạp lại chỉ tập trung ở thời điểm ban đầu? Hãy nhìn vào một chiếc xe hơi đời 1905 và so sánh nó với một chiếc hiện nay. Không thể không thấy quá trình 'phát triển'. Nhưng tại Ai Cập, không hề có trường hợp song song. Mọi thứ đều ở đó ngay từ khi khởi đầu."

Các nhà Ai Cập học cho rằng Hancock "chỉ công nhận sự tồn tại của rất nhiều dữ liệu và giả thuyết chi tiết được đưa ra để giải thích chúng, sau đó bỏ qua giả thuyết đó và trình bày giả thuyết của mình"[cần dẫn nguồn]. Điều này bởi vì đa số bằng chứng Hancock đưa ra đã từng bị số đông các nhà Ai Cập học và địa chất học bác bỏ bởi vì chúng chưa từng được kiểm tra chéo với các bằng chứng khác. Tuy nhiên, ông là người duy nhất trong số các tác giả và những nhà nghiên cứu đã đặt câu hỏi về tính xác thực của bằng chứng được đưa ra ủng hộ cho lý thuyết chính thống hiện nay, và không thừa nhận bởi có quá nhiều vấn đề tồn tại bên trong những bằng chứng đó. Họ cho rằng những thiếu sót đó còn gồm cả bằng chứng mang ít tính thuyết phục cho rằng kim tự tháp được xây dựng dành cho Kheops — một mối liên hệ đã được chấp nhận trên một cơ sở kém vững chắc hơn những gì thường được chấp nhận trong ngành Ai Cập học.

Hancock, Schoch và những người tìm cách giải thích khác cho các công trình cổ đại cho rằng những tư tưởng truyền thống về Ai Cập học không ngăn cản chúng ta cân nhắc và xem xét những thông tin và những mô hình giải thích mới, và rằng nếu các giả thuyết cũ không thể giải thích sự dị thường đó thì chúng cần phải được đánh giá lại theo quan điểm có được từ những thông tin mới, chứ không phải che giấu những thiếu sót và đó chính là phương pháp làm việc khoa học.

0