Thông tin liên hệ
Bài viết của Trần Bảo Ngọc

Hãy đón nhận tình cảm người khác dành cho bạn

Bạn là người trao gởi tình cảm hay là người nhận lãnh tình cảm? Với bạn việc bày tỏ tình cảm của mình với người khác và việc nhận lấy tình cảm của người khác dành cho mình, việc nào dễ dàng hơn? Mặc dù việc để cho người khác bày tỏ tình cảm nghe như khá dễ dàng thế nhưng trên thực tế điều đó làm ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 18:10 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Đừng buông tay, bố ơi…

Chuyện ấy đã hơn chục năm rồi, nhưng có lúc dường như mới xảy ra hôm qua; có lúc dường như là cả một quãng đời. Cô con gái bé bỏng của tôi cuối cùng đã có một chiếc xe đạp riêng. Ðó không phải là chiếc xe đạp ba bánh nữa, mà là chiếc xe hai bánh thật sự. Chiếc xe đạp là kết quả sau một lần ghé vào ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 18:10 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Lời dặn của cha

Đi ngoài phố Thứ ba, ngày 30. Hôm kia, khi con ở trường câm về, con đã xô phải một người đàn bà. Lần sau, con phải có ý tứ hơn vì ở phố con cũng có bổn phận. Lúc ở nhà, khi ở trường, con đã giữ gìn cử chỉ của con được đứng đắn, cớ sao ra phố là nơi công chúng qua lại, con lại xao lãng? Con ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 18:09 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Lời dặn của mẹ

Tháng Bảy Thứ bảy, ngày mồng 1. Enricô ơi! Thế là năm học hết rồi! Con sắp phải từ giã thầy con, bạn con. Nhân tiện mẹ cho con biết một tin buồn: cuộc từ biệt ấy không phải chỉ trong hai tháng rưỡi đâu, mà là suốt đời! Cha con vì nghề nghiệp bó buộc phải rời Tôrinô, lẽ tất nhiên, gia đình ta ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 18:09 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Tàn nhang

Một bà cụ đang nắm tay một bé xếp hàng trong công viên. Mặt cậu bé rất nhiều những đốm tàn nhang nhỏ, nhưng đôi mắt thì sáng lên vì háo hức. Rất nhiều trẻ con cũng đang xếp hàng chờ được một họa sĩ trang trí lên mặt để trở thành những “người da đỏ” hay “người ngoài hành ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 18:09 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Hai người giáo viên

Việc Rachel – cô con gái học lớp 3 của tôi – đem lại bài tập về nhà làm là việc quá bình thường, quá đơn giản và quá dễ. Tuy nhiên, lần này thì không chỉ có bài tập cho nó, mà còn cả bài tập cho tôi. Cô Frye – cô giáo dạy Rachel – yêu cầu các bậc phu huynh cũng phải làm một bài. Chủ đề là viết về ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 18:09 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Tình thương không lời

Cha tôi dường như không biết thể hiện tình yêu thương của mình. Cả gia đình tôi sống vui vẻ và thoải mái, tất cả cũng là nhờ mẹ tôi. Hàng ngày cha cứ sáng sớm đi làm, chiều tối về nhà. Thế nhưng sau khi nghe mẹ tôi kể về những tội mà chúng tôi phạm phải trong ngày thì cha lại không ngớt lời rầy la ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 18:08 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Cát mang niềm vui đến

Cô bé đó mới 6 tuổi khi tôi gặp cô ở bãi biển gần nhà. Tôi lái xe tới bãi biển mỗi khi cảm thấy khó chịu hoặc mệt mỏi. Một lần, cô bé đang ngồi xây lâu đài trên cát hay cái gì đó, bỗng ngẩng lên mắt cô bé xanh như màu biển: “Chào chú” Tôi gật đầu, không muốn bị một đứa trẻ làm phiền ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 18:08 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Thư gửi em, người con gái hay mặc cảm

Em luôn mặc cảm vì: Em không đẹp… – Anh cần một người phụ nữ có trái tim và tâm hồn đẹp chứ không đi tìm một vẻ đẹp mà vô hồn. Đôi mắt em có chút “nắng buồn”… – Anh chỉ nhìn thấy một bức tranh rực rỡ bình minh trong đôi mắt ấy. (Chỉ có em và anh hiểu được mà thôi) ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 18:08 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Con gái tôi – Người thầy của tôi

Mỗi ngày con trẻ dạy chúng ta điều gì đó. Là cha mẹ tôi đã học được điều mong đợi ấy. Vậy mà tầm rộng của những điều con gái tôi chỉ cho tôi vẫn không ngớt làm tôi ngạc nhiên. Khi được 6 tháng tuổi, cháu dường như luôn ngẩng nhìn lên. Và tôi cũng ngẩng nhìn lên với cháu, nhờ vậy tôi đã học được ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 18:08 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa