Thông tin liên hệ
Bài viết của Nguyễn Mỹ Hương

Bạn có bao nhiêu người bạn?

Một cụ già quay qua tôi và hỏi: “Cô có bao nhiêu người bạn?”. “Sao cụ lại hỏi vậy, tôi có 10 hay 20 người bạn, nhưng tôi chỉ nhớ tên được vài người thôi”. Cụ mỉm cười như thấu hiểu rồi buồn bã gật đầu: – Cô phải thật may mắn mới có nhiều người bạn như thế. Nhưng hãy nghĩ ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 18:04 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Một cách xử sự

Mr.Thomas là một chủ nông trại giàu có. Ông và vợ mình đối xử rất thân thiện với mọi người nên ai cũng yêu mến họ cả. Một hôm ông thấy vợ mình, bà Thomas sai người giúp việc đến cuối làng, nhà bà John – một tá điền của ông – để mượn một cái bào rau củ. Sau khi người này đi khỏi, ông hỏi vợ : – ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 18:03 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Đơn giản hãy gọi người là Mẹ

Có một đứa bé sắp chào đời. Nó bèn hỏi Thượng Đế: – Họ nói ngày mai Người sẽ đưa con xuống trần gian, nhưng làm sao con sống nổi ở đó khi mà con quá nhỏ bé và bất lực như thế này? Thượng Đế đáp: – Trong số những thiên thần, ta đã chọn cho con một người. Thiên thần của con sẽ đợi con và săn ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 18:03 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Bơ gạo của người ăn mày

Tại một xa xôi hẻo lánh, có nhiều lời đồn đại rằng hoàng tử của đất nước sẽ đến thăm làng. Những người luôn được coi là dân đen, tầng lớp thấp trong làng đều vui mừng, vì họ tưởng như ngôi làng này đã bị lãng quên rồi. Dân đen làm huyên náo hằng ngày kể từ khi họ nghe tin đó. Nhưng không có ai ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 18:03 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Tình cha vô bờ

Khi tôi chỉ mới chập chững biết đi, gia đình tôi đã gặp phải sóng gió, ba mẹ quyết định chia tay bởi tình cảm cả hai dành cho nhau đã hết. Tôi sống cùng mẹ và mỗi năm chỉ được gặp cha hai lần. Đó là những khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tôi. Cha đã dạy tôi biết bơi, biết chèo thuyền đi khắp các ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 18:03 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Đàn kiến con ngoan quá !

Bà kiến đã già, một mình ở trong cái tổ nhỏ dưới mô đất, vừa chật hẹp, vừa ẩm ướt. Mấy hôm nay, bà đau ốm cứ rên hừ hừ. Ðàn kiến con đi tha mồi, qua nhà bà kiến, nghe tiếng bà rên liền chạy vào hỏi thăm: – Bà ơi, bà làm sao mà kêu rên vậy? – Ôi cái bệnh đau khớp nó hành hạ bà khổ quá đi mất!. ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 18:02 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Ngọn lửa tình yêu

Cha mẹ ly hôn năm tôi lên 9 tuổi, và cũng trong năm đó tôi mắc phải một căn bệnh khó hiểu. Hai đầu gối bỗng nhiên sưng phù lên khiến tôi đau đớn vô cùng và không đi được nữa. Tôi được đưa vào bệnh viện, các bác sĩ đã áp dụng nhiều phương pháp tân tiến nhất lúc bấy giờ để chẩn đoán và chạy chữa cho ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 18:02 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Đích đến

Đó là một buổi sáng sương mù phủ kín, ngày 4-7-1952 khi Florence Chadwick bước xuống nước bơi vượt eo biển từ đảo Catalina đến bờ biển California. Bơi đường trường không phải là một điều mới lạ đối với Florence, bởi cô từng vượt biển Manche (giữa nước Anh và Pháp) ở cả hai chiều. Buổi sáng hôm đó ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 18:02 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Khi đại nạn đến, anh có thể nắm chặt tay em không?

Chàng trai và cô gái yêu nhau từ thời còn đi học. Cho đến khi hai người đều ra trường và đi làm, tình yêu của họ đã kéo dài được vài năm. Nếu nhìn từ bên ngoài, ai cũng thấy cô gái yêu chàng trai nhiều hơn anh yêu cô ấy rất nhiều. Đúng vậy. Cô yêu anh sâu đậm và thắm thiết. Dường như cô coi anh là ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 18:02 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Tiếng Vọng Rừng Sâu

Có một cậu bé ngỗ nghịch thường bị mẹ khiển trách. Ngày nọ, giận mẹ nhưng không thể xúc phạm một cách trực tiếp, cậu chạy đến một thung lũng cạnh một khu rừng rậm. Cậu lấy hết sức mình và thét lên: “Tôi ghét người”. Cậu ngạc nhiên vô cùng vì từ khu rừng có tiếng vọng lại: “Tôi ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 18:01 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa