Thông tin liên hệ
Bài viết của Lê Thị Khánh Huyền

Truyện danh nhân #2

Kinh nghiệm A. Dumas con chuẩn bị viết vở kịch đầu tiên Trà hoa nữ đã đến xin gặp cha mình hỏi kinh nghiệm viết kịch bản sân khấu. Ông bố vui lòng chỉ dẫn: – Rất đơn giản. Hồi 1 sáng sủa hơn một chút. Hồi 3 ngắn hơn một chút và toàn bộ vở thông minh hơn một chút, thế là được. *** Cũng ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 18:35 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Thương vợ con quá

Làng nọ có một anh tham ăn tục uống. Hễ ngồi ăn cơm, ăn cỗ với ai thì thế nào anh ta cũng gắp miếng to, miếng ngon. Một lần nhà nọ có giỗ, mời anh ta sang ăn cỗ. Biết tính anh ta, khi làm món mọc, nhà này nhét vào một cái mọc ba bốn quả ớt muỗi. Khách khứa đến đông đủ, khi bưng cỗ ra, anh ta ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 18:35 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Uống thuốc độc không chết

Có một anh nhà giàu nghiện rượu, sợ đầy tớ uống vụng, nên cố chọn nuôi một người lù khù. Anh ta có việc phải đi vắng, bảo người ở phải trông nhà: – Mày ở nhà, phải trông coi lấy cái chân giò treo đó, với con gà sống thiến trong chuồng, kẻo chó mèo nó tha đi, nghe. Rồi anh ta chỉ vào hai be rượu ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 18:35 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Truyện danh nhân #8

Thiếu Có lần nhà văn Moritj Saphir (1795-1858) là nhà văn hài hước nổi tiếng người Đức, cãi nhau với một nhà thơ. Ông này vốn ghét nhà văn đã nói: – Thưa ngài Saphir, ngài viết chỉ vì tiền. Còn tôi viết vì danh dự! – Mỗi chúng ta viết chính vì cái chúng ta thiếu! Ông từ tốn đáp. *** ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 18:35 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Cú điện thoại bực mình

– Alô! Tòa soạn đấy phải không? – Có việc gì đấy? Ai gọi đấy? – Tôi ở công ty bảo hiểm thành phố đây. Tại sao các anh không xấu hổ khi viết về chúng tôi như thế? – Alô! Chắc anh gọi nhầm máy rồi! – Có phải tòa soạn của báo… không?… Vậy là tôi gọi đúng chỗ. Tại sao các anh ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 18:35 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Nhất bên trọng, nhất bên khinh

Một anh thợ mộc hay chữ vào làm cho nhà một ông quan hưu trí. Ông quan thấy anh ta lanh lợi, nói năng hoạt bát, mới hỏi: – Trước kia anh có học hành được chữ gì không? Anh ta trả lời: – Bẩm có ạ! Ông quan liền chỉ con ngựa bạch quí của mình đang đứng ăn ở góc sân, bảo: – Anh thử làm bài ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 18:34 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Đọc ngược

Có cụ đồ nhà quê ra phố Vinh chơi, đi đường xa đến ngã tư, cụ mắc quá, đến chỗ bức tường tìm nơi tiểu tiện, thấy trên tường có hàng chữ “Cấm không được đái đây”, cụ toan thôi. Nhưng thấy còn một dòng dưới: L’interdit à pisser, cụ lẩm bẩm: chắc chỉ cấm người Tây…, nói rồi, ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 18:34 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Nói láo như bò

Anh chủ nhà kia hay nói láo, có thằng đày tớ lanh nói đỡ cho ảnh hoài. Bữa kia ảnh nói với người ta rằng : “Tôi bị trận dông lớn quá chừng, đến đỗi cái giếng nó bay cho tới hàng xóm!”. Họ nói không có lẽ. Thằng đày tớ cắt nghĩa rằng : “Sự đó là thiệt, bởi cái giếng của chủ ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 18:34 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười nước ngoài #26

Chủ đề Bác sĩ và bệnh nhân 76. Anh cứ yên tâm – Thưa bác sĩ, phẫu thuật loại này có nguy hiểm lắm không? – Nguy hiểm đấy, cứ 5 ca mổ thì có 1 ca thành công. – Ôi, khiếp quá! – Nhưng anh yên tâm. Bốn người trước đã yên nghỉ rồi. 77. Khó chịu – Thưa bác sĩ, tôi đang rất chán ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 18:34 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười nước ngoài #9

25. Giọng lưỡi đàn bà William nổi tiếng là một con nợ lì lợm, nhưng một hôm anh ta bước vào cửa hàng tạp hóa trong vùng và thanh toán hết mọi khoản mua chịu mà không hề lẩm bẩm tiếng nào. Anh ta giải thích với ông chủ đang đứng sau quầy: – Chính lá thư ông gửi tôi khiến tôi phải trả dứt nợ. ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 18:34 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa