Bài văn tả lớp học trong giờ viết Tập làm văn số 5 - 10 Bài văn tả lớp học trong giờ viết Tập làm văn (lớp 6) hay nhất
Nếu ai đã từng bước qua những năm tháng tuổi học sinh tinh nghịch thì có lẽ ngoài nỗi nhớ thầy cô, những người bạn cũ thì những giờ kiểm tra đầy căng thẳng, hồi hộp cũng để lại trong lòng bao ấn tượng khó phai mờ. Và với em, mỗi tiết kiểm tra viết tập làm văn luôn ghi lại những dấu ...
Nếu ai đã từng bước qua những năm tháng tuổi học sinh tinh nghịch thì có lẽ ngoài nỗi nhớ thầy cô, những người bạn cũ thì những giờ kiểm tra đầy căng thẳng, hồi hộp cũng để lại trong lòng bao ấn tượng khó phai mờ. Và với em, mỗi tiết kiểm tra viết tập làm văn luôn ghi lại những dấu ấn khó quên nhất.
Bài tập làm văn hôm ấy được viết trong hai tiết. Dù đã được cô nhắc nhở từ trước nhưng vẫn khiến em vô cùng lo lắng và hồi hộp. Ba tiếng trống báo hiệu giờ vào lớp vang lên, chúng em ùa vào lớp như đàn kiến đang bò về tổ. Trong lớp, ở các dãy bàn tất cả các bạn đã ngồi vào chỗ của mình. Mọi người đang mở vở xem lại kiến thức cũ để làm bài tốt hơn. Có những bạn tranh thủ trao đổi với nhau, có bạn ngồi thử xem cô giáo sẽ ra đề gì. Những tiếng trao đổi của các bạn làm cho căn phòng rộn vang tiếng nói. Không khí lớp học bây giờ rất ồn ào và nôn nao, khác hẳn với ngày thường.
Sau 15 phút truy bài, cô giáo bước vào lớp. Em cảm thấy như trống ngực mình đang đập thình thịch, một cảm giác hồi hộp đến khó tả. Cả lớp đứng dậy chào cô, sự nghiêm trang hiện lên trên từng nét mặt. Cô cho chúng em ngồi xuống và nói:
– Cô mời cả lớp ngồi. Bây giờ chúng ta hãy mở giấy bút ra làm bài kiểm tra.
Ai nấy đều tò mò không biết cô sẽ ra đề gì. Cô nhẹ nhàng đặt chiếc cặp sách đen lên bàn, lấy phấn rồi viết đề lên bảng : “Suy nghĩ của em sau khi đọc xong văn bản Bài học đường đời đầu tiên”. Có những tiếng ồ lên nho nhỏ, có lẽ đó là niềm vui của các bạn đã ôn kĩ bài. Sau khi nhận được đề bài, tất cả thành viên trong lớp đều chăm chú làm bài, mọi người đều vạch ra dàn ý trước khi viết vào giấy để tránh những sai sót không đáng có. Quang cảnh lớp học thật tĩnh lặng, chỉ có những tiếng sột soạt nhỏ nhẹ của ngòi bút. Ngoài cửa sổ, tiếng hót của những chú chim đang đậu trên cây bàng trước của lớp khiến không gian như thêm phần tĩnh lặng. Ai nấy đều suy nghĩ, viết ra những gì mà mình đã được học.
Cứ thế, năm mươi học sinh trong lớp đều say mê làm bài nhưng mỗi người có một sắc thái khác nhau. Có người thì trầm ngâm suy nghĩ xem mình sẽ làm gì tiếp theo. Có bạn thì cặm cụi viết mà không để ý xem xung quanh đang xảy ra chuyện gì, ngòi bút in hằn trên trang giấy trắng gắn liền với tuổi học trò. Đôi khi, có một số bạn khẽ cười, chắc là các bạn đang nghĩ đến những chi tiết độc đáo trong câu chuyện.
Cô giáo ngồi trên bục giảng vẫn đang theo dõi chúng em làm bài. Ánh mắt cô lúc nào cũng luôn quan sát từng hành động, cử chỉ của chúng em. Hễ có bạn nào len lén xem tài liệu, cô liền nhìn thẳng vào bạn đó khiến bạn ấy phải tự động cất tài liệu và tiếp tục làm bài. Có lúc cô ngồi giở sách ra xem, các bạn cứ nghĩ cô không thấy bèn khẽ trao đổi với nhau nhưng cũng bị cô bắt được. Đôi mắt cô như đôi mắt thần vậy, có thể nhìn thấy mọi việc làm của học sinh, khác hẳn so với ngày thường. Cô làm như thế chỉ vì muốn tốt cho chúng em, muốn chúng em phải biết suy nghĩ, tìm tòi chứ không phải lúc nào cũng dựa vào tài liệu, sách giải. Như thế chúng em sẽ không bao giờ tiến bộ. Cô lúc nào cũng động viên chúng em phải cố gắng làm bài cho thật tốt để đạt được điểm 9, điểm 10.
Gần hai phần ba thời gian trôi qua, chúng em gần như sắp hoàn thiện bài văn của mình để nộp cho cô giáo. Có những người có vẻ hài lòng với những gì mình đã viết, ngồi cười tùm tỉm và viết nốt những nội dung còn lại của bài văn. Có bạn lại không hài lòng lắm với bài làm và ngồi lắc đầu, nhưng sau đó vẫn cố gắng tiếp tục viết tiếp vì đã không còn nhiều thời gian để làm lại bài. Mỗi hành động của từng người lúc đấy làm em không thể nào quên được.
Không còn nhiều thời gian nữa, ai nấy đều hoàn thiện bài văn của mình để nộp cho cô giáo, những giây phút cuối cùng có vẻ như ồn ào hơn một chút. Có bạn đã hoàn thiện bài viết của mình trước giờ và đang ngồi đọc lại để sửa lỗi chính tả, có bạn chưa viết xong, cặm cụi viết tiếp cho kịp giờ. Không khí lúc ấy thật đặc biệt. Khi cô giáo thông báo hết giờ thì tất cả dừng bút và không ai viết tiếp nữa. Tiếng thở phào nhẹ nhõm của mỗi thành viên được vang lên khi đã hoàn thành bài viết của mình. Cho dù nó có như thế nào đi chăng nữa thì các bạn cũng đã cố gắng hết sức mình để làm tốt bài tập làm văn.
Tiếng trống báo hiệu đã hết tiết. Cô giáo ra khỏi lớp. Chúng em tụ ba tụ bảy trao đổi với nhau về bài tập làm văn. Có bạn rất hài lòng về bài làm của mình, có bạn thì vẫn chưa hài lòng vì bài làm còn thiếu sót hoặc chưa hoàn tất. Các bạn rất tò mò về điểm của mình không biết có đạt điểm cao hay không. Nhưng dù kết quả có thế nào thì cũng phải chờ đến tuần sau. Chúng em về chỗ ngồi chuẩn bị sách vở để học tiết thứ ba.
Buổi kiểm tra đã để lại cho em nhiều cảm xúc và ấn tượng sâu sắc. Buổi kiểm tra làm em càng thêm yêu thích môn Ngữ văn, giúp chúng em trau dồi thêm kiến thức và tự đánh giá năng lực của chính mình. Mai này, dù có lớn lên thì những kỉ niệm thời học sinh, đặc biệt là những bài kiểm tra đầy căng thẳng mãi là những kỉ niệm khó quên nhất.