Bài 15 – Sài Gòn tôi yêu
Bài 15 – Sài Gòn tôi yêu Hướng dẫn ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN 1. Sài Gòn tôi yêu là một bài tùy bút của Minh Hương. Bài này thế hiện tình cảm yêu mến và những ấn tượng của tác giả về Sài Gòn trên các phương diện chính: thiên nhiên, khí hậu, thời tiết, cuộc sông sinh hoạt của cư dân và phong ...
Bài 15 – Sài Gòn tôi yêu
Hướng dẫn
ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN
1. Sài Gòn tôi yêu là một bài tùy bút của Minh Hương. Bài này thế hiện tình cảm yêu mến và những ấn tượng của tác giả về Sài Gòn trên các phương diện chính: thiên nhiên, khí hậu, thời tiết, cuộc sông sinh hoạt của cư dân và phong tục của con người nơi đầy.
Bài tùy bút có ba đoạn:
– Đoạn 1: Từ đầu đến “tông chi họ hàng"-. Những ấn tượng chung của tác giả về Sài Gòn và tình cảm đối với nơi đây.
– Đoạn 2: Từ “ở trên đất này” cho đến “leo lên hơn năm triệu”: Cảm nhận và bàn bạc đánh giá về phong cách con người Sài Gòn.
– Đoạn 3: Phần còn lại: Nhấn mạnh thêm tình yêu của mình đốii với Sài Gòn, thành phố ấy.
2. Trong phần đầu bài (từ đầu đến “hàng triệu người khác"), Minh Hương bày tỏ lòng yêu mến của mình đối với Sài Gòn qua những cảm nhận chung về thiên nhiên và cuộc sống nơi đây.
a) Sự cảm nhận chính xác và tinh tế của nhà văn cho thấy mặt riêng biệt của thiên nhiên khí hậu Sài Gòn là nắng sớm, buổi chiều gió lộng, cây mưa nhiệt đới bất ngờ. Ngoài ra thời tiết Sài Gòn cũng thay đổi nhanh chóng đột ngột “írời đang ui ui buồn bã, bỗng nhiên trong vắt lại như thủy tinh”. Minh Hương cũng cảm nhận được về không khí, nhịp điệu cuộc sông đa dạng của Sài Gòn trong những thời khắc khác nhau: “đêm khuya thưa thớt tiếng ồn, phố phường náo động, dập dìu xe cộ vào những giờ cao điểm. Yêu cả cái tĩnh lặng của buổi sáng tinh sương, với làn không khí mát dịu thanh sạch. ”
b) “Tôi yêu Sài Gòn da diết”… Đúng như lời thú nhận tác giả yêu Sài Gòn bằng một tình yêu nồng nhiệt thiết tha. Từ tình yêu ấy tác giả đã cảm nhận được nét đặc sắc của thành phố trẻ này. Đối với nhà văn, cả sự “trái chứng” thay đổi đột ngột của thời tiết, những cơn mưa nhiệt đới ào ạt, sự ồn ào đông đúc trong những giờ cao điểm của Sài Gòn cũng trở thành những cái đáng yêu, đáng nhớ. Tác giả đã biện minh điều này bằng câu ca dao quen thuộc nói về quy luật tâm lí phổ biến của con người “Yêu nhau yêu cả dường đi..".
Để biểu hiện tính cách của mình, Minh Hương đã sử dụng biện pháp điệp từ ở đầu câu, diệp cấu trúc câu đế nhấn mạnh, khẳng định tình cảm của mình và cũng để biểu hiện sự phong phú của thiên nhiên, đất trời và khí hậu của Sài Gòn.
3. Trong phần thứ hai của bài (từ “ở trên đất này” đến “từ 1945 đến 1975”), Minh Hương tập trung nói về nét nổi bật trong phong cách của người Sài Gòn.
Theo Minh Hương, Sài Gòn là tụ hội của người bốn phương tứ xứ nhưng đã hòa hợp, không phân biệt nguồn gốc mà chỉ còn là cư dân Sài Gòn, người Sài Gòn.
Phong cách nổi bật của những con người ở đây là chần thành, bộc trực, cởi mở. Thiếu nữ Sài Gòn với vẻ đẹp tự nhiên dễ gần mà ý nhị với dáng vẻ tự nhiên khỏe khoắn vừa ý tứ vừa mạnh dạn tuy có vẻ cổ xưa nhưng mang tinh thần dân chủ.
4. Qua bài văn ta cảm nhận được ấn tượng sâu đậm, tình cảm chân thành, nồng nhiệt của Minh Hương – tác giả Nhớ Sùi Gòn – với con người và mảnh đất đã gắn bó trên năm chục năm trời.
Mai Thu