03/06/2017, 23:37
Anh (chị) hiểu và suy nghĩ như thế nào về ý kiến cho rằng: Xét đến cùng, ý nghĩa thực sự của văn học là nhân đạo hoá con người.
Quy luật văn học là quy luật của tình cảm. Vậy văn học là chuyện của tâm hồn là "những điệu hồn đi tìm những tâm hôn đồng điệu" (Tố Hữu) Chính vì vậy, đọc tác phẩm văn học, phải đọc nó bằng tất cả tâm hồn như Hoài Thanh đã từng nói: "cố lấy hồn tôi để hiểu hồn người”. Khẳng định ...
Quy luật văn học là quy luật của tình cảm. Vậy văn học là chuyện của tâm hồn là "những điệu hồn đi tìm những tâm hôn đồng điệu" (Tố Hữu) Chính vì vậy, đọc tác phẩm văn học, phải đọc nó bằng tất cả tâm hồn như Hoài Thanh đã từng nói: "cố lấy hồn tôi để hiểu hồn người”.
Khẳng định điều đó, có ý kiến cho rằng: 'Tiếp nhận đòi hỏi người đọc sống với tác phẩm bằng toàn bộ tâm hồn để cảm nhận thông điệp thẩm mĩ mà tác giả gửi đến cho người đọc văn học".
Trong cuộc đời mỗi con người, không phải cứ cầm cuốn sách văn học, trên tay và đọc nó thì đều được coi là hành vi tiếp nhận tác phẩm văn học. Thực tế người ta đọc tác phẩm văn học theo nhiều yêu cầu và mục đích khác nhau. Đọc để tìm hiểu một phong tục tập quán, để thống kê hay tìm kiếm các dữ kiện ngôn ngữ như từ vựng, ngữ pháp, tu từ, có khi đọc để khai thác yếu tố tâm lí học hay khảo cổ học. Có người đọc tác phẩm văn học là để tìm những dấu vết chính trị, những sự kiện lịch sử v.v... Những cách đọc ấy đâu phải là tiếp nhận văn học.
Tiếp nhận văn học là một hoạt động tinh thần đòi hỏi người đọc cảm thụ thưởng thức, suy ngẫm từ đó má nhận ra, vỡ ra "ngộ ra" nhiều điều sâu sắc và lí thú về cuộc đời, về con người được tác giả gửi gắm qua tác phẩm của mình. Cũng từ đó làm cho tâm hồn mình mỗi ngày một thêm phong phú đa dạng hơn, mình sống nhân ái hơn, sống tốt hơn. Như thế, hành vi đọc trong tiếp nhận văn học thực sự là cuộc "giải mã” để cảm nhận đúng và sâu sắc những "thông điệp thẩm mĩ” mà tác giả gửi đến bạn đọc.
Thông điệp thẩm mĩ là tiếng lòng, là tình cảm và tư tưởng cũng như mong ước sâu kín của nhà văn muốn nhắn gửi tới bạn đọc. Có điều với tác phẩm văn học, toàn bộ những điều muốn nhắn gửi ấy, nhà văn không thể hiện một cách "trần trụi, "rõ ràng", "trực tiếp", "Khô khan".,., mà bằng những cách nói rất riêng biệt độc đáo của văn học: bằng hình tượng văn học. Phải thông qua hình tượng văn học, người đọc mới hiểu và cảm nhận được những điều sâu kín mà người viết muốn nhắn gửi. Như thế, có thể nói, những ý tưởng sâu kín của tác giả được thể hiện bằng hình tượng văn học thì gọi là những thông điệp thẩm mĩ.
Vấn đề đặt ra là tại sao tiếp nhận tác phẩm văn học lại "đòi hỏi người đọc sống với tác phẩm bằng toàn bộ tâm hồn để cảm nhận cái thông điệp thẩm mĩ mà tác giả gửi đến cho người đọc văn học"?
Như trên đã nói nếu chúng ta hiểu tiếp nhận tác phẩm văn học không phải là một hành vi độc thuần tuý theo một yêu cầu chuyên môn riêng biệt nào đó của người nghiên cứu, mà là một hành vi cảm nhận để hiểu được hồn người, hiểu được những tư tưởng và tình cảm sâu kín của tác giả..., thì đòi hỏi trên là một tất yếu. Làm thế nào nhận hết được, hiểu thấu đáo những điều sâu kín ấy, nếu như người đọc tác phẩm với một thái độ thờ ơ, lạnh lùng, chỉ đọc bằng mắt cho hết các con chữ trên trang giấy? Muốn cảm nhận được cái thông điệp thẩm mĩ của tác giả, người đọc phải nhập vào cái thế giới hình tượng trong tác phẩm. Bằng kinh nghiệm, những trải nghiệm, vốn tri thức và của cuộc đời mình, người đọc sống với tác phẩm, nhập vào tác phẩm như là người trong cuộc. Khi đó, trái tim ta cùng rung theo nhịp sống trong tác phẩm: cũng hồi hộp, lo âu trước các tình huống nghiệt ngã, trước những thử thách gay cấn của nhân vật. Ta cũng sẽ đau khổ thất vọng cô đơn và kinh hoàng như nàng Kiều "trước lầu Ngưng Bích"; cũng sẽ nhỏ những giọt nước mắt khi chàng Ra-xti-nhắc khóc trước mồ lão Gô-ri-ô (Ban-dắc) cũng cảm thấy như muốn "bay lên không trung" như Na-ta-sa trong cái đêm trăng đẹp đến diệu kì được mô tả trong tiểu thuyết Chiến tranh và hoà bình của L.Tôn-xtôi. Ta mơ màng trong tiếng thu của Lưu Trọng Lư, ta nao nao theo "dòng nước buồn thiu hoa bắp lay" nơi thôn Vĩ Dạ với Hàn Mạc Tử; lòng cũng cồn cào mùi "cơm lên khói", của "hương nếp mới" đất Mai Châu trong thơ Quang Dũng... Khó có thể nói hết được những cảm giác và cung bậc, trạng thái tình cảm, cảm xúc trong tâm hồn ta khi sống hết mình với tác phẩm văn học. Và cứ mỗi lần gấp sách lại, ta như vừa bước ra một thế giới khác, một thế giới vừa gần gũi, vừa rất xa xôi, ở đấy những số phận con người, những sự việc, những sự đời cứ ám ảnh và lay thức tâm hồn ta mãi.
Những tác phẩm văn học nghệ thuật chân chính bao giờ cũng là kết quả của sự ấp ủ, thai nghén lâu dài về con người và cuộc đời trong tâm can người nghệ sĩ. Những dằn vặt, trăn trở, băn khoăn, những buồn vui, căm giận và bao điều tâm niệm khác của nhà văn đều được dồn nén vào những "thông điệp thẩm mĩ” vào những "điệu hồn" được viết ra theo một lí tưởng thẩm mĩ nào đấy. Chính vì thế, không thể tiếp nhận tác phẩm một cách thụ động. Một khi "sống với tác phẩm bằng toàn bộ tâm hồn của mình" thì một mặt, người đọc sẽ cảm nhận được thông điệp thẩm mĩ từ tâm can người nghệ sĩ gửi tới, mặt khác, còn có thể trở thành người "đồng sáng tạo" với nhà văn. Văn bản những tác phẩm lớn thường gợi ra cả một trường ý nghĩa phong phú mà chính nhà văn cũng không ý thức hết được.
Các thể hệ độc giả, qua các thời đại sẽ phát hiện ra chúng. Vì thế ý nghĩa cửa tác phẩm như được nhân lên, được làm cho giàu có thêm lên. Những tác phẩm văn học kiệt xuất thường có một lịch sử tiếp nhận phong phú. Vậy không nên áp đặt độc đoán một cách hiểu duy nhất về một tác phẩm nào đó cho mọi người đọc. Hình tượng văn học là hình tượng đa diện, ngôn ngữ văn học là ngôn ngữ đa nghĩa và hết sức uyển chuyển tinh vi. Mỗi người tuỳ theo xu hướng tiếp nhận của thời đại mình mà nhận ra những ý nghĩa khác nhau của cùng một áng thơ Kiều của cùng một bài Cây chuối của Nguyễn Trãi, một bài Tự tình của Hồ Xuân Hương, Sông lấp của Tú Xương, Đây thôn Vĩ Dạ của Hà Mặc Tử, Tống biệt hành của Thâm Tâm hay thiên tuỳ bút Tờ hoa của Nguyễn Tuân...
Tuy nhiên không nên lấy cớ tiếp nhận tác phẩm khác nhau mà ném ra những cách hiểu tuỳ tiện, quy chụp bừa bãi hay suy diễn vô căn cứ.
Trong cuộc đời mỗi con người, không phải cứ cầm cuốn sách văn học, trên tay và đọc nó thì đều được coi là hành vi tiếp nhận tác phẩm văn học. Thực tế người ta đọc tác phẩm văn học theo nhiều yêu cầu và mục đích khác nhau. Đọc để tìm hiểu một phong tục tập quán, để thống kê hay tìm kiếm các dữ kiện ngôn ngữ như từ vựng, ngữ pháp, tu từ, có khi đọc để khai thác yếu tố tâm lí học hay khảo cổ học. Có người đọc tác phẩm văn học là để tìm những dấu vết chính trị, những sự kiện lịch sử v.v... Những cách đọc ấy đâu phải là tiếp nhận văn học.
Tiếp nhận văn học là một hoạt động tinh thần đòi hỏi người đọc cảm thụ thưởng thức, suy ngẫm từ đó má nhận ra, vỡ ra "ngộ ra" nhiều điều sâu sắc và lí thú về cuộc đời, về con người được tác giả gửi gắm qua tác phẩm của mình. Cũng từ đó làm cho tâm hồn mình mỗi ngày một thêm phong phú đa dạng hơn, mình sống nhân ái hơn, sống tốt hơn. Như thế, hành vi đọc trong tiếp nhận văn học thực sự là cuộc "giải mã” để cảm nhận đúng và sâu sắc những "thông điệp thẩm mĩ” mà tác giả gửi đến bạn đọc.
Thông điệp thẩm mĩ là tiếng lòng, là tình cảm và tư tưởng cũng như mong ước sâu kín của nhà văn muốn nhắn gửi tới bạn đọc. Có điều với tác phẩm văn học, toàn bộ những điều muốn nhắn gửi ấy, nhà văn không thể hiện một cách "trần trụi, "rõ ràng", "trực tiếp", "Khô khan".,., mà bằng những cách nói rất riêng biệt độc đáo của văn học: bằng hình tượng văn học. Phải thông qua hình tượng văn học, người đọc mới hiểu và cảm nhận được những điều sâu kín mà người viết muốn nhắn gửi. Như thế, có thể nói, những ý tưởng sâu kín của tác giả được thể hiện bằng hình tượng văn học thì gọi là những thông điệp thẩm mĩ.
Như trên đã nói nếu chúng ta hiểu tiếp nhận tác phẩm văn học không phải là một hành vi độc thuần tuý theo một yêu cầu chuyên môn riêng biệt nào đó của người nghiên cứu, mà là một hành vi cảm nhận để hiểu được hồn người, hiểu được những tư tưởng và tình cảm sâu kín của tác giả..., thì đòi hỏi trên là một tất yếu. Làm thế nào nhận hết được, hiểu thấu đáo những điều sâu kín ấy, nếu như người đọc tác phẩm với một thái độ thờ ơ, lạnh lùng, chỉ đọc bằng mắt cho hết các con chữ trên trang giấy? Muốn cảm nhận được cái thông điệp thẩm mĩ của tác giả, người đọc phải nhập vào cái thế giới hình tượng trong tác phẩm. Bằng kinh nghiệm, những trải nghiệm, vốn tri thức và của cuộc đời mình, người đọc sống với tác phẩm, nhập vào tác phẩm như là người trong cuộc. Khi đó, trái tim ta cùng rung theo nhịp sống trong tác phẩm: cũng hồi hộp, lo âu trước các tình huống nghiệt ngã, trước những thử thách gay cấn của nhân vật. Ta cũng sẽ đau khổ thất vọng cô đơn và kinh hoàng như nàng Kiều "trước lầu Ngưng Bích"; cũng sẽ nhỏ những giọt nước mắt khi chàng Ra-xti-nhắc khóc trước mồ lão Gô-ri-ô (Ban-dắc) cũng cảm thấy như muốn "bay lên không trung" như Na-ta-sa trong cái đêm trăng đẹp đến diệu kì được mô tả trong tiểu thuyết Chiến tranh và hoà bình của L.Tôn-xtôi. Ta mơ màng trong tiếng thu của Lưu Trọng Lư, ta nao nao theo "dòng nước buồn thiu hoa bắp lay" nơi thôn Vĩ Dạ với Hàn Mạc Tử; lòng cũng cồn cào mùi "cơm lên khói", của "hương nếp mới" đất Mai Châu trong thơ Quang Dũng... Khó có thể nói hết được những cảm giác và cung bậc, trạng thái tình cảm, cảm xúc trong tâm hồn ta khi sống hết mình với tác phẩm văn học. Và cứ mỗi lần gấp sách lại, ta như vừa bước ra một thế giới khác, một thế giới vừa gần gũi, vừa rất xa xôi, ở đấy những số phận con người, những sự việc, những sự đời cứ ám ảnh và lay thức tâm hồn ta mãi.
Những tác phẩm văn học nghệ thuật chân chính bao giờ cũng là kết quả của sự ấp ủ, thai nghén lâu dài về con người và cuộc đời trong tâm can người nghệ sĩ. Những dằn vặt, trăn trở, băn khoăn, những buồn vui, căm giận và bao điều tâm niệm khác của nhà văn đều được dồn nén vào những "thông điệp thẩm mĩ” vào những "điệu hồn" được viết ra theo một lí tưởng thẩm mĩ nào đấy. Chính vì thế, không thể tiếp nhận tác phẩm một cách thụ động. Một khi "sống với tác phẩm bằng toàn bộ tâm hồn của mình" thì một mặt, người đọc sẽ cảm nhận được thông điệp thẩm mĩ từ tâm can người nghệ sĩ gửi tới, mặt khác, còn có thể trở thành người "đồng sáng tạo" với nhà văn. Văn bản những tác phẩm lớn thường gợi ra cả một trường ý nghĩa phong phú mà chính nhà văn cũng không ý thức hết được.
Các thể hệ độc giả, qua các thời đại sẽ phát hiện ra chúng. Vì thế ý nghĩa cửa tác phẩm như được nhân lên, được làm cho giàu có thêm lên. Những tác phẩm văn học kiệt xuất thường có một lịch sử tiếp nhận phong phú. Vậy không nên áp đặt độc đoán một cách hiểu duy nhất về một tác phẩm nào đó cho mọi người đọc. Hình tượng văn học là hình tượng đa diện, ngôn ngữ văn học là ngôn ngữ đa nghĩa và hết sức uyển chuyển tinh vi. Mỗi người tuỳ theo xu hướng tiếp nhận của thời đại mình mà nhận ra những ý nghĩa khác nhau của cùng một áng thơ Kiều của cùng một bài Cây chuối của Nguyễn Trãi, một bài Tự tình của Hồ Xuân Hương, Sông lấp của Tú Xương, Đây thôn Vĩ Dạ của Hà Mặc Tử, Tống biệt hành của Thâm Tâm hay thiên tuỳ bút Tờ hoa của Nguyễn Tuân...
Tuy nhiên không nên lấy cớ tiếp nhận tác phẩm khác nhau mà ném ra những cách hiểu tuỳ tiện, quy chụp bừa bãi hay suy diễn vô căn cứ.