24/05/2017, 13:16

Viết thư cho bạn khác trường kể về tình hình lớp học

Viet thu cho ban khac truong – Đề bài: Em hãy viết bài văn Viết một bức thư cho bạn khác trường để hỏi thăm và kể về tình hình lớp cho bạn nghe. Quế Võ ngày 26 tháng 3 năm 2015 Trang thân mến! Lời đầu thư cho mình chúc cậu một năm sức khỏe dồi dào, bình an và hạnh phúc nhé, chúc cho công việc ...

Viet thu cho ban khac truong – Đề bài: Em hãy viết bài văn Viết một bức thư cho bạn khác trường để hỏi thăm và kể về tình hình lớp cho bạn nghe. Quế Võ ngày 26 tháng 3 năm 2015 Trang thân mến! Lời đầu thư cho mình chúc cậu một năm sức khỏe dồi dào, bình an và hạnh phúc nhé, chúc cho công việc học tập của cậu luôn luôn đạt được nhiều bông hoa điểm mười luôn là học sính giỏi của thây cô, con ngoan của bố mẹ nhé!. Không biết tại sao mình lai nhớ ...

– Đề bài: Em hãy viết bài văn Viết một bức thư cho bạn khác trường để hỏi thăm và kể về tình hình lớp cho bạn nghe.

Quế Võ ngày 26 tháng 3 năm 2015

Trang thân mến!

Lời đầu thư cho mình chúc cậu một năm sức khỏe dồi dào, bình an và hạnh phúc nhé, chúc cho công việc học tập của cậu luôn luôn đạt được nhiều bông hoa điểm mười luôn là học sính giỏi của thây cô, con ngoan của bố mẹ nhé!.

viet thu cho ban khac truong

Không biết tại sao mình lai nhớ Trang đến thế!, mình đã mạo muội viết bức thư nay để tâm sư với Trang những cảm xúc của mình. Thuở bé trên cánh đồng bao la kia chúng ta đã từng không sợ bẩn quần áo mà lăn lộn trên đó trang có nhớ không?. Tuổi thơ êm đềm quá khiên hôm nay mình nhớ lại mà không khỏi bang khuâng xao xuyến. Chính cảm xúc thực tại đã làm mình nấy ý định viết thư cho Trang để ôn lại kỉ niệm ngày xưa. Bây giờ thì mình không được gần Trang nữa rồi vì cậu đã chuyển lên thành phố ở. Không biết mai mốt về có nhớ tụi mình nữa không hay là quên luôn rồi, không biết có còn nhớ những kỉ niệm ấy không?. Nhưng thôi mình đùa đấy chỉ cần cậu quay về nhất định là phải đến nhà tớ đầu tiên biết chưa?. Cậu còn nhớ không cái kỉ niệm của những đứa trẻ con chăn trâu cắt cỏ như chúng mình. Mỗi buổi sớm mấy đứa chúng mình hẹn nhau rõ sớm, những con bò màu vàng lứng thững bước theo một hàng ven đường đi ra đồng chuẩn bị cho những bữa ăn no nê. Chúng mình thường trọn chỗ không có lúa rồi thả chúng ở đây và vậy là chúng mình cứ vui chơi thỏa thích thôi. Ôi nghĩ lại mình chỉ ước thời gian quay trở lại thôi Trang ạ. Mấy cái trò chơi dân gian bọn mình hay chơi giờ bọn trẻ con bé hơn mình nó không chơi nữa Trang ạ. Ở quê người ta cũng bán gần hết bò rồi. Họ mua hết một loạt máy móc thay cho sức kéo của con bò. Ôi cái thời hoàng  kim ấy làm cho mình thấy nuôi tiếc qua đi thôi.

Trang có còn nhớ mỗi buổi chiều về lững thững chúng mình đã quấn những sợi rơm thành những bỏ nhỏ và đốt đuốc không. Vừa đi vừa hát ông ổng lên như mấy bà tướng. Thật sự là rất nhớ. À còn chuyện đi đánh nhau với mấy đứa làng bên nữa. Nhìn cậu nhỏ nhắn thê mà cũng làm cho chúng nó không dám cậy làng bắt nạt chúng mình nữa đấy. tiếc rằng hôm đấy mình không được đi mà phải đi tát nước. Đứng bên này nhìn thấy bên kia đang túm tụm lại đánh nhau mà sót ruột quá đi mất. Bao nhiêu là kỉ niệm ấy, đợi Trang về ôn với mình đây.

Học trường Hà Nội các bạn có dễ gần không Trang, thôi đêm đã khuya rồi mình cũng muốn đi ngủ nữa để sáng mai dạy đi học nè. Nhận được thư của mình hồi âm cho mình sớm nhé. Yêu Trang nhiều lắm!

Ngọc Hà

0