16/01/2018, 13:36

Phân tích nhân vật Việt trong truyện ngắn Những đứa con trong gia đình – Văn mẫu lớp 12

Phân tích nhân vật Việt trong truyện ngắn Những đứa con trong gia đình – Văn mẫu lớp 12 Phân tích nhân vật Việt trong truyện ngắn Những đứa con trong gia đình – Bài số 1 Chiến tranh đã lùi xa thế nhưng trong mỗi người Việt nam chúng ta dường như không thể quên được những năm tháng ...

Phân tích nhân vật Việt trong truyện ngắn Những đứa con trong gia đình – Văn mẫu lớp 12

Phân tích nhân vật Việt trong truyện ngắn Những đứa con trong gia đình – Bài số 1

Chiến tranh đã lùi xa thế nhưng trong mỗi người Việt nam chúng ta dường như không thể quên được những năm tháng hào hùng của cuộc khánh chiến chống Mĩ ác liệt ấy. Nhiều người đã nằm xuống để cho đất nước dân tộc chúng ta được yên bình tươi đẹp như hôm nay, đã có vô số những tác phẩm hay và nổi tiếng của nhiều nhà văn,nhà thơ viết về đề tài chống Mĩ cứu nước ra đời và in sâu trong lòng độc giả, cũng như nhiều người việt nam. Trong số những nhà văn ấy chúng ta không thể không nhắc đến "nhà văn của người nông dân Nam bộ"- Nguyễn thi, một cây bút văn xuôi hàng đầu của văn nghệ giải phóng miền nam những năm chống mĩ.

Tác phẩm "Những đứa con trong gia đình" là một trong những sáng tác xuất sắc của Nguyễn Thi ra đời vào 2/1966 khi nguyễn thi đang công tác ở tạp chí "Văn nghệ quân giải phóng". Truyện ngợi ca lòng yêu nước, căm thù giặc sâu sắc cũng như lòng chung thủy với cách mạng của nhân dân nam bộ thời kì chống Mĩ lúc bấy giờ. Nhà văn đã xây dựng thành thành công những hình tượng nhân vật một cách chân thật, sống động, có những nét chung thống nhất lại vừa có những nét tính cách độc đáo, riêng biệt khiến chúng ta khó quên được. Nổi trội hơn cả đấy là Việt, một nhân vật được tác giả ưu ái, dành nhiều tình cảm khi anh xuất hiện và được nhắc đến nhiều nhất trong tác phẩm.

Việt là một chiến sĩ giải phóng quân sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân giàu truyền thống cách mạng. Trong anh hội tụ những phẩm chất, tính cách cũng như vẻ đẹp tâm hồn cao đẹp đáng quý của nhân dân miền nam trong thời kì đánh mĩ. Mang mối thù sâu nặng với Mĩ – Ngụy: ông nội và bố Việt điều bị giặc giết hại, mẹ Việt vừa phải vất vả nuôi con vừa phải đương đầu với bọn giặc và cuối cùng cũng chết vì bom đạn. Gia đình chỉ còn lại Việt, Chị Chiến, Chú năm, thằng út em và người chị nuôi lấy chồng xa. Việt và chiến hăng hái tòng quân đi giết giặc, vì nhỏ tuổi đồng đội hay gọi thân thiết là "cậu tư". Anh rất gắn bó với đơn vị đặc biệt là tiểu đội trưởng Tánh, như tình ruột thịt. Ở Việt luôn sôi nổi một tinh thần chiến đấu, tiêu diệt địch quyết lập được nhiều chiến công như chị chiến để trả thù cho ba má.

Được tác giả kể lại trong một hoàn cảnh hết sức đặc biệt khi Việt đang chiến đấu ác liệt trong khi rừng cao su, anh đã hạ được một xe bọc thép của địch nhưng bị thương nặng và lạc đồng đội. Việt ngất đi tỉnh lại nhiều lần, mỗi lần ngất đi tỉnh lại những dòng hồi ức về những kỉ niệm thân thiết đã que của anh về chị chiến, về má, chú năm….lại ùa về. Ngoài ra những ấn tượng khó quên của chúng ta về nhân vật việt đó là tính cách của anh.

Là một cậu bé mới lớn tính tình còn "Trẻ con", vô tư, ngây thơ có phần nghịch ngợm ta có thể dễ dàng nhận thấy được những điều này qua những dòng hồi tưởng đứt quãng của việt. Như việc anh hay giành với chị chiến chuyện bắn tàu giặc Mĩ trên sông Định thủy hay kể cả việc tưởng như nhỏ nhặt là tranh công bắt ếch với chị. Ngoài ra lúc chị Chiến không cho Việt đi bộ đội anh đã bộc lộ hành động rất "trẻ con" của mình đó là "đá trái dừa rụng xuống mương cái đùng". Ngay cả khi đang bị thương ở khu rừng cao su nghĩ đến việt đối mặt với những tên giặc dường như không làm Việt cảm thấy sợ hãi mà điều trái ngược khi anh nhớ lại những câu chuyện của các chị kể lúc ở nhà về "Con ma cụt đầu" ngồi trên cây xoài lại khiến anh lạnh gáy, sợ hãi đến nỗi thở dốc. Tính tình "trẻ con", vô tư ấy còn được thể hiện trong đêm sắp xa nhà đi bộ đội, trong khi chị chiến phải lo toan, phải sắp xếp việc nhà ổn thỏa còn Việt thì cứ "lăn kềnh ra ván cười khì khì", rồi thì nghịch nghợm "Chụp con đom đóm úp trong lòng bàn tay" rồi "ngủ quên lúc nào không hay". Cả cách thương chị của Việt cũng thật trẻ con làm sao khi anh "Giấu chị như giấu của riêng" khi bị anh tánh và đồng đội chọc gẹo. Và nổi bật cho cái tính cách trẻ con ấy dường như là lúc nằm lại chiến trường anh tỏ ra rất kiên cường, không hề sợ hãi vậy mà đến khi gặp lại đồng đội thì lại òa khóc một cách ngon lành "Khóc đó rồi lại cười đó". Nguyễn thi đã thành công trong việc xây dựng nhân vật Việt, một tính cách rất đỗi đời thường, đáng yêu, dễ mến lại vô cùng sinh động mà không hề bị gượng ép. Đó dường như đã trở thành dấu ấn khó quên trong lòng độc giả về nhân vật này.

Không dừng lại ở đấy Việt thật sự là một người chiến sĩ, người anh hùng hội tụ đủ các phẩm chất của một người lính với tính cách gan dạ, kiên cường, bản lĩnh không sợ hãi, khuất phục trước khó khăn. Lúc nhỏ Việt đã dám xông thẳng vào thằng giặc "Luyện đầu ba" mà đá. Lớn lên dù vẫn chưa đủ tuổi nhưng việt vẫn quyết chí đi bộ đội cầm súng giết giặc trả thù cho Ba Má. Đi bộ đội được 2 năm, chiến đấu dũng cảm anh đã dùng thủ pháo tiêu diệt được một xe bọc thép của địch lập lên chiến công mặc dù sao đó anh bị thương nặng ở hai mắt và ngất đi, chính điều này càng làm cho người đọc chúng ta thêm khâm phục trước sự gan dạ, dũng cảm của việt. Chi tiết khi anh bị lạc đơn vị, bị thương nhưng anh vẫn bình tĩnh, kiên cường và luôn ở tư thế chiến đấu "đạn đã lên nòng, ngón tay còn lại sẵng sàng nổ súng" khi phát hiện tên giặc nào tiến đến. Đặc biệt chi tiết chị chiến và Việt khiên bàn thờ ba má sang gởi bên nhà chú năm để ngày mai lên đường nhập ngũ. Khẳng định sự trưởng thành trong con người Việt qua cảm giác"Mối thù giặc Mĩ đang đè nặng trên vai" chứng tỏ Việt đã sẵng sàng và xứng đáng viết tiếp tên mình vào dòng sông truyền thống cách mạng của gia đình mình.

Cuối cùng ngoài những tính cách nổi bật bên ngoài không thể không nhắc đến tâm hồn Việt, một con người giàu tình yêu thương và gắn bó với gia đình sâu sắc. Khi việt bị trọng thương và ngất đi tỉnh lại đến tận 4 lần. Mỗi lần như thế lần lượt những dòng hồi tưởng của anh về gia đình, đồng đội, những người thân yêu của mình trong anh lại ùa về. Những dòng hồi ức đẹp đẽ, hạnh phúc ấy có lẽ nào là sợi dây tình cảm chắc chắn đang cố gắng giành lấy Việt khỏi cái lằn ranh mong manh giữa sự sống và cái chết nơi chiến trường ấy.Trong những hồi ức ấy Việt nhớ lại hình ảnh của má hiện lên nơi chị chiến và hình như anh có cảm giác má về đâu đây, về để dõi theo 2 đứa con của mình giờ đã trưởng thành để mà ngày mai lên đường đánh giặc, chống mĩ cứu nước và mặc dù đang bị thương nằm ở nơi chiến trường nhưng Việt luôn mong muốn gặp được má, rồi hình ảnh má bơi xuồng, xoa đầu Việt…dường như đó chính là sức mạnh của tình mẫu tử, sức mạnh để anh vượt qua được khó khăn, thử thách lúc ấy, và có lẽ đó cũng là phần tươi đẹp sâu thẩm, thiêng liêng nơi tâm hồn Việt. Chúng ta còn bắt gặp cả những dòng hồi ức về chú năm với những câu hò, lời dặn dò trước khi Việt, Chiến ra đi, về cuốn sổ gia đình. Có lẽ chính tất cả những kỉ niệm ấy đã giúp cho việt chiến thắng được cái chết và tìm lại được những người đồng đội của mình.

"Những đứa con trong gia đình" với hình tượng nhân vật được Nguyễn thi khắc họa một cách chân thật, tài tình và mang đậm tính sử thi trãi dài trong suốt truyện. Tiêu biểu nhất đó là hình tượng nhân vật Việt cũng chính là phẩm chất, tính cách đáng quý của người nông dân Nam bộ lúc bấy giờ. Ngoài ra trong truyện Nguyễn Thi còn nêu lên quan niệm rằng "Chuyện gia đình thì cũng dài như sông, mỗi gia đình phải ghi vào một khúc" dường như trong "Những đứa con trong gia đình" Việt, chị chiến dường như đã ghi một phần của mình vào khúc sông ấy, dòng sông truyền thống của gia đình mình.

Nguyễn Thi đã thành công trong việc xây dựng tính cách, tâm hồn mình và khắc họa hình tượng nhân vật một cách chân thật, sinh động mà không hề gượng ép. Nhữngđặc sắc về nghệ thuật trần thuật qua những dòng hồi tưởng của nhân vật, khắc họa tính cách và miêu tả tâm tí sắc sảo, có lẽ không sai khi người ta đặt cho ông danh hiệu "nhà văn của người nông dân nam bộ" với ngôn ngữ phong phú và đậm chất riêng của người Nam Bộ. Nhà văn đã đem đến cho người đọc nhiều cảm xúc khó quên về nhân vật việt và qua nhân vật ấy nhà văn muốn khảng định rằng chính truyền thống gia đình với truyền thống dân tộc đã tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn của con người, của dân tộc VN trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước. Cũng Đã gần 5 thập kỉ trôi qua nhưng dường như "Những đứa con trong gia đình" vẫn tồn tại 1 chỗ đứng nhất định trong lòng đọc giả không thể nào phai mờ. Đồng thời cũng nhắc nhở mỗi người chúng ta cần phải góp một phần xứng đáng của mình vào khúc sông của dân tộc, của đất nước VN ta.

Phân tích nhân vật Việt trong truyện ngắn Những đứa con trong gia đình – Bài số 2

Trong nền văn học Việt Nam đầu những năm 60 của thế kỉ XX người đọc đã từng bắt gặp hình ảnh những anh thanh niên trong “Đoàn xe không có kính” 1969 của Phạm Tiến Duật hay những anh chàng thanh niên độ mười tám đôi mươi ở Hà Nội đang trải qua bao khó khăn, gian khổ ở vùng núi Tây Bắc để chiến đấu trong tác phẩm “ Tây Tiến” của Quang Dũng. Những họ đều bị bao hàm trong cái tập thể quá lớn, sự đoàn kết quá cao. Và có lẽ đến đây người đọc lại bắt gặp một anh Việt gan góc, kiên cường. Anh đại diện cho sức trẻ, vẻ đẹp cho con người Việt Nam trong kháng chiến chống Mĩ cứu nước. Từ đó để thấy được sự ngợi ca về chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Trong tác phẩm “Những đứa con trong gia đình” của Nguyễn Đình Thi, Việt đã làm sáng ngời lên vẻ đẹp, đức tính, sức sống, tinh thần yêu nước của nhân dân Việt Nam.

Trước hết đên với nhân vật Việt người đọc đã bắt gặp ngay ngoại hình của anh. Lạ thay Việt lại có gò má mướt như trái vũ sữa, không phải khuôn mặt hốc hác vì thiếu đi bàn tay chăm sóc của cha mẹ. Khuôn mặt ấy luôn hiện lên nụ cười lỏm lẻm, có lúc toét miệng lên cười như một đứa trẻ con. Do Việt nhỏ tuổi, nên đồn chí gọi bằng cái tên thân mật “cậu Tư”. Với những nét phác họa trên tác giả đã cho bạn đọc thấy đây là một cậu bé mới lớn, có nhiều nét ngây thơ trong sáng.

Ngoại hình của Việt đã được tác giả khắc họa vài nét thôi đã thấy được tâm hồn trẻ thơ của cậu, đến với tính cách của Việt tác giả đã khắc họa qua dòng kí ức của cậu khi nằm bị thương ở chiến trường. Mặc dù Việt đã 18 tuổi, cái tuổi trưởng thành có thể suy nghĩ một cách thấu đáo thì Việt vẫn hồn nhiên trẻ con. Việt luôn tranh giành mọi thứ với chị. Lúc đi bắt ếch giỏ nào được nhiều thì lại thành công, tranh với Chiến bắt tàu Mĩ trên sông Định Thủy. Rồi ngay cả việc đi tòng quân Chiến và Việt cũng phải giành nhau:”mình đứng đâu có thua chị, tuy tóc chị có cao hơn mình một chút thật”. Việt so sánh ngay cả thứ nhỏ nhặt trong chàng trai mới lớn.

Việt hồn nhiên vô tư, không lo nghĩ việc gì, cậu phó phác hết tất cả mọi việc trong gia đình cho chị Chiến. Điều đó được thể hiện rất rõ trong đêm trước ngày lên đường. Chị Việt phải lo lắng tính toán từ việc thằng Út em, chuyện ruộng vườn nhà cửa đến việc phải gửi bàn thờ của má sang nhà chú Năm. Nhưng ngược lại với Chiến, Việt không lo nghĩ gì cả:”Việt lăn kềnh ra ván, cười khì khì” nét hồn nhiên vô tư của cậu bé mới lớn vẫn như thế ngay cả khi nói chuyện với chị Chiến: ”Việt chụp ngay một con đom đóm úp trong lòng tay”. Rồi những suy nghĩ trẻ con lại hiện về khi Việt nghĩ: ”hình như má cũng về đấu đây” má biến thành con đom đóm trên nóc nhà hay đang ngồi dựa vào mấy thúng lúa mà cầm nón quạt. Rồi Việt chìm dần trong giấc ngủ, Việt ngủ quên ngay cả khi đang nói chuyện với chị. Nhưng ó lẽ nét nhí nhảnh hồn nhiên của Việt được thể hiện rõ nhất ngay cả khi đi bộ đội rồi mà Việt vẫn mang theo ná thun. Nhưng bên cạnh đó Việt lại có cách thương chị Chiến rất lạ, việc dấu các anh trong bộ đội là không có chị, Việt sợ các anh tán mất chị. Mặc dù Việt là một cậu bé mới lớn hồn nhiên ngây thơ nhưng là người rất gan dạ, gan cường Việt không sợ kẻ thù không sợ chết. Việt nghĩ đơn giản :”chết là gì nhỉ? Chắc là đau gấp mấy lần bị thương”. Nhưng anh lại sợ “con ma cụt đầu” thẳng chỏng thụt lưỡi hay nhảy nhọt trong những đêm mưa ngoài vàm sông. Qua hồi ức của Việt, hình ảnh Việt  hiện lên thật sinh động ấn tượng. Đó là một cậu trai mới lớn còn hồn nhiên trong sáng.

Việt không chỉ đơn thuần là một cậu bé mới lớn có tính cách tâm hồn trẻ con mà bên cạnh đó Việt là một con người nhạy cảm giàu lòng yêu thương. Trước hết người đọc thấy Việt là một người nhạy cảm tinh tế. Khi anh bị thương nặng ngoài chiến trường mặc dù không nhìn thấy gì những Việt vẫn cảm nhận tinh tế những gì đang diễn ra xung quanh:” đêm sâu thăm thẳm, bắt đầu từ tiếng dế gáy u u cao vút mãi lên” rồi những tiếng ếch nhái trong đêm mưa, tiếng gió lạnh lùa trong lá, những hạt mưa lất phất trong đêm đên cả mùi của lúa gạo, mồ hôi của má trong những dòng hồi ức đứt quãng:” đến một giọt mưa rơi trên mặt đất hoặc một tiếng động nhỏ trong màn đêm” Việt đều cảm nhận thấy. Phải chăng tâm hồn của Việt đang ngày càng trưởng thành tinh tế hơn bởi phong ba bão táp của chiến tranh. Dòng hồi ức đứt quãng lại đưa Việt về với ngày còn nhỏ. Mỗi lần tỉnh lại hình ảnh chú Năm lại trở về trong dòng hồi ức của Việt. Chú Năm xuất hiện cùng với tiếng hò:”trầm đục và tức như tiếng gà gáy”. Rồi hình ảnh của má từ đây cũng trỗi dậy, Việt nhớ má:”ước gì bây giờ được gặp má” má đang bơi thuyền, mã sẽ ghé lại, xoa đầu Việt, đánh thức Việt dậy rồi lấy xoong cơn đi làm đồng để ở dưới xuồng lên cho Việt ăn…những hình ảnh thân thương giữa Việt và má vẫn còn đây, nhưng giờ má đã đi xa. Chợt Việt lại nhớ đên cái đêm thân thương Việt và chị Chiến tranh nhau đi tòng quân, cùng chị tính toán việc nhà. Rồi cái ngày khiêng bàn thờ má sang nhờ nhà chú Năm. Những bước chân lạch bạch ngày nào của chị Chiến sao giờ còn thân thương quá, Việt thấy” thương chị lạ”. Những dòng kí ức một thời của cậu bé mới lớn đâu dễ dàng quên như vậy, trong lòng Việt luôn khắc sâu hình ảnh của những người thân quen trong gia đình và cả mối thù đang đè nặng trên vai của Việt vẫn còn đây. Rồi dòng hồi ức đứt quãng lại đưa Việt về những kỉ niệm đồng đội:” Việt muốn chạy thật nhanh, thoát khỏi sự vắng lặng này về với ánh sáng ban ngày gặp lại anh Tánh…”. Những dòng hồi ức về những ngày còn nhỏ của Việt cứ trở đi trở lại, phải chăng đó là lời nhắc nhở anh về mối thù nợ nước, nợ nhà?

Từ một cậu bé mới lớn, hồn nhiên vô tư và gờ đây Việt đã trở thành một chiến sĩ giải phóng quân. Việt đã và đang đi trên con đường chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Ngay từ khi còn nhỏ Việt đã có phẩm chất gan dạ, Việt theo má đi đòi đầu ba:”chúng vứt đầu ba dưới đất Việt không lượm mà cứ nhè cái bụng thằng Tây mà đá”. Mới ít tuổi mà Việt đã phải chứng kiến cảnh ba bị chặt đầu, Việt không những không sợ mà còn có thái độ căm thù. Phải chăng chính dòng máu truyền thống đang chảy trong huyết quản của Việt đang sục sôi từ cái ngày ấy?. Lớn lên chưa đủ 18 tuổi Việt đã giành đi tòng quân với chị, Việt khẳng khái trả lời:” bộ một mình chị biết đi trả thù à?” rồi “đá trái dừa rụng dưới chân xuống mương cái đùng”. Tính cách ngang bướng của Việt chính là ý chí quyết tâm đòi lại độc lập tự do cho dân tộc, trả thù những gì mà chúng đã cướp đi ở gia đình Việt khiến Việt mất đi mái ấm gia đình ngay từ khi còn nhỏ. Việt đã trưởng thành đã ý thức được ngay cả trong suy nghĩ của mình:”chị có bị chặt đầu thì chớ chừng nào tôi mới bị” câu nói đã thể hiện sư quyết tâm với sự ra đi đền nợ nhà, nợ nước.

Với quyết tâm ra đi vì nghĩa lớn, người chiến sĩ cách mạng đã dũng cảm lập được những chiến công hiểm hách. Việt một mình dùng thù pháo để tiêu diệt xe bọc thép của giặc. Hơn thế nó còn được thể hiện rõ trong suy nghĩ và hành động của Việt khi anh bị thương nằm ở chiến trường nhưng Việt luôn sẵn sàng nổi súng nếu có giặc đến:” Việt vẫn còn đây, nguyên tại vị trí này, đạn đã lên nòng, ngón cái còn lại vẫn sẵn sàng nổ súng”. Đó chính là phẩm chất anh hùng, kiên cường bất khuất của anh bộ đội cụ Hồ:”trên trời có mày, dưới đất có mày, cả khu rừng này chỉ có mình tao. Mày chỉ giỏi bắt nạt gia đình tao, còn với tao mày chỉ là thằng bỏ chạy”.Chuyện gia đình Việt hiện qua câu nói của chú Năm:”chuyện gia đình ta nó cũng dài như sông để rồi chú sẽ chia cho mỗi người một khúc mà ghi vào”. Thì rõ ràng khúc sông của Việt chảy siết hơn các khúc sông khác trong gia đình. Nếu như cha và chú của Việt phải lo đến việc đánh giặc thì đến thế hệ Việt lại tìm giặc để đánh. Nói đến đây tưởng rằng như phi lí mà lại có lí, bởi khúc sông của Việt được thừa hưởng phù sa và sức mạnh của khúc sông trước. Vì thế những đứa con luôn được thừa hưởng phẩm chất đẹp đẽ của thế hệ cha ông để lại và có thể đi xa hơn nữa để đạt những ước mơ hoài bão. Mặc dù 9 ngón tay Việt bị thương còn ngón cái nhúc nhích:”ngón cái còn lại vẫn sẵn sàng nổ súng” và thầm ao ước “phải chi có chị Chiến ở đây, chị sẽ bắn thế cho Việt, nhằm vào ngực nó mà bắn” Đến đây người đọc  thấy điều gì đó giống như câu nói của Nguyễn Viết Xuân-“nhằm thẳng quân thù mà bắn”. Để thấy được đây là sự quyết tâm sức mạnh của cả một dân tộc và luôn sẵn sàng sống chết với kẻ thù. Sau khi tỉnh Việt lại hỏi về chuyện chiến sự. Anh Tánh báo tin:”diệt hết rồi, trận đánh xong rồi”. Việt nhoẻn miệng cười đó chính là nụ cười của người anh hùng cách mạng.Với vai trò là anh giải phóng quân cách mạng, anh đã làm rạng danh gia đình. Nếu “con sông đổ về một biển, con sông gia đình ra cũng chảy về biển”, thì có lẽ khúc sông của Việt trong dòng sông gia đình ấy gần biển nhất, chắc chắn một điều con sóng của dòng sông sẽ lan rộng, lan xa hơn nữa tới tận chân trời của hạnh phúc.

Truyện ngắn” Những đứa con trong gia đình” của Nguyễn Đình Thi không những thành công ở nội dung mà còn nổi bật ở nghệ thuật. Việc khai thắc đề tài chiến tranh, chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Tác phẩm đã có những tác động quan trọng trong việc khai thác đề tài đó. Chuyện kể một cách giản dị tự nhiên nhưng đem lại hiệu quả nghệ thuật bất ngờ với những thông điệp nghệ thuật sâu sắc. Câu chuyện về một gia đình có mối thù với đế quốc và có truyền thống cách mạng. Hơn thế ngòi bút của Nguyễn Đình Thi còn thành công hơn nữa trong việc xây dựng tính cách nhân vật trong từng hoàn cảnh, tình huống từng gia đoạn của phiên chuyện. Nguyễn Đình Thi đã xây dựng thành công nhân vật Việt vừa là nhân vật của đời thường vừa là nhân vật của anh hùng.

Phân tích nhân vật Việt trong truyện ngắn Những đứa con trong gia đình – Bài số 3

Trong văn chương của Nguyễn Thi vừa giàu chất hiện thực cái dữ dội của chiến tranh vừa đằm thắm chất trữ tình. Nguyễn Thi gắn bó với vùng đất nam bộ nên những nhân vật tiêu biểu trong truyện của ông là những người nông dân nam bộ hồn nhiên trung hậu nhưng anh dũng kiên cường. Truyện ngắn “Những đứa con trong gia đình” 1966 là truyện ngắn xuất sắc của Nguyễn Thi được việt trong những ngày nhân dân nam bộ anh dũng kiên cường đánh Mĩ. Truyện kể về những đứa con trong gia đình giàu lòng yêu nước quyết tam chiến đấu để trả thù nhà đền nợ nước. Hai nhân vật trung tâm của tác phẩm là Việt và Chiến nhưng nhân vật được nhà văn tô đậm nhất là nhân vật Việt.

Mặc dù trong truyện ngắn nhân vật Việt được tác giả khắc hoạ là một chiến sĩ kiên cường dũng cảm trên mặt trận nhưng trong đời sống Việt vẫn là một chàng trai tre có tính cách hồn nhiên vô tư như bao chàng trai khác.

Qua hồi ức của Việt khi còn ở nhà Việt là một chàng trai hồn nhiên trong trẻo. Khi chị Chiến doạ “thù cha chưa trả mà bỏ về thì chú chặt đầu” thì “Việt lăn kềnh ra ván cười khì khì”. Khi chị Chiến trao đổi bàn tính sắp xếp chuyện nhà thì Việt vẫn vô tư “chụp một con đom đóm úp vào trong lòng tay”. Hay khi chị Chiến trao đổi việc nhà thì Việt vừa khen thầm chị Chiến “chị nói nghe thniệt gọn” vừa “ngủ quên lúc nào không biết”. Khi ở chiến trường, đã trở thành một chiến sĩ dũng cảm rồi vẫn giữ bên mình cái ná thun bắn chim hồi nhỏ. Bị thương nằm một mình giữa rừng không sợ chết mà chỉ sợ ma và bóng đêm. Khắc hoạ nét tính cách hồn nhiên này của Việt tác giả muốn nhấn mạnh rằng Việt là một chiến sĩ dũng cảm anh hùng nhưng vẫn là một con người của đời thường như bao người trai trẻ khác.

Tuy sống hồn nhiên vô tư nhưng Việt không vô tâm với những người xung quanh. Việt luôn yêu thương cha mẹ chị em trong gia đình và người thân cũng như đồng đội xung quanh. Trong kí ức của Việt luôn in đậm hình ảnh của má. Trong cơn chập chờn tỉnh thức khi bị thương nằm một mình giữa rừng hình ảnh đầu tiên hiện về là hình ảnh người má thân yêu. “Việt tỉnh dậy lần thứ tư trong đầu còn thoáng hình ảnh người mẹ” và “Việt ước gì bây giờ được gặp má”. Khi hai chị em cùng sắp xếp việc nhà cũng là lúc “cả hai chị em cùng nhớ đến má” và lo đưa bàn thờ của má gửi sang nhà chú năm trước khi đi đánh giặc.

Đối với chị Chiến, Việt dành cho chị một tình thương sâu đậm. Việt đã coi chị như người mẹ, vâng lời sắp đặt việc nhà của chị. Tình thương chị Chiến được thể hiện rõ nhất khi hai vhị em khiêng bàn thờ má sang nhà chú năm “nghe tiếng chân chị Việt thấy lòng thương lạ”, “lần đầu tiên Việt muốn thấy lòng mình rõ như thế”.

Đối với những người thân yêu như chú năm, anh Tám và những người đồng đội khác thì Việt vừa yêu thương vừa gắn bó tin cậy. Khi bị thương nằm giữa rừng Việt vừa nghĩ đến má vừa nhớ đến anh Tám “Việt muốn chạy thật nhanh” để gặp lại anh Tám níu chặt lấy anh mà khóc”. Việt hồn nhiên vô tư trong cuộc sống nhưng lại rất giàu lòng yêu thương gắn bó vơói mọi người, đó là một nét tính cách nổi bật ở nhân vật Việt.

Nhà văn Nguyễn Thi tập trung khắc hoạ nét tính cách nổi bật của nhân vật Việt là tính cách của một con người dũng cảm kiên cường. Khi còn ở nhà “ý nghĩ đi bộ đội luôn thôi thúc Việt” đến nỗi “Việt đi đâu chị Chiến cũng dòm chừng coi Việt có bọc quần áo theo không” vì sợ Việt trốn nhà đi bộ đội. Mặc cho chị Chiến can ngăn Việt vẫn không nhường chị đi bộ đội trước Việt vẫn giành chị để được đi. May nhờ chú năm xin cho cả hai đi bộ đội thì mọi việc mới ổn.

Những ngày ở chiến trường Việt luôn tỏ ra là một chiến sĩ dũng cảm kiên cường trong một trận đánh ác liệt sau khi tiêu diệt được một xe bọc thép đầy Mĩ Việt bị thương nặng kiệt sức nằm giữa rừng vẫn ở trong tư thế chiến đấu “Việt vẫn còn đây nguyên tại vị trí này, đạn đã lên nòng ngón cái còn lại sẵn sàng nổ súng”. Không chỉ ở tư thế chiến đấu mà Việt còn kiên cường hơn thế tự lết thân mình về phía mặt trận “Việt đã bò đi được một đoạn cây súng đẩy đi trước, hai cùi tay lôi người theo chính trận đánh đang gọi Việt đến”.

Việt mang nặng thù nhà nợ nước nên tinh thần chiến đấu luôn thôi thúc Việt và Việt đã chiến đấu đúng  nghĩa của một người anh hùng. Việt là hình ảnh của một người thanh niên thời đại mới có khí phách kiên cường bất khuất.

Với kết cấu tác phẩm theo lối đồng hiện, với nghệ thuật xây dựng tính cách nhân vật đa dạng độc đáo và ngôn ngữ đời thường giàu chất nam bộ, nhà văn đã xây dựng được nhân vật Việt một cách sinh động. Nhân vật Việt là mẫu người anh hùng của nhân dân nam bộ thời đánh Mĩ. Họ vừa mang nặng mối thù chung và mối thù riêng đã ra đi chiến đấu  đến hơi thở cuối cùng cho sự nghiệp giải phóng đất nước.

Phân tích nhân vật Việt trong truyện ngắn Những đứa con trong gia đình – Bài số 4

Nguyễn Thi là cây bút khá nổi tiếng của văn xuôi thời kháng chiến chống Mỹ. Truyện của Nguyễn Thi đã phản ánh khá sinh động cuộc sống của nhân dân Miền Nam dưới sự đàn áp dã man của Mỹ và chính quyền Sài Gòn; đồng thời cũng làm nổi bật vẻ đẹp của con người Miền Nam trong cuộc đấu tranh quyết liệt với kẻ thù để giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, giành độc lập, tự do về cho dân tộc. Trong những sáng tác của mình, Nguyễn Thi đi sâu khai thác đề tài: chủ nghĩa yêu nước anh hùng cách mạng của nhân dân Nam Bộ. Đó là những tập thể anh hùng được làm nên bởi mọi lứa tuổi. Trong đó, tầng lớp thiếu niên đã góp phần không nhỏ trong việc tạo nên bức tranh hào hùng này như nhân vật Việt trong “Những đứa con trong gia đình” của ông.

Thật vậy, Việt là nhân vật trung tâm của câu chuyện. Việt xuất thân trong một gia đình lớn, gia đình cách mạng. Những con người trong gia đình ấy đã gắn bó với nhau trong một mối tình ruột thịt, người nào cũng đáng yêu, đáng quý, người nào cũng có bản chất riêng, nhưng lại thống nhất với nhau về bản chất đó là: lòng căm thù giặc sâu sắc, hành động dũng cảm, gan góc trong chiến đấu, có niềm say mê và khao khát được đánh giặc, rất tình nghĩa, rất đỗi thủy chung với gia đình, với cách mạng và Tổ quốc. Hơn nữa, Việt xuất thân trong một gia đình mang nặng thù nhà, nợ nước. Ông nội của Việt bị lính tổng Phòng bắn vào giữa bụng, bà nội bị lính quận Sơn hành hạ, đánh đập. Ba của Việt thì bị giặc chặt đầu, má Việt thì bị trái ca nông của Mỹ giết chết khi đi đấu tranh ở Mỏ Cày, thím Năm thì bị giặc hắn bể xuồng chết khi đi rọc lá chuối… những người thân trong gia đình của Việt lần lượt bị giặc sát hại. Những đau thương mất mát này đã sớm khơi dậy lòng căm thù giặc của Việt, đồng thời cũng sớm khơi dậy ý thức đấu tranh để trả thù nhà và góp phần vào việc đấu tranh giải phóng miền Nam của Việt.

Việt là một cậu con trai mới lớn, ngây thơ và hiếu động. Việt đã tiến xa hơn thế hệ của ông cha mình. Lúc nhỏ Việt đã rất gan , đúng như lời nhận xét của chú Năm: “Việt là một thằng nhỏ nhưng rất gan lì". Trước nỗi đau mất cha, cậu bé Việt không còn biết sợ hãi là gì, Việt đã đi theo má mà la “Trả đầu ba! Trả đầu ba!”, rồi khi thằng giặc liệng đầu ba vào ngực mẹ, làm máu me văng cùng đầu chị em Việt. “Đầu ba ở dưới không lượm” mà Việt “cứ nhè cái thằng liệng đầu mà đá”. Lòng căm thù giặc đã dậy lên trong lòng Việt. Càng lớn lên ý thức và hành động của Việt càng chín chắn hơn. Việt đã cùng chị đánh giặc trên sông Định Thủy, rồi lại cùng chị tranh nhau xin đi bộ đội. Ý thức đấu tranh quyết liệt đã thể hiện ở Việt ngay trong câu chuyện giữa hai chị em trong cái đêm cả hai đều được đi bộ đội. Khi Chiến nói với Việt: “Chú Năm nói mày với tao kỳ này là ra chân trời mặt biển, xa nhà thì ráng học chúng học bạn, thù cha mẹ chưa trả mà bỏ về là chú chặt đầu”, thì Việt trả lời ngay với chị: “Chị có bị chặt đầu thì chặt chứ chừng nào tôi mới bị".

Câu nói ấy của Việt đã thể hiện một thái độ khá dứt khoát, một ý chí quyết ra đi trả thù cho ba má Việt. Và ngay sau khi vào bộ đội, tân binh Việt đã lập nên chiến công trong một trận đánh quyết liệt với quân thù. Việt đã diệt được một xe đầy Mỹ và bắn nhào một xe tăng. Việt bị thương ở hai mắt, không còn thấy được gì cả. "Việt cảm thấy chân tay tê dại, khắp người nước hay máu không biết, chỗ ướt, chỗ sũng, chỗ dẻo quẹo, chỗ đã khô cứng", “người Việt khô khốc”, “chỗ nào đụng tới, ruồi cũng bay lên như vải trấu…”. Thế mà Việt vẫn quyết bò đi tìm đồng đội “Việt cho mũi lê đi trước, rồi tới hai cùi tay, hai cái chân nhức nhối cho nó đi cuối cùng. Cái nào không chịu đi thì bắt phải đi”. Trong cơn mê Việt nhớ lại những gì đã xảy ra trong gia đình mình. Việt nhớ má, nhớ chú Năm, nhớ chị Chiến… tỉnh ra Việt càng cảm thấy căm thù, càng có ý thức quyết tâm chiến đấu. Nghe tiếng máy bay và tiếng xe bọc thép của địch rú lên, Việt không hề run sợ mà trong tư thế sẵn sàng chiến đấu: Được, tao cứ nằm đây! Tao sẽ chờ mày! Trên trời có mày, dưới đất có mày, cả khu rừng này có còn mình tao cũng bắn được mày. Nghe súng nổ các anh sẽ tới đâm mày! Mày chỉ giỏi giết gia đình tao, còn đối với tao thì mày là thằng chạy”. Như vậy, là Việt đã đi xa hơn khúc sông truyền thống gia đình. Việt chủ động đi tìm giặc mà đánh. Việt chính là hình tượng nhân vật điển hình cho tầng lớp thanh niên thời đánh Mỹ tham gia vào cuộc kháng chiến với tất cả nhiệt huyết và niềm hăng say của tuổi trẻ, làm nên khúc sông truyền thống dào dạt hơn, rộng lớn hơn trước khi đổ vẻ biển cả.

Tuy chiến đấu rất dũng cảm nhưng ở Việt vẫn còn mang tính chất trẻ con: rất thương chị nhưng không biết lo toan cùng chị, chỉ biết đi chiến đấu. Đi chiến đấu mà Việt vẫn giắt sau lưng một chiếc ná thun. Khi bị thương Việt có thoáng nghĩ đến cái chết, nhưng Việt cũng chưa hiểu cái chết là như thế nào: “Chết là gì nhỉ? Chắc là đau gấp mấy lần bị thương. Hay chết là người thật biến lên trên nóc nhà, còn người giả thì nằm lại đó? Việt chưa bao giờ nghỉ tới cái chết, mà cũng chưa nghe ai nói rõ nó ra xao”. Và Việt không hề biết sợ chết, chỉ sợ là “không còn được ở chung với anh Tánh và cũng không được đi bộ đội nữa thì buồn lắm”. Những điều suy nghĩ của Việt thật ngây thơ và thật đáng yêu làm sao. Trước sau, trong hoàn cảnh nào Việt cũng nghĩ đến chiến đấu. Đó chính là bản chất vốn có của Việt và cũng chính là bản chất tốt đẹp của tuổi trẻ Việt Nam thời chống Mỹ.

Tóm lại, trong truyện ngắn Những đứa con trong gia đình Nguyễn Thi đã xây dựng khá thành công hình tượng nhân vật Việt – một nhân vật tiêu biểu cho tuổi trẻ miền Nam, tuổi trẻ của cả đất nước anh hùng. Sức mạnh của tuổi trẻ không gì ngăn nổi, hứa hẹn sẽ mở ra những khúc sông hào hùng hơn, vẻ vang hơn để đổ về biển lớn của cách mạng. 

Vũ Hường tổng hợp

0