28/05/2017, 20:56

Hình dung và kể lại chuyện một em bé bị ngã

Đề bài: Có một bạn mải vui đùa, chạy nhảy, lỡ làm ngã một em bé. Em bé khóc. Em hãy hình dung sự việc và kể tiếp câu chuyện theo hai hướng sau đây: a) Bạn nhỏ nói trên biết quan tâm đến người khác. b) Bạn nhỏ nói trên không biết quan tâm đến người khác. Bài làm 1 (Hướng thứ nhất) Sáng chủ nhật, tôi ...

Đề bài: Có một bạn mải vui đùa, chạy nhảy, lỡ làm ngã một em bé. Em bé khóc. Em hãy hình dung sự việc và kể tiếp câu chuyện theo hai hướng sau đây: a) Bạn nhỏ nói trên biết quan tâm đến người khác. b) Bạn nhỏ nói trên không biết quan tâm đến người khác. Bài làm 1 (Hướng thứ nhất) Sáng chủ nhật, tôi cùng Bình rủ nhau ra sân trường chơi cầu lông, chuẩn bị cho hội thi thể thao sắp tới của trường. Ngày nghỉ, nên các em nhỏ cũng tụ tập đến đây chơi rất đông. Chúng tôi chọn ...

Đề bài: Có một bạn mải vui đùa, chạy nhảy, lỡ làm ngã một em bé. Em bé khóc. Em hãy hình dung sự việc và kể tiếp câu chuyện theo hai hướng sau đây:

a) Bạn nhỏ nói trên biết quan tâm đến người khác.

b) Bạn nhỏ nói trên không biết quan tâm đến người khác.

Bài làm 1

(Hướng thứ nhất)

Sáng chủ nhật, tôi cùng Bình rủ nhau ra sân trường chơi cầu lông, chuẩn bị cho hội thi thể thao sắp tới của trường. Ngày nghỉ, nên các em nhỏ cũng tụ tập đến đây chơi rất đông. Chúng tôi chọn một khoảng trống giữa sân trường để luyện tập. Bình và tôi vốn là hai cây vợt cứng nhất của lớp và là niềm hi vọng của cô chủ nhiệm cũng như tập thể lớp 4A.

Chúng tôi tập dượt không có lưới, chủ yếu là luyện các phản xạ và đánh cho dẻo tay. Lúc đầu, chúng tôi đánh chậm, đường cầu đi từ từ cầu cũng ít khi bị rơi xuống đất. Dần dần, chúng tôi tăng tốc. Quả cầu xé gió vút đi, bay qua bay lại ngày một nhanh hơn. Có những đường cầu căng như sợi dây chăng ngang, có những đường lại lắt léo khó đỡ. Lúc thì bay bổng lên không trung thành một đường vòng cung như chiếc lá, lúc thì xẹt ngang chớp sáng như một mảnh sao băng do những đường ve, đập, tạt chính xác. Bất thần, tôi nhảy lên đón đường cầu Bình vừa mới tạt trở lại, dang tay đập thật mạnh. Quả cầu chếch sang trái nơi mấy em bé đang chơi. Bình lao người sang đón cầu thì vô tình đụng phải một em bé trai năm tuổi, làm cậu bé ngã xuống, khóc thét lên. Bình cũng bị ngã chổng quèo ra đất. Nghe tiếng khóc của cậu bé, Bình hốt hoảng ngồi bật dậy, chạy lại đỡ cậu bé, rồi rối rít hỏi:

– Em có sao không? Đau lắm không em? Anh sai rồi, anh xin lỗi! Nào, nín đi em! Để anh dìu em lai chỗ mát kia!

Cậu bé từ từ nín khóc. Gương mặt cũng dần dần trở lại hồng hào, không còn tái mét như trước nữa. Tôi vội chạy đi mua ba bịch nước mía về đưa cho bé một bịch, tôi và Bình mỗi đứa một bịch. Cả ba chúng tôi ngồi nghỉ, uống nước và chuyện trò vui vẻ.

Bài làm 2

(Hướng thứ hai)

Đúng vào ngày chủ nhật tuần trước tôi cùng ba người bạn: Tài, Đức, Trung rủ nhau ra công viên đá cầu. Ngày nghỉ nên trẻ em ra công viên chơi rất đông. Chỗ thì chơi trò đuổi bắt, chỗ thì chơi cướp cờ, bịt mắt bắt dê, chơi bi, nhảy dây, banh đũa V.V…. còn nhóm trẻ em mẫu giáo thì chạy lăng quăng xem các anh, các chị vui chơi. .

Nhóm chúng tôi chia làm hai phe thi đá cầu. Tôi với Đức một phe, Trung với Tài một phe. Trận cầu diễn ra thật sôi nổi bởi hai phe đều cân tài cân sức. Hiệp một tôi với Đức thắng với tỉ số khá đậm. Hiệp hai Trung với Tài san bằng tỉ số. Tiếp sang hiệp ba, hiệp đấu quyết định thắng bại nên cả hai đội đều thận trọng trong từng đường cầu. Chiếc cầu như một chiếc bông so đũa bay vật vờ trong gió, lúc thì ở bên này, lúc thì ở bên kia, thỉnh thoảng cầu mới bị rơi xuống đất. Vào hiệp ba khoảng độ vài phút, điểm số hai bên vẫn ngang ngửa. Đến lượt Tài giao cầu, quả cầu vút sang tà tà trên mặt lưới. Bất thần, Đức xoay người đá móc quả cầu thành một đường thẳng, căng như sợi dây đàn xẹt qua vai Trung. Tài nhào đến vớt cầu thì không may đụng phải một em bé trai đang nô đùa gần đó, làm bé trai ngã chổng kềnh xuống đất. Bị ngã bất ngờ, cậu bé khóc thét lên, hai tay ôm đầu lăn lộn. Ấy vậy mà Tài còn đứng nhìn vẻ mặt bực bội, sừng sộ quát cậu bé:

– Chỗ này là chỗ mày chơi hả? Làm hỏng mất trận cầu của chúng tao. Tao chưa đánh là còn may lắm rồi đấy. Đứng dậy, đi chỗ khác còn nằm lì ra đó mà khóc hả?

Tài càng nói, cậu bé càng la khóc dữ. Thấy vậy, chúng tôi bèn chạy đến, đỡ cậu bé dậy. Tôi vỗ về cậu bé:

– Em dau chỗ nào để anh xoa cho? Chắc là đau lắm phải không em? Hồi trước, anh cũng bị người ta làm ngã như thế đây. Nhưng tí nữa là sẽ hết đau thôi, em ạ! Nào, đi với anh lại chỗ kia đi.

Nói xong, tôi dìu cậu bé lại chỗ ghế đá gần đó, phủi cát bụi và lau sạch nước mắt, nước mũi cho em. Một lát sau, cậu bé nín khác. Đức đưa cho cậu bé một que kem và nói:

– Em ăn kem cho mát rồi tiếp tục chơi với các bạn. Anh ấy vô tình thôi chứ không cố ý. Em đừng buồn nhé!. 

Thu Huyền
0