06/02/2018, 15:21

Hãy miêu tả một cảnh đẹp mà em đã gặp trong mấy tháng hè

– Bài 1 Bao giờ trước một chuyên đi chơi xa, em cũng rất hồi hộp. Và chuyến đi Yên Tử này cũng vậy. Sau một chặng đường dài đi qua nhiều địa điểm, nhiều nơi, chiếc xe đã dừng lại ở chân núi Yên TỬ. Xe vào trong bãi còri mọi người thì chuẩn bị vào lễ chùa. Em ngước cổ nhìn lên cao, một ngọn ...

– Bài 1

Bao giờ trước một chuyên đi chơi xa, em cũng rất hồi hộp. Và chuyến đi Yên Tử này cũng vậy. Sau một chặng đường dài đi qua nhiều địa điểm, nhiều nơi, chiếc xe đã dừng lại ở chân núi Yên TỬ. Xe vào trong bãi còri mọi người thì chuẩn bị vào lễ chùa. Em ngước cổ nhìn lên cao, một ngọn núi cao hùng vĩ, từng làn mây cứ bay lơ lửng che phủ đỉnh núi. Mọi người đã đông đủ, tất cả bắt đầu vào chùa để chuẩn bị đi lên cao. Đây là ngôi chùa ở chân núi.

Ngôi chùa ở chân núi này có tên là "chùa Trình". Em thắc mắc về cái tên này, một vị sư trong chùa đã giải thích cặn kẽ cho em bằng giọng nói ấm áp. Sau khi nghe vị sư giảng giải về tên gọi của chùa, em đã hiểu thêm rất nhiều điều. Ngôi chùa này trông rất mới, chắc vừa được trùng tu tôn tạo. Vừa bước lên những bậc thang đầu tiên, em đã thấy khói hương toả nghi ngút. Trước mắt em là một cánh cổng rất cao có hàng chữ Nho viết trên đó. Mọi người chuẩn bị hương vào lễ. Em cũng theo mẹ vào xem. Trong chùa, một không khí linh thiêng, trầm mặc nơi cõi Phật. Trong chùa có hai bức tượng: một bức tượng Quan thế âm Bồ Tát đang ngồi thiền trên một đoá sen, còn một bức tượng là một vị sư, em được biết đây là vị sư trụ trì của chùa, sau khi Người viên tịch, mọi người đã đúc tượng đồng đê tưởng nhớ. Đằng sau ngôi chùa chính còn rất nhiều các chùa nhỏ. Điều em thích thú nhất khi vào đây là chiếc chuông đồng. Quả chuông này rất lớn, nó phải năng tới vài tấn và trên quả khắc nhiều hàng chữ Nho. Sau khi vào chùa Trình, mọi người lại tiếp tục cuộc hành trình lên trên lung chùng núi, trên đó có ngôi chùa Hoa Yên.

Vì còn nhỏ nên mọi người cho em đi cáp treo lên trên lưng chừng núi. Từ trên cáp treo nhìn xuống, núi rùng Yên Tử thật hùng vĩ. Những cánh rừng cứ trập trùng, trập trùng. Em cảm tưởng như mình đang được đi trên một chiếc máy bay nhỏ bay qua một ngọn núi hùng vĩ. Đi cáp treo rất thích, chỉ cần tám phút là em đã có mặt trên chùa Hoa Yên. cảnh sắc chùa Hoa Yên thật đẹp, vừa co kính vừa uy nghi. Khói hương toả thơm ngát. Vì đã trưa nên em cùng mọi người nghỉ ăn trưa. Mọi người bảo nhau:

– Thế là chúng ta đã đi dược một phần hai cuộc hành trình về nguồn rồi đấy.

Sau khi nghỉ ngơi, mọi người chuẩn bị hoa quả vào lễ Phật. Giữa bốn bề cây cối bạt ngàn, doàn người hành trình về nguồn mỗi lúc một dông. Vì dây là một trong hai cỏi Phật linh thiêng ở nước ta nên ai tới dây cũng cầu mong an lành hạnh phúc. Sau khi lễ chùa, mọi người lại tiếp tục trèo lên. Vì dã quá cao và dốc nên không có cáp treo, mọi người cùng nhau trèo bộ.

Đây là đoạn đường mà em cảm thấy vất vả nhất. Em phải trèo qua những mỏm đá lớn, cheo leo rất sợ. Có những mỏm đá có rêu rất trơn, mọi người đều rất cẩn thận để có thể giữ sức trèo lên tận đỉnh. Vì đã trèo lên khá cao nên những dám mây dần quây quanh người em. Em ngó xuống dưới, chỉ thấy mây mù. Em dã sắp trèo lên tới đỉnh. Thỉnh thoảng em lại ghé vào mây quán quà lưu niệm hai bên. Những đám mây lắng dọng làm cho các món quà có dọng hơi nước rất đẹp. Em mua về biếu bà một chuỗi vòng rất dẹp có một trăm linh tám hạt tràng. Bà em thường hay đi chùa nên em muốn mua biếu bà dể dem sự linh thiêng của cõi Phật về nơi thành phố nhộn nhịp. Những giọt mồ hôi đang dần lăn trên má em. Đê đến dược chùa Đổng, em còn phải đi qua mấy ngôi chùa nhỏ hai bên đường. Chùa Đồng đã ở trước mắt em nhưng em phải đi qua một khe núi chơi vơi mới chạm tay dược vào ba quả chuông đồng ở dây. Cuối cùng em đã chạm dược tay vào một trong ba quả chuông. Vì trời dã sắp tối nên mọi người bắt đầu di xuống. Đi xuống rất vất vả, mọi người phải vượt qua những khe núi cheo leo, mọi cử dộng phải rất cẩn thận không sẽ bị ngã nhưng ai đấy đều rất vui. Cuối cùng tám giờ tối em đã ra tới bến xe dể di về, em đã mua rất nhiều vòng Phật dể làm kỉ niệm.

Dù chuyến đi Yên Tử đã trôi qua nhưng em không thê nào quên được cảnh sắc hùng vĩ, linh thiêng nơi dó. Em sẽ không bao giờ quên cái cảm giác kì lạ có những đám mây vây quanh mình trên đỉnh núi. Em sẽ cố gắng học thật giỏi để một năm nào đó em sẽ trở lại cõi Phật linh thiêng này.

– Bài 2

Vào dịp hè, em thường được bố mẹ cho đi du lịch theo tour. Nhờ những tour du lịch, em được thăm rất nhiều cảnh đẹp. Tour du lịch lần này đưa em đến với Huế, thành phố nổi tiếng với vẻ đẹp hoài cổ. Em được đi thăm những quần thể lăng, tẩm và các chùa. Nhưng em thích nhất vẫn là biển Cửa Tùng.

Từ xa, em đã ngửi thấy mùi gió biển thổi, cảm thấy vị mặn mòi của gió biển. Phóng tầm mắt ra xa, em nhìn thấy dải cát trắng trải dài. Em thích thú reo lên: "A! Đến biển rồi! Bố ơi! Con đã nhìn thấy biển rồi". Xe vừa dừng là em nhảy ngay xuống, ba chân bốn cẳng chạy ra biển, mặc cho bố dặn với theo: "Cẩn thận đấy". Em chạy chân trần trên cát. Cát mịn nên thật êm. Thời tiết hôm nay thật đẹp. Dù mùa hè nhưng nắng không gắt. Hay tại ở biển nên cái nắng có phần dịu đi. Biển xanh hiền hòa. Cả một màu xanh mênh mông. Những con sóng ở đây cũng lăn tăn chứ không cuồn cuộn, dữ dội như những bãi biển khác. Biển Cửa Tùng thật dịu dàng. Biển không đánh sóng, sủi bọt trắng xóa. Em đi chân trần trên cát, gần trưa, nước biển âm ấm, cát lại mịn và mát, khiến cho em chỉ muốn đi dọc theo bờ biển, chẳng muốn rời.

Bên bờ biển còn có những chiếc thuyền đánh cá nhỏ, người dân vùng biển neo ở gần đây. Em thấy có những chiếc thuyền đã cũ kỹ, bị hỏng nằm chờ được sửa. Dù bị hỏng nhưng vẫn gắn liền với biển, chắc xa biển, nó cũng thấy buồn.

Bên bờ biển còn có rừng thông. Những cây thông cao vút, lá xanh, nhỏ và dài, đứng trầm ngâm và lặng lẽ. Những khi có gió biển, những cành lá thông va vào nhau kêu xào xạc như đùa vui, thủ thỉ tâm sự với nhau. Em còn thấy cả những cây dừa, thân cao vút. Những tàu lá dừa xòe ra ôm lấy bầu trời xanh, cao và rộng.

Biển Cửa Tùng vẫn còn vẻ đẹp của tự nhiên. Nó không ồn ào và nhiều hàng quán như biển Đồ Sơn, Sầm Sơn và Bãi Cháy. Nó cũng im lặng, yên ả như chính thành phố Huế cổ kính này.

Em yêu vẻ đẹp giản dị của bãi biển nơi đây. Dù chỉ dừng lại ở biển Cửa Tùng có một ngày nhưng em vẫn không muốn rời. Em chia tay biển với đầy lưu luyến.

Từ khóa tìm kiếm

0