06/02/2018, 15:21

Viết đoạn văn cảm nghĩ về thầy cô giáo

– Bài 1 Mỗi người đều được đến trường, đều nhận được sự yêu thương của thầy cô, nhận được sự yêu quý của bạn bè. Tôi cũng thế, tôi cũng đã nhận được tình yêu thương vô bờ bến của thầy cô, bạn bè. Sự yêu thương ấy cao cả, mênh mông như biển rộng. Thầy cô như một người cha, người mẹ thân ...

– Bài 1

Mỗi người đều được đến trường, đều nhận được sự yêu thương của thầy cô, nhận được sự yêu quý của bạn bè. Tôi cũng thế, tôi cũng đã nhận được tình yêu thương vô bờ bến của thầy cô, bạn bè. Sự yêu thương ấy cao cả, mênh mông như biển rộng. Thầy cô như một người cha, người mẹ thân thương mà suốt cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ quên. Người mẹ thứ hai mà tôi đang nói đến ấy chính là cô Oanh. Đó là một người cô luôn yêu thương học sinh cùa mình, có trách nhiệm với công việc và luôn hăng say trong mỗi bài giảng khiến cho tôi và các bạn thích thú vô cùng mỗi khi nghe cô giảng. Cô ơi! Cô có biết rằng chúng em thương cô nhiều lắm không!

– Bài 2

Mẹ tôi thường bảo rằng tính nết con người được thể hiện qua nét chữ. Và tôi luôn nhớ mãi cái ngày minh được lên sân khấu của trường đó nhận giải thưởng vở sạch chữ đẹp hồi lớp năm. Lòng vui sướng, tự hào trào dâng trong tôi. Hình ảnh người thầy thân thương cầm tay tôi nắn nót từng con chữ làm mẫu đã khắc sâu trong lòng tôi sự biết ơn vô hạn. Giọng nói nhẹ nhàng, nhắc nhở tôi từng chữ một, chỉnh sửa từng nét viết, đến giờ tôi vần còn nhớ mãi. Nét chữ cũng giổng như tình yêu thương mà thầy đã dành cho tôi vậy.

– Bài 3

Trong một đời người, ai mà không có những thời cấp một, cấp hai, những thời đi học cùng bạn bè, những thời “nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò”. Ôi! Sao cứ mồi lần nhớ lại là tôi rất muốn dược quay lại thời gian ấy, sao mà thân thương quá! Nhân ngày 20/11, tôi quay lại trường xưa và thấy nhiều thứ thay đổi quá. Cái hồ cá bây giờ đã lớn hơn ngày trước, vậy mà tôi cứ ngỡ đó là một thế giới to lớn đã được thu nhỏ lại. Tôi cồn nhớ cây bàng ngày nào vẫn chỉ bằng tôi, nhưng giờ đây nó đã trở thành một cây bàng cao to, vĩ đại như cây cột đình. Tôi còn nhớ những giàn mướp được trồng trước ban công giờ lại được thay bằng những chậu hoa lan màu trắng. Căn – tin trường được sửa sang đẹp hơn. Tôi còn thấy những chỗ mà chúng tôi hay chơi đá cầu, đá bóng dưới gốc cây phượng vĩ. Những kỉ niệm chợt ùa về trong chốc lát. Mọi thứ giờ đây đã khác đi rất nhiều. Tuy giờ đã là một học sinh cấp hai nhưng tôi vẫn còn quý trọng những kỉ niệm đẹp về thầy cô, mái trường và bạn bè cùa mình. Những kỉ niệm này sẽ không bao giờ phai nhòa trong tôi.

– Bài 4

Những kí ức về thầy cô, mái trường, bạn bè sẽ luôn là những kỉ niệm khó phai trong mỗi học trò chúng ta. Đối với riêng tôi, kí ức về bạn bè luôn là kí ức đẹp nhất. Bạn bè luôn bên ta mỗi khi ta cần, là những người luôn chia sẽ với ta mọi thứ: từ niềm vui đến nồi buồn. Tình cảm bạn bè là thứ tình cảm thiêng liêng và vô giá. Và thứ tình cảm ấy sẽ tồn tại vĩnh cửu khi và chi khi chúng ta biết trân trọng và giữ gìn nó.

– Bài 5

Đối với tôi, được đến trường là một niềm hạnh phúc lớn lao. “Trường học” – hai tiếng nghe thật ấm áp và thân thương. Đó là nơi chan chứa biết bao tình yêu thương của thầy cô, tình cảm thiêng liêng của bạn bè, là nơi cho ta những khoanh khắc, kỉ niệm đáng nhớ. Với tôi, trường học dường như là một ngôi nhà thứ hai đầy thân thương, trìu mến mà nơi đó thầy cô và học sinh dường như là một mái ấm gia đình…!

– Bài 6

Những người mà em yêu quý và nuôi nấng em từng ngày đó chính là ba, mẹ và bên cạnh đó, tình thương mà thầy cô và bạn bè dành cho em cũng thiêng liêng và cao quý như thế. Có thể nói, đằng sau cánh cổng trường là một thế giới kì diệu sẽmở ra, đón em vào lòng với biết bao mơ ước, cuộc sống tươi đẹp và một tương lai rạng rỡ. Nơi đó, mỗi chúng ta được trau dồi kiến thức và những kĩ năng cần thiết để thành công. Mái trường mới đẹp làm sao! Nhừng gốc phượng, cây bàng…nghiêng mình dưới ánh nắng ấm áp của ông mặt trời như muốn chia sẻ biết bao ki niệm với lũ học trò chúng tôi. Thương lắm, tất cả ơi!

Từ khóa tìm kiếm

0