06/02/2018, 15:21

Dàn ý Biểu cảm loài cây em yêu

I. Mở bài – Trong các loài cây ở trường tôi thì cây sa-kê là loài cây tôi ấn tượng nhất. – Trông những cây sa-kê thật đáng yêu làm sao! II. Thân bài 1. Miêu tả – Dáng cây cao, to đứng sừng sững như một tháp đèn khổng lồ. – Cây cao hơn hai mét. – ...


I. Mở bài

– Trong các loài cây ở trường tôi thì cây sa-kê là loài cây tôi ấn tượng nhất.

– Trông những cây sa-kê thật đáng yêu làm sao!

II. Thân bài

1. Miêu tả

– Dáng cây cao, to đứng sừng sững như một tháp đèn khổng lồ.

– Cây cao hơn hai mét.

– Gân tới xuân, sa-kê cho ra một vài nụ hoa be bé. Mỗi hoa có năm cánh vàng xanh khá đẹp.

– Một màu xanh thẫm của lá cây sa-kê, một vài lá cây mới nhú ra thì chỉ có màu xanh non. Trông chúng thật đáng yêu làm sao!

– Còn những chiếc lá già cỗi thì lại có màu nâu vàng. Lá sa-kê to chừng một cuốn tập học sinh.

– Rễ cây ngoằn ngoèo như những con rắn đang trườn trên mặt đất. Gốc cây to, ôm may vòng tay cũng không xuể.

– Chăng biết cây sa-kê đã được bao nhiêu năm tuổi? Tôi càng nhìn càng thấy sa- kê như một ông cụ vậy.

– Thật xót xa làm sao!

2. Kể chuyện

– Mồi lần đến giờ ra chơi, tôi cùng đám bạn ùa nhau xuống gốc cây sa-kê ngồi. Lúc thì ngồi trò chuyện, lúc thì ôn bài.

– Nó cùng gắn liền với tuổi học trò cùa chúng ta.

– Lóp lôi ai ai cũng thích ngồi tụm lại nơi gốc cây để chia sẻ bao chuyện buồn vui.

– Được thoả thích giải trí lại còn được sa-kê che bóng mát.

– Có thể nói, sa-kê không chỉ là một người bạn gắn bó với học trò như chúng tôi, mà bản thân tôi xem nó như một người bạn tri âm tri kỉ vậy.

– Mỗi lần tôi vui hay buồn, tôi đều ngồi dưới gốc cây âm thầm, ủ rù một mình.

– Tôi yêu quý sa-kê vì nó mang đến cho ngôi trường tôi một vẻ đẹp giãn dị.

– Tôi càng quý sa-kê hơn nữa vì nó cũng là nơi lưu dấu biết bao kỉ niệm vui buồn ấu thơ.

III. Kết bài

– Tôi mong rằng, hai mươi tháng mười một này khi tôi về trường, sa-kê vẫn đợi tôi.

– Tôi hứa sẽ luôn luôn nhớ đến sa-kê, không để phai đi hình anh người bạn thân trong kí ức của tôi ngày nào.

– Thương lam, sa-kê ơi!

Biểu cảm loài cây em yêu – Bài làm

Trong cuộc sống ngày nay, ai cũng có cho minh một loài cây dê bầu bạn. Tôi cũng thế. Kê từ khi tôi bước vào lớp một, tôi đã thấy nó đứng sừng sừng ngay giữa sân trường. Nó là một người bạn thân thiết nhất đối với tôi suốt năm năm liền thời tiêu học. Và đó chính là cây sa-kê.

Dáng cây cao, to đứng sừng sừng như một tháp đèn khổng lồ. Cây cao hơn hai mét. Gần tới xuân, sa-kê cho ra một vài nụ hoa be bé. Mỗi hoa có năm cánh vàng xanh khá đẹp. Từ xa tôi đã nhìn thấy một màu xanh tham cùa lá cây sa-kê, một vài lá cây mới nhú ra thỉ chỉ có màu xanh non. Trông chúng thật đáng yêu làm sao! Còn những chiếc lá già cỗi thi lại có màu nâu vàng. Lá sa-kê to chừng một cuốn tập học sinh. Cứ mỗi lần có một ngọn gió nhẹ thổi ngang qua, lá sa-kê rung rinh như muốn rơi xuống mặt đất vậy. Rễ cây ngoằn ngoèo như những con rắn đang trườn trên mặt đất. Gốc cây to, ôm mấy vòng tay cũng không xuể. Chẳng biết cây sa-kê đã được bao nhiêu năm tuổi? Tôi càng nhìn càng thấy sa-kê như một ông cụ vậy. Thật xót xa làm sao!

Mỗi lần đến giờ ra chơi, tôi cùng đám bạn ùa nhau xuống gốc cây sa-kê ngồi. Lúc thì ngồi trò chuyện, lúc thì ôn bài. Sa-kê cũng như cây phượng vậy đấy các bạn ạ. Nó cũng gắn liền với tuổi học trò của chúng ta. Lớp tôi ai ai cũng thích ngồi tụm lại nơi gốc cây để chia sẻ bao chuyện buồn vui. Được thỏa thích giải trí lại còn được sa-kê che bóng mát, chúng tôi thấy thích lắm và thầm cám ơn bác sa-kê rất nhiều vì điều đó. Có thể nói, sa-kê không chỉ là một người bạn gắn bó với học trò như chúng tôi, mà bản thân tôi xem bác như một người bạn tri âm tri kỉ vậy. Mỗi lần tôi vui hay buồn, tôi đều ngồi dưới gốc cây âm thầm, ủ rù một mình. Và dường như nó cùng đang lắng nghe được lòng tôi nên cũng muốn chia sẻ bằng những cơn xào xạc cùa lá cây, động viên tôi rất nhiều để có thể vượt qua cơn khốn khó và buồn tủi. Tôi yêu quý sa-kê vỉ nó mang đến cho ngôi trường tôi một vẻ đẹp giản dị, giúp che bóng mát cho học sinh chúng tôi. Tôi càng quý sa-kê hơn nữa vỉ nó cũng là nơi lưu dấu biết bao ki niệm tuổi học trò. Tôi rất quý trọng nó dường như còn hơn cả bàn thân mình nữa.

Giờ đây, tuy tôi đã bước sang ngôi trường trung học, phải chăng sa-kê vẫn còn ở ngôi trường cũ đứng đợi tôi về thăm? Tôi mong rằng, hai mươi tháng mười một này khi tôi về trường, sa-kê sẽ vẫn đợi tôi. Tôi hứa sẽ luôn luôn nhớ đến sa-kê, không đe phai mờ hình ảnh người bạn thân trong kí ức cùa tôi ngày nào. Tôi sẽ chăm sóc cho sa-kê thật tốt để mỗi năm về trường, tôi sẽ lại thấy sa-kê khoẻ mạnh, tươi tốt như ngày xưa. Thương lắm, sa-kê ơi!

Từ khóa tìm kiếm

0