31/03/2021, 14:43

Bài tham khảo số 2 - 5 Bài tóm tắt trích đoạn Người cầm quyền khôi phục uy quyền (Trích Những người khốn khổ - V. Hu-gô) (Ngữ Văn 11) hay nhất

Phăng-tin đang nằm trên giường bệnh. Gia-ve xuất hiện. Nhìn thấy bộ mặt gớm ghiếc ấy, chị như lịm đi, lấy tay che mặt và hãi hùng kêu lên: "Ông Ma-đơ-len, cứu tôi với!" Giăng Van-giăng nhẹ nhàng bảo Phăng-tin: "Cứ yên tâm. Không phải nó đến bắt chị đâu". Gia-ve giục Giăng ...

Phăng-tin đang nằm trên giường bệnh. Gia-ve xuất hiện. Nhìn thấy bộ mặt gớm ghiếc ấy, chị như lịm đi, lấy tay che mặt và hãi hùng kêu lên: "Ông Ma-đơ-len, cứu tôi với!" Giăng Van-giăng nhẹ nhàng bảo Phăng-tin: "Cứ yên tâm. Không phải nó đến bắt chị đâu".


Gia-ve giục Giăng Van-giăng "mau lên! " Tiếng hắn không còn là tiếng người mà là tiếng thú gầm. Hắn đứng lì một chỗ mà nói. Cặp mắt hắn nhìn như cái móc sắt. Gia-ve tiến vào giữa phòng và hét lên: "Mày có đi không? " Phăng-tin-rùng mình. Một sự lạ lùng đập vào mắt chị: Gia-ve túm lấy cố áo ông thị trưởng. Phăng-tin kêu lên: "Ông thị trưởng ơi!" thì Gia-ve phá lên cười, cái cười ghê tởm phô tất cả hai hàm răng. Gia-ve nhắc Giăng Van-giăng, phải gọi hắn là ông thanh tra và muốn nói với hắn điều gì thì phải nói to. Giăng Van-giăng xin hắn thư cho ba ngày để đi tìm đứa con gái cho Phăng-tin, nhưng hắn đã kêu lên: "Chà chà! Tao không ngờ mày lại ngốc thế!". Nghe Phăng-tin kêu lên: "Con tôi. Đi tìm con tôi!... ", Gia-ve lại tum lấỳ cổ áo và ca-vát của Giăng Van-giăng, rồi nói to: "Tao đã bảo không có ông Ma-đơ-len, không có ông thị trưởng nào cả. Chỉ có một tên kẻ cắp, một tên kẻ cướp, một tên tù khổ sai là Giăng Van-giăng! Tao bắt được nó đây này! ". Phăng-tin nhìn Giăng Van-giăng, nhìn Gia-ve, nhìn bà xơ, thốt ra tiếng rên, miệng há hốc, hai mắt mở to và lờ đờ rồi tắt thở.


Giăng Van-giăng cậy bàn tay Gia-ve ra khỏi cổ áo và nói: "Anh đã giết chết người đàn bà này rồi đó Gia-ve phát khùng hét lên: "Đi ngay không thì cùm tay lại!". Giăng Van-giăng giật gãy chiếc giường sắt cũ nát, cầm lăm lăm cái thanh giường trong tay, nhìn Gia-ve trừng trừng. Gia-ve lùi ra phía cửa. Gia-ve run sợ, nhưng mắt vẫn không rời Giăng Van-giăng.


Giăng Van-giăng ngắm nhìn Phăng-tin với một nỗi thương xót khôn xiết tả. Một lúc sau, ông ghé lại thì thầm bên tai Phăng-tin. Giăng Van-giăng nâng đầu Phăng-tin, thắt lại dây rút cổ áo chị, vén gọn mớ tóc vào trong chiếc mũ vải, rồi vuốt mắt cho chị. Giăng Van-giăng quỳ xuống, nhẹ nhàng nâng bàn tay Phăng-tin lên và đặt vào đấy một nụ hôn.

Rồi Giăng Van-giăng đứng dậy, quay về phía Gia-ve và nói: "Giờ thì tôi thuộc về anh ".

Hình minh họa
Hình minh họa

TRAN THI THU TRANG trang

208 chủ đề

2330 bài viết

Có thể bạn quan tâm
0