Viết thư gửi một người bạn ở xa.
Đề bài: Bài làm 1 Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2017 Thanh Nga thương yêu! Hà Nội mùa này đang chuyển mùa đông mưa và lạnh vô cùng, khiến cho tớ lại thêm nhớ bạn nhiều hơn. Chúng mình đã xa nhau bao lâu rồi nhỉ? Có lẽ cũng đã hơn một năm rồi kể từ ngày bạn ...
Đề bài:
Bài làm 1
Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2017
Thanh Nga thương yêu!
Hà Nội mùa này đang chuyển mùa đông mưa và lạnh vô cùng, khiến cho tớ lại thêm nhớ bạn nhiều hơn. Chúng mình đã xa nhau bao lâu rồi nhỉ? Có lẽ cũng đã hơn một năm rồi kể từ ngày bạn theo gia đình chuyển vào Đà Lạt sinh sống, không còn ai cùng tớ đi học mỗi ngày, không có ai chia sẻ những khó khăn trong lúc gặp bài toán hay đề văn học búa.
Những khi Hà Nội vào thu không còn ai cùng tớ đi lòng vòng để cùng ăn kem nữa, tớ và cậu đều thích ăn kem lạnh vào mùa thu, đều yêu những chiếc lá vàng rơi buồn tới nao lòng đó.
Tớ nhớ lần đầu nhìn thấy bạn khi hai đứa mình vào chung một trường tiểu học Sơn Ca được học chung một lớp và ngồi chung một bàn. Cái ngày đầu tiên đầy bỡ ngỡ đó khi hai đứa mình nhìn thấy nhau bạn và tớ đã cảm thấy thân nhau ngày rồi nhỉ? Chúng mình nhanh chóng làm quen rồi trao đổi cho nhau những món quà yêu thích, cùng ăn chung những chiếc kẹo bông gòn to ơi là to nhưng chỉ cần một cơn gió là ngay lập tức tan chảy.
Thấm thoát mình đã chơi với nhau hết cấp một rồi sáng tới lớp bảy của trường Trung học cơ sở thì nhà cậu mới chuyển đi. Mình đã bên nhau bảy năm đấy Thanh Nga ạ. Bảy năm dài có nhau, nhưng giờ đây không còn nhìn thấy cậu trên những con đường tới trường quen thuộc, không còn cùng ăn chung những viên kẹo bi xanh, đỏ, mình nhớ cậu nhiều lắm. Cậu có biết không?
Hai đứa mình tuy chơi thân có nhiều điểm chung nhưng tính cách của mình lại mạnh mẽ giống con trai nhiều hơn. Mình ghét mặc váy ghét những thứ màu tím và màu hồng, còn cậu thì lại hiền lành quá mức thường xuyên bị bọn con trai trong lớp bắt nạ, mỗi lúc như vậy mình thường cáu lên rồi cho bọn con trai một trận, chúng nó sợ xanh mặt lần sau chả dám làm gì cậu nữa.
Có những lần tan học về trời bất chợt đổ mưa mà mình thì chẳng bao giờ chịu mang ô theo, mình lúc nào cũng ghét những điều vướng bận. Mỗi lúc như vậy, hai đứa mình lại cùng che chung một chiếc ô trên con đường quen thuộc.
Hôm qua trời mưa to lắm, mình lại quên không mang ô Thanh Nga ạ, cái bản tính hay quên và ghét sự phiền hà vướng víu đã ăn sâu vào tính cách mình, nên mình bị một trận ướt như chuột khi về nhà, trời lạnh cóng mình về tới nhà thì rét run vội vàng lên giường nằm ủ ấm, cho tới hôm nay thì mình có dấu hiệu cảm cúm Thanh Nga ạ.
Nếu như có cậu thì chắc chắn mình sẽ không bị ướt như vậy đâu, nhưng đó chỉ là trong ký ức mà thôi, giờ đây mình đang phải đối diện với sự một mình.
Cậu vào trong đó đã quen được nhiều bạn chưa? Cuộc sống mới có gì thú vị không kể cho mình nghe với? Hôm trước mình nghe bạn kể nhà bạn trồng rất nhiều hoa và dâu tây, đợt hè sắp tới mình nhất định xin bố mẹ cho vào Đà Lạt chơi với cậu. Mình sẽ tới nhà cậu thăm vườn hoa và vườn dâu tây nhé.
Thôi đêm đã khuya, cũng đã khá muộn rồi mình phải đi ngủ đây, mẹ mình đang giục đi ngủ để mai dậy sớm đi học. Cuối thư mình chúc bạn và toàn thể gia đình bạn mạnh khỏe, bạn sẽ học hành ngày càng tiến bộ và nhớ viết thư sớm cho mình.
Mình chờ mong thư bạn!
Thanh Hương
Bài làm 2
Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2017
Gửi Ngọc Bum thân yêu!
Cậu có khỏe không?Dạo này tình hình học tập của cậu có gì mới không kể cho tớ nghe với nào? Tuần trước tớ có nhận được thư cậu gửi cho tớ.Nhưng mãi tới hôm nay tớ mới viết thư cho cậu được vì tớ bận ôn thi đội tuyển học sinh giỏi Anh của trường.
Hôm qua, tớ vừa đi thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh cấp thành phố nhưng chưa có kết quả. Tớ là được hết bài so sánh kết quả với đáp án thì khá ổn nhưng tớ cũng không biết như thế nào.
Ngọc Bum ơi! Cậu dạo này xinh quá, khác hẳn với cô bé gầy nhẳng ngày xưa, cậu lớn phổng phao và sắp thành một thiếu nữ rồi mẹ mình xem ảnh cậu và bảo thế.
Ở trong đó, cậu quen được nhiều bạn mới chưa? Ở Vũng Tàu gần biển chắc thích lắm nhỉ? Cậu sẽ tha hồ được tắm biển còn gì. Khi nào có được nghỉ hè mình sẽ xin phép ba mẹ cho vào thăm cậu ở trong đó. Cậu phải làm hướng dẫn viên du lịch cho mình với nhé.
Thành phố biển Vũng Tàu có gì vui không kể cho tớ nghe với nào? Kỳ thi học kỳ vừa rồi cậu có đạt điểm cao không? Tớ nghĩ chắc cậu luôn nằm trong tốp dẫn đầu, bởi ở ngoài này cậu vẫn luôn là học sinh ưu tú của trường của lớp. Một cô bí thư mẫn cán mà.
Từ khi cậu đi, tớ cảm thấy vô cùng buồn bởi không có ai cùng mình chia sẻ những buồn vui trong học tập và trong cuộc sống. Với tớ cậu đã trở thành một người bạn không thể thay thế Ngọc Bum ạ.
Khi viết những dòng này cho cậu những kỷ niệm ngày xưa lại cứ ùa về trong lòng tớ. Tớ nhớ như in những kỷ niệm của tụi mình ngày xưa nhưng lần đèo nhau lên phố Đinh Lễ mua sách rồi cùng ăn kem Tràng Tiền ở hồ Hoàn Kiếm vui ơi là vui.
Giờ nghĩ lại tớ thấy buồn quá đi mất, bao nhiêu kỷ niệm như thế mà chúng mình đã phải xa nhau mất rồi. Tớ nhớ cái thời chúng mình ngồi chung bàn, có chiếc kẹo cao su cũng phải chia đôi mỗi nữa một nửa, đang ăn thì cô giáo chủ nhiệm gọi tớ trả lời câu hỏi tớ ú ớ chẳng biết nói gì, khổ thế.
Hà Nội giờ vào đông thời tiết lạnh lắm rồi Ngọc Bum ạ, những chiếc áo khoác đã được người ta đem ra trưng dụng, còn trong Vũng Tàu chắc vẫn nắng nóng lắm nhỉ, tớ nghe dự báo thời tiết mỗi ngày thấy trong đó quanh năm mùa hè nên chẳng lo bị lạnh.
Bao giờ cậu rảnh thì ra Hà Nội một chuyến nhé, về thăm lại ngôi trường của tụi mình, ăn lại kem Tràng Tiền cậu nhé. Thôi thư đã dài tớ xin dừng bút tại đây. Một lần nữa tớ xin chúc cậu và toàn thể gia đình cậu mạnh khỏe sắp tới đón một cái Tết vui vẻ hạnh phúc. Nhớ viết thư cho tớ nhé
Bạn của cậu
Hiền Thương