Kể lại một kỷ niệm với người bạn thân
Đề bài: Bài làm Tình bạn là tình cảm vô cùng thiêng liêng quan trọng đối với bất kỳ ai trong chúng ta. Nó là thứ tình cảm đi cùng chúng theo năm tháng, cho tới khi chúng ta trưởng thành,ta mới cảm nhận giá trị sâu sắc đáng quý của tình bạn mang lại cho cho chúng ta ...
Đề bài:
Bài làm
Tình bạn là tình cảm vô cùng thiêng liêng quan trọng đối với bất kỳ ai trong chúng ta. Nó là thứ tình cảm đi cùng chúng theo năm tháng, cho tới khi chúng ta trưởng thành,ta mới cảm nhận giá trị sâu sắc đáng quý của tình bạn mang lại cho cho chúng ta là như thế nào?
Với em tình bạn đẹp nhất là tình bạn của thời học trò, bởi thời học trò là tuổi vô cùng thơ ngây, chúng ta ăn chưa no, lo chưa tới mọi tình cảm chưa hề bị vấn đề vật chất, vụ lợi nào chi phối. Mọi mối quan hệ đều vô cùng trong sáng không chút tạp niệm nào.
Khi ấy chúng ta cảm thấy mình thân thiết với nhau bởi tình cảm chân thành xuất phát từ chính trái tim của chính mình, không hề do ai ép buộc, hay do toan tính, cá nhân mà tới với nhau.
Trong cuộc sống này em có nhiều người bạn thân, tri kỷ nhưng có lẽ tình bạn sâu sắc nhất mà em đã có là với Hoài An, đó chính là người bạn thân thân thiết nhất đối với em. Chúng em đã trải qua những kỷ niệm gắn bó vô cùng sâu sắc không thể nào quên.
Hai đứa chúng em chơi thân với nhau từ khi còn học lớp năm cùng trường tiểu học. Hôm nào chúng em cũng cùng nhau đi học, rồi cùng đi chơi, chia sẻ với nhau những kỷ niệm thân thiết nhất, rồi cùng trốn bố mẹ ngủ trưa để đi chơi.
Trong đó ấn tượng mạnh mẽ nhất trong em là lần chúng em cùng nhau đi chơi ở một nhà người bạn học cùng lớp, nhưng bạn ấy lại thuộc tổ khác.
Ngày hôm đó, Hoài An sang nhà em đón em đi chơi chúng em cùng đèo nhau trên một chiếc xe đạp mỗi người mang theo một thứ đồ ăn vặt đi cùng. Em mang túi bỏng ngô chiên bơ thơm ngon, Hoài An mang theo những của khoai lang nước vô cùng hấp dẫn.
Khi tới nhà bạn cùng lớp thì có vài ba bạn cùng lớp đã tới trước chúng em các bạn đang cùng nhau nghe nhạc rồi cùng hát theo điệu nhạc vô cùng vui vẻ, những ca khúc mới nhất của nhóm nhạc Hàn Quốc vô cùng hấp dẫn.
Hôm đó là một ngày vô cùng vui vẻ, bởi hôm đó chúng em đã được sống trọn vẹn trong những kỷ niệm thần tiên của tuổi học trò được sống đúng với lứa tuổi hồn nhiên trong trẻo "Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò" của mình. Sau khi nghe nhạc xong tui em lấy đồ ăn vặt của mọi người mang theo để cùng ăn.
Chúng em cùng nhau trao đổi những món ăn của mình, món nào cũng vô cùng thơm ngon hấp dẫn, khiến đứa nào đứa nấy mặt mày hớn hở, vô cùng hạnh phúc, mong sao thời gian ngừng lại.
Sau khi chúng em ăn uống xong, thì bất chợt Hoài An lấy trong cặp sách của mình ra một con mèo bằng sứ vô cùng xinh đẹp có cái tay cứ lúc la lúc lắc chào mọi người. Hoài An hãnh diện khoe với chúng em đó là món quà ba bạn mua từ Nhật Bản về để tặng mình. Nó là chú mèo may mắn.
Chúng em ba đứa tám đôi mắt vì cái Mai bị cận tròn xoe nhìn nhau vô cùng ngưỡng mộ. Em nhìn thấy con mèo đó rất thích nên muốn mượn Hoài An để chơi. Nhưng khi em cầm chú mèo đó trên tay thì không may bị tuột tay chú mèo rơi xuống, vỡ tan tành.
Em vô cùng hối hận nhưng không biết là như thế nào. Hoài An rưng rưng nước mắt vì bạn rất yêu quý món quà này, nó là kỷ niệm mà ba bạn đã mua cho.
Mấy hôm ấy em và Hoài An không nói chuyện với nhau, nhưng sau đó em đã gom góp tiền đủ để mua được một chú mèo tương tự. Nhưng em không biết làm cách nào để có thể mua được con mèo tương tự. Nên tối hôm đó em đã sang nhà Hoài An nhờ ba bạn mua giúp.
Khi em nói với ba Hoài An về ý định của mình ba Hoài An chỉ cười và xoa đầu em, ba bạn hứa sẽ mua giúp em một con mèo tương tự. Nhưng chưa nhận tiền của em, bác bảo em cứ cầm tiền về lúc nào bác mua được mèo thì sẽ nhận.
Một tuần sau, ba Hoài An gọi điện bảo em sang rồi bác đưa con mèo đó cho em. Bác nói món quà này thực chất là món quà bác tặng cho Hoài An nhưng nó lại bảo nó sẽ dành tặng sinh nhật cháu sắp tới, nên khi cháu chẳng may làm rơi vỡ Hoài An rất buồn không phải vì nó giận cháu mà nó sợ sinh nhật cháu sẽ không có món quà nào đặc biệt dành tặng cháu nữa.
Lúc này, thì tôi đã hiểu Hoài An, chúng tôi vui vẻ là hòa với nhau rồi cùng đi chơi. Sinh nhật năm đó, tôi nhận được chú mèo của Hoài An tôi vui lắm mỗi lần nhìn chú mèo tôi lại nhớ Hoài An.
Nhưng giờ chúng tôi không có điều kiện ở bên nhau nữa, vì gia đình Hoài An chuyển sang Nhật Bản sinh sống khi bạn ấy học lớp chín. Chúng tôi phải tạm biệt nhau từ đó tới nay.
Đông Thảo