24/02/2018, 12:41

Viết đoạn văn nói về việc làm tốt của em.

Trời nắng như đổ lửa. Đường phố nườm nượp người qua lại. liêng máy xe ô tô, xe máy nô giòn giã. Tiếng còi inh ỏi xin đường. Em đi học về nắng mệt. Nhưng kìa bên lề đường có bà lão tay chống gậy, vai khoác cái túi vải nâu. Bà cụ hai ba lần bước xuống đường ...

Trời nắng như đổ lửa. Đường phố nườm nượp người qua lại. liêng máy xe ô tô, xe máy nô giòn giã. Tiếng còi inh ỏi xin đường.

Em đi học về nắng mệt. Nhưng kìa bên lề đường có bà lão tay chống gậy, vai khoác cái túi vải nâu. Bà cụ hai ba lần bước xuống đường rồi lại bước trở lại, sợ xecộ qua lại đụng phải.

Đứng ở lề đường bên này trông sang, em ái ngại, nhưng đang đói và mệt. Em cúi xuống nhìn vỉa hè rồi bước đi… vài bước chân… nhưng rồi phải nhìn lại… bà cụ cứ phân vân nhìn xuống đường. Em nghĩ bụng “chắc lần này bà cụ phải xuống đường mà đi”. Nhưng không, bà cụ thấy cái xe tải to ở xa chạy đến và lần này thì bà cụ phải trở lại vỉa hò vì sợ.

Không thể quay đi được nữa. Em dứt khoát quay lai, sang bên đường nơi bà cụ đang đứng. Đến nơi, em nói với bà:

–   Bà ơi, cháu dắt bà qua đường nhé!

Bà cụ ngẩng lên nhìn em, đôi mắt cảm động. Bà lấy tay áo châm những giọt mồ hôi trôn trán em rồi nói:

–   Phúc đức quá, bà phải qua bên kia đường, nhưng sự xecộ qua lại đụng phải.

Thếlà em đã dắt bà cụ qua dường. Khi chia tay bà cụ còn cám ơn rối rít và cứ hỏi: “Cháu là con nhà ai mà tốt thế”. Em chỉ nói vài lời và xin phép bà về trước. Trước khi đi, em không quên chỉ đường cho bà đến nơi con trai làm việc cách đó không xa…

Bữa cơm hôm ấy ngon lạ lùng. Một phần vì đói, nhưng cơm còn ngon hơn vì em cảm thấy mình đã làm được một việc tốt.

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

0