29/01/2018, 21:24

Viết câu chuyện ngắn từ bài Con cò mà đi ăn đêm … – Văn mẫu lớp 7

Nội dung bài viết1 Viết câu chuyện ngắn từ bài Con cò mà đi ăn đêm … – Bài số 1 2 Viết câu chuyện ngắn từ bài Con cò mà đi ăn đêm … – Bài số 2 3 Viết câu chuyện ngắn từ bài Con cò mà đi ăn đêm … – Bài số 3 4 Viết câu chuyện ngắn từ bài Con cò mà đi ăn đêm … ...

Nội dung bài viết1 Viết câu chuyện ngắn từ bài Con cò mà đi ăn đêm … – Bài số 1 2 Viết câu chuyện ngắn từ bài Con cò mà đi ăn đêm … – Bài số 2 3 Viết câu chuyện ngắn từ bài Con cò mà đi ăn đêm … – Bài số 3 4 Viết câu chuyện ngắn từ bài Con cò mà đi ăn đêm … – Bài số 4 Viết câu chuyện ngắn từ bài Con cò mà đi ăn đêm … – Bài số 1 Tôi van ông… Tôi xin ông… Đó là nguyện vọng cuối cùng của tôi… mong ông chấp nhận… Trời ơi! Tội nghiệp các con tôi… Tiếng van xin não ruột da diết từ đâu vọng đến, xoáy vào lòng em. Em vùng dậy ra mở cửa. Lời van vỉ theo gió thoảng đến, tiếng được, tiếng mất. Đi ngược hướng gió, lần theo tiếng thì thào, em đã ra đến đầu làng. Cạnh ao cá lớn là cái lều trông cá của ông Thanh. Trong lều, có tiếng người hỏi nhau tìm hộp diêm châm lửa. Trước cửa lều, một con cò xõa cánh ướt lướt thướt đang nằm thoi thóp. Nghe tiếng bước chân người, cò cố ngóc đầu lên nhìn em với đôi mắt hoảng hốt, cầu khẩn. Em như chợt hiểu ra mọi chuyện. – Mẹ ơi! Chúng con đói quá! – Ngủ đi các con! Cố ngủ cho quên đói. Sáng mai mẹ về, sẽ có cá cho các con ăn. Cò mẹ vừa nói vừa vuốt vuốt nhẹ lên lớp lông tơ óng mượt của lũ con. Chị gạt thầm nước mắt, trong đầu cứ xoáy lên câu hỏi: Làm thế nào bây giờ? Biết tìm đâu ra mồi? Dạo này chuyển vụ, thức ăn khan hiếm quá! Tôm tép biến hết đi đằng nào… Có tiếng lao xao của mấy chị Vạc rủ nhau đi ăn đêm. Bỗng cò mẹ nghĩ: Hay mình cũng đi như họ xem sao? Họ nhà Cò xưa nay chỉ quen kiếm ăn ban ngày, nhưng biết đâu ban đêm lại sẵn mồi hơn, may ra mình kiếm được chút gì cho lũ trẻ. Nhìn các con ngủ trong cơn đói, lòng cò mẹ như lửa đốt. Chị thầm thì: – Các con ngoan nhé! Mẹ đi một lát sẽ về. Lũ cò con nhao nhao: – Mẹ cố kiếm cái gì cho chúng con ăn nhé! Hướng về phía cánh đồng, cò mẹ bay rảo tới. Con đường mọi ngày thân quen là thế mà sao ban đêm trở nên lạ hẳn. Cò không biết là mình đã đến đoạn nào. Bỗng thấy ở dưới có một vệt đen mờ, trông như một cành cây nho nhỏ. Cò nghĩ bụng ta nghỉ chân một chút rồi sẽ bay tiếp. Ối!… Ùm!… Hóa ra vệt đen đó chỉ là một nhánh cây mềm mọc bên bờ ao. Cò cố bay lên. Mọi ngày đi kiếm mồi trên ruộng, cò chỉ lội nước ngập đến khoeo chân. Bây giờ ngã xuống ao, khua khoắng mãi mà cò không sao nhấc nổi thân mình lên được. càng vùng vẫy, đôi cánh càng nặng trĩu. Cò mẹ trào nước mắt, thầm gọi các con. Một vệt sáng đèn pin lia đến chỗ cò cùng với tiếng quát: – A! Con cò ma lanh dám lợi dụng bóng đêm để ăn trộm cá phải không? Thật đáng đời! Quân ăn trộm sẽ bị trị tội. Thịt cò xáo măng ngọt ra phết đấy! – Không! Không phải như thế đâu, các ông ơi! Cò cố ngển cổ thanh minh nhưng không ai chú ý đến cả. Người ta giục nhau vặt lông cò. Cầm chắc cái chết, cò mẹ lo sợ, hoảng hốt khi nghĩ đến đàn con. Sáng ra, tỉnh dậy không thấy mẹ đâu, chúng sẽ ra sao? Chúng đã lớn, có thể tự kiếm ăn đôi chút được rồi nhưng nếu biết mẹ bị bắt vì ăn trộm cá, chúng sẽ nghĩ như thế nào? Từ trước đến giờ, cò mẹ luôn dạy các con phải sống lương thiện, phải biết tự trọng, phải thương yêu giúp đỡ mọi người… Vậy mà giờ đây, mẹ chúng lại chết vì ăn trộm ư? Không, không thể được! Khi người canh ao cá tới gần, tú hai cánh cò nhấc lên, cò cố hết sức nói tha thiết và rành rọt: – Ông ơi! Vì các con tôi đói quá nên tôi phải đi kiếm ăn đêm. Không ngờ,… Tôi thực tình không biết đó là ao cá người nuôi. Tôi chưa bao giờ làm điều xấu. vì thế tôi tha thiết mong ông cho tôi một ân huệ cuối cùng. Nếu có xáo măng, xin ông hãy xáo bằng nước trong, chớ dùng nước đục. Có như vậy thì nỗi oan của tôi mới được giải, tâm hồn tôi được thanh thản và các con tôi mới khỏi đau lòng. Hai hàng nước mắt lã chã, cò mẹ nói xong nhắm nghiền mắt lại, chờ đợi giây phút cuối cùng… Chợt có tiếng mẹ lay gọi dồn dập: "Dậy thôi, dậy thôi con! Đến giờ đi học rồi kìa! Trời ơi, sao nằm ngủ mà nước mắt đầm đìa thế hả con?". Em bàng hoàng tỉnh giấc. Thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Bài ca dao Con cò mà đi ăn đêm mà cô giáo vừa dạy hôm qua đã sống lại trong giấc mơ của em như thế đó. Em hỏi bà về ý nghĩa của bài ca dao, bà nói: "Người nông dân nghèo khổ xưa kia luôn đề cao cách sống trong sạch, chết trong hơn sống đục. Họ muốn mượn lời con Cò để nói lên điều ấy, cháu ạ!" Viết câu chuyện ngắn từ bài Con cò mà đi ăn đêm … – Bài số 2 Mặt trời đã lên cao, nắng vàng trải khắp cánh đồng. Một tia nắng chiếu qua lỗ hổng trên mái nhà, rọi vào mắt Cò mẹ khiến nó bừng tỉnh. Nó đưa đôi mắt mệt mỏi tìm lũ con. Góc nhà mấy chú cò con đang đói, nằm xoã đôi cánh chưa mọc đủ lông, kêu khe khẽ. Nhìn lũ con, Cò mẹ thật đau lòng. Nó cố gượng ngồi dậy, rồi chệnh choạng đứng lên. Đã nửa tháng nay Cò mẹ bị bệnh phải nằm ở nhà, không đi kiếm ăn được. Thức ăn dự trữ không nhiều nên mấy hôm nay, lũ con của nó bữa đói, bữa no. Đến tối qua thì chẳng còn gì. Không thể đế mấy đứa con nhỏ đáng thương chết đói. Ý nghĩ ấy cho Cò mẹ thêm sức lực. Nó khoác tay nải lên vai dặn dò mấy đứa con vài câu rồi ra đi. Suốt cả ngày Cò mẹ lặn lội trên mấy vũng lầy ngoài cánh đồng mà chỉ kiếm được vài con tép. Cả vùng này đã lâu không mưa, cũng chỉ còn vài cái vũng nhỏ đó thôi. Muốn kiếm được nhiều tép phải đi xa hơn, tận mãi cái đầm lớn cách đây hơn chục cây số. Mình đang ốm thế này, biết có đến nổi đó không? Cò mẹ tự nhủ. Nhưng hôm sau, nhìn lũ con đói gầy đến giơ xương, cò mẹ quyết định phải đi đến cái đầm lớn đó. Vì mệt mỏi nên khi bay, nó phải dừng nghĩ tới gần chục lần. Đến nơi trời đã gần tối. Nghĩ một lát cho lại sức rồi Cò mẹ đi dọc theo bờ đầm tìm tép. Trời sập tối nhanh quá mà tép cũng chưa được là bao. Cò mẹ quyết định ở lại kiếm cả đêm. Ban đêm tép mới nổi lên đi ăn, dễ kiếm hơn… Cò mẹ đậu trên một cành tre nhỏ ven đầm nghỉ một lát. Đang giữa mùa hè, trời oi bức ngột ngạt. Bỗng nhiên trời tối sầm, rồi gió nổi lên dữ dội. Gió vặn cành tre kêu rắc rắc. Cò mẹ chao đảo. Rồi nó lộn cổ ngã xuống đầm. Cò mẹ chới với, nó cố sức bơi vào bờ nhưng sóng lại đánh bạt nó ra xa hơn. Nó thất thanh cất tiếng kêu cứu. Tiếng kêu cứu của nó lẫn trong tiếng gió gào, tiếng mưa rơi. Nó tuyệt vọng nghĩ đến đàn con. Nhưng may thay, nó bám được vào một cái bè tre. Nó cố sức bò lên bè. Trên bè có một cái nhà to rộng quá, nó gõ cửa nhưng chẳng ai thưa. Nhà không có người. Nó đánh liều chui vào tránh mưa gió. Bên ngoài, gió mỗi lúc một mạnh hơn, mưa mỗi lúc một to hơn. Không thể kiếm ăn. Cũng không thể bay về, Cò mẹ đành nằm chờ. Rồi mệt quá, nó thiếp đi. Khi Cò mẹ tĩnh dậy, nó kinh hoàng thấy mình nằm trong một cái lồng sắt. Gần đó, một người đàn ông tướng mạo dữ tợn đang mài dao. Nó càng kinh hoàng hơn khi. nghĩ đến kết cục bi thảm sắp xảy ra với nó. Nó không sợ chết. Nhưng nghĩ đến đàn con, nó đau đớn quá. Nước mắt nó trào ra ướt đẫm cổ. Vừa lúc đó người đàn ông quay lại. Hắn quát. – Khóc à? Khóc tao cũng giết thịt. Bỗng có tiếng ồn ào ngoài ngõ. Rất nhiều người kéo đến. Họ hỏi: – Con cò kia làm sao mà lại bắt nhốt nó thế? Gã đàn ông nói: – Nó là một đứa ăn trộm. Tôi sẽ giết nó. Cò mẹ sửng sốt, nó vội thanh minh: – Thưa ông, không phải tôi là kẻ trộm, tôi đang đi kiếm tép cho con tôi. Hắn trừng mắt: – Đồ trơ tráo, vừa ăn cắp vừa la làng. Chính tao bắt được quả tang mày đang lấy trộm thức ăn của tao. Còn cãi à? Cổ họng Cò mẹ nghẹn ứ lại. Nó uất quá không nói được. Mọi người la lên: – Đúng đấy, giết nó đi, quân ăn trộm. – Đồ xấu xa, chết cho đáng đời. Họ thi nhau kết án và nguyền rủa nó. Cò mẹ đau đớn. Chao ôi, tiếng tăm rồi sẽ lan đi khắp nơi! Thật tội nghiệp cho lũ con của ta, nếu chúng nghe được những lời này, chúng sẽ đau lòng biết bao. Biết không thể thoát chết Cò mẹ run rẩy đề nghị: -Tôi tha thiết cầu khẩn ông chiếu cố lời cầu xin của một con người tội nghiệp sắp chết. Gã đàn ông hất hàm: – Nói đi! Cò mẹ nói tiếp: – Xin ông hãy xáo tôi bằng nước múc ở đầu nguồn con suối trên ngọn núi xanh. Mọi người đứng quanh cười vang: – Vẽ chuyện, nước nào chả là nước, còn kén chọn cả cái nước để xáo thịt. Chết rồi thì biết gì mà kén nước trong với chả nước đục. Nhưng nghĩ đến lời nguyền rằng khi bị chết oan được tắm gội (hoặc xáo thịt) bằng nước của con suối đó thì nỗi oan sẽ được giải nên cò mẹ cứ khẩn thiết cầu xin. Cuối cùng, lời đề nghị của cò mẹ được chấp nhận. Viết câu chuyện ngắn từ bài Con cò mà đi ăn đêm … – Bài số 3 Đã quá nửa đêm mà mấy chú cò con vẫn không ngủ được. Chốc chốc chúng lại rục rịch cựa quậy trong tổ… Cò mẹ biết chúng đang đói. Lòng chị đau như cắt. Suốt cả ngày chị gắng hết sức nhưng vẫn không kiếm được miếng nào đáng kể. Mãi đến tối mịt, chị mới mò được vài ba con tép tí ti còn sót lại trên thửa ruộng gần đây. Con chị đói, nhưng chính chị còn đói hơn. Ở chân trời trăng đã lên, ánh trăng trải mờ xuống cánh đồng. Chị cò nằm yên bất động, dường như sự mệt mỏi và cái đói đã khiến chị không đủ sức cựa quậy… và chị thiếp đi lúc nào không biết. Tiếng gà trong xóm vọng ra văng vẳng làm cò mẹ giật mình. Trời sắp sáng, chị nhìn mấy đứa con tội nghiệp, chúng hãy còn say sưa, có lẽ hồi hôm này chúng không ngủ được. Bỗng dưng chị thương chúng quá, thương hơn bao giờ hết; trong trí cò mẹ hiện ra một cái ao nhỏ đầy tôm tép cách tổ không xa, mà hôm qua chị không dám đến vì ở đó có người. Từ hôm bị viên đạn xuyên qua cánh chị không dám liều lĩnh đến gần người, nhỡ… Nhưng thôi, liều một chuyến xem sao. Cò mẹ nhìn các con… linh tính báo cho chị biết trước có thể lần này là lần cuối cùng chị trông thấy các con. Cò mẹ bay lướt đi không một tiếng động. Chị đáp mình đậu xuống một cành tre thấp là là mặt ao. Mắt chị cố soi thật rõ làn nước… Gió thổi, cành tre cứ đung đưa như võng. Bỗng có tiếng gì như cả đoàn người đi lại. Cò mẹ hốt hoảng. Cò mẹ cất cánh lên… nhưng không kịp nữa chị đã rơi khỏi ngọn tre và nằm gọn trong lòng nước lạnh. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần… Thoảng trong tâm trí chị hình ảnh các con đang mỏi mòn chờ mẹ về. Cơn mưa từ trưa đến tận giờ vẫn chưa dứt. Bầu trời nặng mây xám xịt, mọng như nước. Cánh đồng nước tràn mênh mông, trắng mờ mờ qua màn; mưa dăng dăng. Tiếng ếch nhái kêu não ruột. Cò mẹ đậu trên cành tre nhìn cái tổ xơ xác, buồn rầu. Mấy chú cò con run rẩy, ngước cái cổ gầy guộc nhìn mẹ, kêu gào: – Mẹ ơi, con đói quá. – Mẹ ơi, sao mẹ không đi kiếm cá về đi mẹ. Cò mẹ nhìn con rồi ngúc ngoắc cái cổ dài. Nước mưa thấm ướt cả lông, trông chị còm cõi, xơ xác làm sao. Nghe con kêu, chị như đứt cả ruột. Tội nghiệp, đang sức lớn mà sáng đến giờ chỉ có mấy con tép ranh, giọng chúng đã khản đặc rồi. Chị dỗ dành: – Thôi ngoan đi con, chút nữa rồi mẹ kiếm cá về cho con ăn. Lũ cò nhao nhao: – Nhanh đi mẹ, con đói lắm. – Bắt thật nhiều nghe mẹ. Cò mẹ dặn con: – Con ngủ đi. Một chút nữa tha hồ ăn. Cò mẹ do dự mãi. Từ hôm chồng chị bị trúng đạn, đến nay chị chưa dám trở về chỗ cũ. Nghĩ đến cái chết của chồng, chị cảm thấy bàng hoàng. Có anh, chị đỡ vất vả hơn. Bao giờ anh cũng lo kiếm ăn cho con. Cò mẹ bay đi không một tiếng động. Mưa vẫn rơi nhạt nhòa. Hôm nay mưa to, cá tôm đi chơi nhiều lắm. Chị đáp xuống cánh đồng ít người nhất, hối hả bắt tép. Ngậm con cá to kềnh trong mỏ, chợt cảm thấy đói cồn cào, chị mới nhớ rằng mình cũng chưa ăn gì. Nhưng cò mẹ tự nhủ: “Đợi các con ăn xong rồi mình đi ăn sau. Có lẽ chúng đang đói lắm đây”. Một con, hai con, ba con… Chợt có ánh đèn loang loáng, chị hốt hoảng bay vụt lên, tim đập thình thịch. “Thoát rồi”, chị thở phào, sung sướng nghĩ đến các con. Nhưng sao hoa mắt thế này, không thấy gì cả. Cò mẹ cảm thấy đất trời đảo lộn xung quanh. Chị gắng gượng đậu lên cành cây sát ngay đấy, cứ chực ngã chúi về phía trước. Một cơn gió mạnh thổi ào qua, cành cây oằn xuống, những hạt mưa hất tung vào mặt chị bỏng rát. Bàn chân dính đầy bùn trơn của chị trượt trên cành cây mong manh, ướt nước. Chưa kịp định thần, cò mẹ đã rơi xuống con mương. Nước chảy cuồn cuộn cuốn chị đi. Thân chị như có ai kéo xuống. Chị cảm thấy chìm dần, chìm dần. Cổ như bị ai thít chặt, chị ngước lên, khắc khoải, tuyệt vọng. Trong cái màn tối đen ấy, chị như thấy rõ mồn một mấy cái mỏ đang há ra, kêu gào khản tiếng. Trong cơn mưa, chúng vẫn mong mỏi mẹ trở về… Viết câu chuyện ngắn từ bài Con cò mà đi ăn đêm … – Bài số 4 Những ngày mùa đông giá rét… Cơn mưa từ chiều đến giờ vẫn chưa tạnh hẳn. Đã quá nửa đêm rồi mà mấy chú cò con vẫn chưa ngủ được. Chúng gào lên thảm thiết: – Mẹ ơi, chúng con đói quá! Con chết mất mẹ ơi!… Nghe con gào khóc mà lòng cò mẹ đau như cắt. Tội nghiệp! Từ sáng đến giờ chỉ được vài con tép hiếm hoi mà suốt cả ngày chị phải gắng hết sức mới mò được. Chị dỗ dành các con: – Thôi, ngủ đi các con! Chờ mẹ, mẹ sẽ tìm thức ăn cho các con ngay thôi. Nằm yên ngủ các con nhé! Thế rồi, cò mẹ sải cánh bay, lướt đi không một tiếng động. Thoạt đầu, chị đáp xuống một cánh đồng. Cánh đồng nước tràn mênh mông trắng mờ mờ qua màn mưa giăng giăng. Cò mẹ lội xuống ruộng, sục mỏ xuống nước khua khoắng. Nhưng khốn nỗi, chị chẳng mò được con tôm cái tép nào cả. Cò mẹ vừa buồn vừa lo. Chị đứng yên chờ cho mặt nước phẳng lặng, thấy phản chiếu dưới mặt nước đen ngòm ấy mấy đốm sao lơ thơ. Nghĩ đến các con mà lòng chị xót xa, đau đớn. Cò mẹ bừng tỉnh giữa dòng suy nghĩ triền miên bởi những tiếng ú ớ, mê ngủ của một chú chim non gần đấy. Trong trí óc cò mẹ bỗng lóe lên một tia hi vọng. “Đúng rồi! Cái vũng ao nhỏ đầy tôm tép có bụi tre đơn độc ở bên bờ. Có thế mà không nghĩ ra”. Chao ôi! Những ngày đông giá rét. Tiếng ếch nhái kêu não ruột. Những bụi tre, bờ lách, bờ lau sao mà âm u, chán ngắt đến thế. Thương thay cho cái thân cò lận đận, đêm hôm khuya khoắt vẫn lướt thướt trong mưa, lặn lội tìm cái ngao cái hến cho con. Một tấm thân gầy guộc, đôi cánh ướt nước mềm rũ rượi, một bóng trăng mờ, thổn thức, lẻ loi… Đến nơi rồi, cò mẹ sục sạo tìm tôm tép. Mỏ tím rát vì rét, vì buốt. Một con, hai con, rồi ba con… Cò mẹ mừng thầm, nghĩ bụng “Mình sẽ cố mò tìm thêm nhiều nữa. Chừng ấy cũng có thể để cho các con mình một bữa no nê”. Cò mẹ lướt nhẹ trên mặt ao, cố soi thật kĩ. Nước loang loáng dưới bụng. Trời rét căm căm, lạnh đến thấu xương, một cái lạnh rờn rợn, ghê ghê. Cò mẹ run lẩy bẩy. Quay quắt một hồi, chị mới tìm thấy một cành tre thấp là là mặt ao. Chị đáp mình. Bỗng “Rắc”. Một cơn gió thổi qua. Cành cây gãy. Đôi chân gầy guộc đầy bùn trơn trượt trên cành cây mỏng manh, ướt nước. Chị hoảng hốt, chới với rồi lộn cổ xuống ao. Chị gắng sức đập cánh nhưng không kịp nữa rồi. Chị vẫy vùng trong làn nước lạnh buốt một cách tuyệt vọng. Chị nghĩ đến các con đang đói, đang gào lên, những chiếc mỏ dài huơ huơ vào khoảng không vô định… Cò mẹ nức nở, mắt nhòa đi… Chợt chị nghe thấy tiếng chân người. Thì ra là một ông ngư. Cò mẹ vật vã, thảm thiết cất tiếng kêu cứu: – Ông ơi, ông làm ơn làm phúc cứu tôi với! Ông ngư reo lên sung sướng: – A ha! Một con cò! A ha! Cò mẹ được nhấc bổng lên. Chị ướt át, xác xơ nằm gọn trong tay ông ngư. – Thế là ta có một bữa ăn ngon rồi! Con cò này mà xáo măng thì ngon hết biết. Ông ngư không kìm nồi sự thòm thèm. Cò mẹ ngoi ngóp, khắc khoải, tuyệt vọng: – Ôi ông ơi, thân cò tôi như chiếc lá thấp hèn, sống thách kiếp phù du. Xin ông tha cho, tôi còn đàn con ngây dại… – Thôi đừng dài dòng, ta đây còn thiếu món nhấm. Thế là ông ấy đã không có ý định thả nó về với bầu trời, mặt nước, với đàn con nữa rồi. Thế là vĩnh biệt những ngày bay lả bay la. Thế là vĩnh biệt đàn con bé dại. Cò mẹ gắng gượng van nài: – Thôi, thế thì có xáo… xin ông lấy nước trong… đừng xáo nước đục tủi thân cò, tủi thân các con tôi… – Ôi dào, vẽ chuyện, nước nào cũng là nước, nước gì cũng vào nồi thôi con ạ! Cò van nài tha thiết hơn: – Ông ơi, tôi van ông đấy, tôi chỉ xin ông một điều nhỏ nhoi thôi mà! Ông ngư tỏ vẻ thông cảm: – Thôi, ta chiều mi, ta hóa kiếp cho mi đây! Cò mẹ mỉm cười mãn nguyện, gục đầu xuống. Thoảng trong gió, cò mẹ nghe văng vẳng đâu đây tiếng các con đang gọi: – Mẹ ơi, mẹ! Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Con đói quá, rét quá. Sao mẹ chưa về, mẹ ơi… Mẹ ơi… Nguyễn Tuyến tổng hợp Viết câu chuyện ngắn từ bài Con cò mà đi ăn đêm … – Văn mẫu lớp 7Đánh giá bài viết Có thể bạn quan tâm?Kể lại nội dung bài thơ Đêm nay Bác không ngủ – Văn mẫu lớp 7Bình luận câu tục ngữ “Ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau” – Văn mẫu lớp 7Kể cho bố mẹ nghe một câu chuyện lí thú – Văn mẫu lớp 7Cảm nhận về bài Cổng trường mở ra của Lý LanTả cây vải thiều quê em – Văn mẫu lớp 7Cảm nghĩ của em về người ông kính yêu – Văn mẫu lớp 7Kể về tâm tình của cây lúa – Văn mẫu lớp 7Kể về tâm sự của cuốn sách bị bỏ quên – Văn mẫu lớp 7

Viết câu chuyện ngắn từ bài Con cò mà đi ăn đêm … – Bài số 1

Tôi van ông… Tôi xin ông… Đó là nguyện vọng cuối cùng của tôi… mong ông chấp nhận… Trời ơi! Tội nghiệp các con tôi…

Tiếng van xin não ruột da diết từ đâu vọng đến, xoáy vào lòng em. Em vùng dậy ra mở cửa. Lời van vỉ theo gió thoảng đến, tiếng được, tiếng mất. Đi ngược hướng gió, lần theo tiếng thì thào, em đã ra đến đầu làng. Cạnh ao cá lớn là cái lều trông cá của ông Thanh. Trong lều, có tiếng người hỏi nhau tìm hộp diêm châm lửa. Trước cửa lều, một con cò xõa cánh ướt lướt thướt đang nằm thoi thóp. Nghe tiếng bước chân người, cò cố ngóc đầu lên nhìn em với đôi mắt hoảng hốt, cầu khẩn. Em như chợt hiểu ra mọi chuyện.

– Mẹ ơi! Chúng con đói quá!

– Ngủ đi các con! Cố ngủ cho quên đói. Sáng mai mẹ về, sẽ có cá cho các con ăn.

Cò mẹ vừa nói vừa vuốt vuốt nhẹ lên lớp lông tơ óng mượt của lũ con. Chị gạt thầm nước mắt, trong đầu cứ xoáy lên câu hỏi: Làm thế nào bây giờ? Biết tìm đâu ra mồi? Dạo này chuyển vụ, thức ăn khan hiếm quá! Tôm tép biến hết đi đằng nào…

Có tiếng lao xao của mấy chị Vạc rủ nhau đi ăn đêm. Bỗng cò mẹ nghĩ: Hay mình cũng đi như họ xem sao? Họ nhà Cò xưa nay chỉ quen kiếm ăn ban ngày, nhưng biết đâu ban đêm lại sẵn mồi hơn, may ra mình kiếm được chút gì cho lũ trẻ.

Nhìn các con ngủ trong cơn đói, lòng cò mẹ như lửa đốt. Chị thầm thì:

– Các con ngoan nhé! Mẹ đi một lát sẽ về.

Lũ cò con nhao nhao:

– Mẹ cố kiếm cái gì cho chúng con ăn nhé!

Hướng về phía cánh đồng, cò mẹ bay rảo tới. Con đường mọi ngày thân quen là thế mà sao ban đêm trở nên lạ hẳn. Cò không biết là mình đã đến đoạn nào. Bỗng thấy ở dưới có một vệt đen mờ, trông như một cành cây nho nhỏ. Cò nghĩ bụng ta nghỉ chân một chút rồi sẽ bay tiếp.

Ối!… Ùm!… Hóa ra vệt đen đó chỉ là một nhánh cây mềm mọc bên bờ ao. Cò cố bay lên. Mọi ngày đi kiếm mồi trên ruộng, cò chỉ lội nước ngập đến khoeo chân. Bây giờ ngã xuống ao, khua khoắng mãi mà cò không sao nhấc nổi thân mình lên được. càng vùng vẫy, đôi cánh càng nặng trĩu. Cò mẹ trào nước mắt, thầm gọi các con.

Một vệt sáng đèn pin lia đến chỗ cò cùng với tiếng quát:

– A! Con cò ma lanh dám lợi dụng bóng đêm để ăn trộm cá phải không? Thật đáng đời!

Quân ăn trộm sẽ bị trị tội. Thịt cò xáo măng ngọt ra phết đấy!

– Không! Không phải như thế đâu, các ông ơi!

Cò cố ngển cổ thanh minh nhưng không ai chú ý đến cả. Người ta giục nhau vặt lông cò.

Cầm chắc cái chết, cò mẹ lo sợ, hoảng hốt khi nghĩ đến đàn con. Sáng ra, tỉnh dậy không thấy mẹ đâu, chúng sẽ ra sao? Chúng đã lớn, có thể tự kiếm ăn đôi chút được rồi nhưng nếu biết mẹ bị bắt vì ăn trộm cá, chúng sẽ nghĩ như thế nào? Từ trước đến giờ, cò mẹ luôn dạy các con phải sống lương thiện, phải biết tự trọng, phải thương yêu giúp đỡ mọi người… Vậy mà giờ đây, mẹ chúng lại chết vì ăn trộm ư? Không, không thể được!

Khi người canh ao cá tới gần, tú hai cánh cò nhấc lên, cò cố hết sức nói tha thiết và rành rọt:

– Ông ơi! Vì các con tôi đói quá nên tôi phải đi kiếm ăn đêm. Không ngờ,… Tôi thực tình không biết đó là ao cá người nuôi. Tôi chưa bao giờ làm điều xấu. vì thế tôi tha thiết mong ông cho tôi một ân huệ cuối cùng. Nếu có xáo măng, xin ông hãy xáo bằng nước trong, chớ dùng nước đục. Có như vậy thì nỗi oan của tôi mới được giải, tâm hồn tôi được thanh thản và các con tôi mới khỏi đau lòng.

Hai hàng nước mắt lã chã, cò mẹ nói xong nhắm nghiền mắt lại, chờ đợi giây phút cuối cùng…

Chợt có tiếng mẹ lay gọi dồn dập: "Dậy thôi, dậy thôi con! Đến giờ đi học rồi kìa! Trời ơi, sao nằm ngủ mà nước mắt đầm đìa thế hả con?". Em bàng hoàng tỉnh giấc. Thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Bài ca dao Con cò mà đi ăn đêm mà cô giáo vừa dạy hôm qua đã sống lại trong giấc mơ của em như thế đó. Em hỏi bà về ý nghĩa của bài ca dao, bà nói: "Người nông dân nghèo khổ xưa kia luôn đề cao cách sống trong sạch, chết trong hơn sống đục. Họ muốn mượn lời con Cò để nói lên điều ấy, cháu ạ!"

Viết câu chuyện ngắn từ bài Con cò mà đi ăn đêm … – Bài số 2

Mặt trời đã lên cao, nắng vàng trải khắp cánh đồng. Một tia nắng chiếu qua lỗ hổng trên mái nhà, rọi vào mắt Cò mẹ khiến nó bừng tỉnh. Nó đưa đôi mắt mệt mỏi tìm lũ con. Góc nhà mấy chú cò con đang đói, nằm xoã đôi cánh chưa mọc đủ lông, kêu khe khẽ. Nhìn lũ con, Cò mẹ thật đau lòng. Nó cố gượng ngồi dậy, rồi chệnh choạng đứng lên.

Đã nửa tháng nay Cò mẹ bị bệnh phải nằm ở nhà, không đi kiếm ăn được. Thức ăn dự trữ không nhiều nên mấy hôm nay, lũ con của nó bữa đói, bữa no. Đến tối qua thì chẳng còn gì.

Không thể đế mấy đứa con nhỏ đáng thương chết đói. Ý nghĩ ấy cho Cò mẹ thêm sức lực. Nó khoác tay nải lên vai dặn dò mấy đứa con vài câu rồi ra đi.

Suốt cả ngày Cò mẹ lặn lội trên mấy vũng lầy ngoài cánh đồng mà chỉ kiếm được vài con tép. Cả vùng này đã lâu không mưa, cũng chỉ còn vài cái vũng nhỏ đó thôi. Muốn kiếm được nhiều tép phải đi xa hơn, tận mãi cái đầm lớn cách đây hơn chục cây số. Mình đang ốm thế này, biết có đến nổi đó không? Cò mẹ tự nhủ.

Nhưng hôm sau, nhìn lũ con đói gầy đến giơ xương, cò mẹ quyết định phải đi đến cái đầm lớn đó. Vì mệt mỏi nên khi bay, nó phải dừng nghĩ tới gần chục lần. Đến nơi trời đã gần tối. Nghĩ một lát cho lại sức rồi Cò mẹ đi dọc theo bờ đầm tìm tép. Trời sập tối nhanh quá mà tép cũng chưa được là bao. Cò mẹ quyết định ở lại kiếm cả đêm. Ban đêm tép mới nổi lên đi ăn, dễ kiếm hơn… Cò mẹ đậu trên một cành tre nhỏ ven đầm nghỉ một lát.

Đang giữa mùa hè, trời oi bức ngột ngạt. Bỗng nhiên trời tối sầm, rồi gió nổi lên dữ dội. Gió vặn cành tre kêu rắc rắc. Cò mẹ chao đảo. Rồi nó lộn cổ ngã xuống đầm. Cò mẹ chới với, nó cố sức bơi vào bờ nhưng sóng lại đánh bạt nó ra xa hơn. Nó thất thanh cất tiếng kêu cứu. Tiếng kêu cứu của nó lẫn trong tiếng gió gào, tiếng mưa rơi. Nó tuyệt vọng nghĩ đến đàn con. Nhưng may thay, nó bám được vào một cái bè tre. Nó cố sức bò lên bè. Trên bè có một cái nhà to rộng quá, nó gõ cửa nhưng chẳng ai thưa. Nhà không có người. Nó đánh liều chui vào tránh mưa gió.

Bên ngoài, gió mỗi lúc một mạnh hơn, mưa mỗi lúc một to hơn. Không thể kiếm ăn. Cũng không thể bay về, Cò mẹ đành nằm chờ. Rồi mệt quá, nó thiếp đi.

Khi Cò mẹ tĩnh dậy, nó kinh hoàng thấy mình nằm trong một cái lồng sắt. Gần đó, một người đàn ông tướng mạo dữ tợn đang mài dao. Nó càng kinh hoàng hơn khi. nghĩ đến kết cục bi thảm sắp xảy ra với nó. Nó không sợ chết. Nhưng nghĩ đến đàn con, nó đau đớn quá. Nước mắt nó trào ra ướt đẫm cổ. Vừa lúc đó người đàn ông quay lại. Hắn quát.

–   Khóc à? Khóc tao cũng giết thịt.

Bỗng có tiếng ồn ào ngoài ngõ. Rất nhiều người kéo đến. Họ hỏi:

–   Con cò kia làm sao mà lại bắt nhốt nó thế?

Gã đàn ông nói:

–   Nó là một đứa ăn trộm. Tôi sẽ giết nó.

Cò mẹ sửng sốt, nó vội thanh minh:

–    Thưa ông, không phải tôi là kẻ trộm, tôi đang đi kiếm tép cho con tôi.

Hắn trừng mắt:

–    Đồ trơ tráo, vừa ăn cắp vừa la làng. Chính tao bắt được quả tang mày đang lấy trộm thức ăn của tao. Còn cãi à?

Cổ họng Cò mẹ nghẹn ứ lại. Nó uất quá không nói được. Mọi người la lên:

–   Đúng đấy, giết nó đi, quân ăn trộm.

–   Đồ xấu xa, chết cho đáng đời.

Họ thi nhau kết án và nguyền rủa nó. Cò mẹ đau đớn. Chao ôi, tiếng tăm rồi sẽ lan đi khắp nơi! Thật tội nghiệp cho lũ con của ta, nếu chúng nghe được những lời này, chúng sẽ đau lòng biết bao.

Biết không thể thoát chết Cò mẹ run rẩy đề nghị:

-Tôi tha thiết cầu khẩn ông chiếu cố lời cầu xin của một con người tội nghiệp sắp chết.

Gã đàn ông hất hàm:

–   Nói đi!

Cò mẹ nói tiếp:

–    Xin ông hãy xáo tôi bằng nước múc ở đầu nguồn con suối trên ngọn núi xanh.

Mọi người đứng quanh cười vang:

–    Vẽ chuyện, nước nào chả là nước, còn kén chọn cả cái nước để xáo thịt. Chết rồi thì biết gì mà kén nước trong với chả nước đục.

Nhưng nghĩ đến lời nguyền rằng khi bị chết oan được tắm gội (hoặc xáo thịt) bằng nước của con suối đó thì nỗi oan sẽ được giải nên cò mẹ cứ khẩn thiết cầu xin.

Cuối cùng, lời đề nghị của cò mẹ được chấp nhận.

Viết câu chuyện ngắn từ bài Con cò mà đi ăn đêm … – Bài số 3

Đã quá nửa đêm mà mấy chú cò con vẫn không ngủ được. Chốc chốc chúng lại rục rịch cựa quậy trong tổ… Cò mẹ biết chúng đang đói.

Lòng chị đau như cắt. Suốt cả ngày chị gắng hết sức nhưng vẫn không kiếm được miếng nào đáng kể. Mãi đến tối mịt, chị mới mò được vài ba con tép tí ti còn sót lại trên thửa ruộng gần đây. Con chị đói, nhưng chính chị còn đói hơn.

Ở chân trời trăng đã lên, ánh trăng trải mờ xuống cánh đồng. Chị cò nằm yên bất động, dường như sự mệt mỏi và cái đói đã khiến chị không đủ sức cựa quậy… và chị thiếp đi lúc nào không biết.

Tiếng gà trong xóm vọng ra văng vẳng làm cò mẹ giật mình. Trời sắp sáng, chị nhìn mấy đứa con tội nghiệp, chúng hãy còn say sưa, có lẽ hồi hôm này chúng không ngủ được. Bỗng dưng chị thương chúng quá, thương hơn bao giờ hết; trong trí cò mẹ hiện ra một cái ao nhỏ đầy tôm tép cách tổ không xa, mà hôm qua chị không dám đến vì ở đó có người. Từ hôm bị viên đạn xuyên qua cánh chị không dám liều lĩnh đến gần người, nhỡ… Nhưng thôi, liều một chuyến xem sao. Cò mẹ nhìn các con… linh tính báo cho chị biết trước có thể lần này là lần cuối cùng chị trông thấy các con.

Cò mẹ bay lướt đi không một tiếng động. Chị đáp mình đậu xuống một cành tre thấp là là mặt ao. Mắt chị cố soi thật rõ làn nước… Gió thổi, cành tre cứ đung đưa như võng. Bỗng có tiếng gì như cả đoàn người đi lại. Cò mẹ hốt hoảng. Cò mẹ cất cánh lên… nhưng không kịp nữa chị đã rơi khỏi ngọn tre và nằm gọn trong lòng nước lạnh. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần… Thoảng trong tâm trí chị hình ảnh các con đang mỏi mòn chờ mẹ về.

Cơn mưa từ trưa đến tận giờ vẫn chưa dứt. Bầu trời nặng mây xám xịt, mọng như nước. Cánh đồng nước tràn mênh mông, trắng mờ mờ qua màn; mưa dăng dăng. Tiếng ếch nhái kêu não ruột. Cò mẹ đậu trên cành tre nhìn cái tổ xơ xác, buồn rầu. Mấy chú cò con run rẩy, ngước cái cổ gầy guộc nhìn mẹ, kêu gào:

– Mẹ ơi, con đói quá.

– Mẹ ơi, sao mẹ không đi kiếm cá về đi mẹ.

Cò mẹ nhìn con rồi ngúc ngoắc cái cổ dài. Nước mưa thấm ướt cả lông, trông chị còm cõi, xơ xác làm sao. Nghe con kêu, chị như đứt cả ruột. Tội nghiệp, đang sức lớn mà sáng đến giờ chỉ có mấy con tép ranh, giọng chúng đã khản đặc rồi. Chị dỗ dành:

– Thôi ngoan đi con, chút nữa rồi mẹ kiếm cá về cho con ăn.

Lũ cò nhao nhao:

– Nhanh đi mẹ, con đói lắm.

– Bắt thật nhiều nghe mẹ.

Cò mẹ dặn con:

– Con ngủ đi. Một chút nữa tha hồ ăn.

Cò mẹ do dự mãi. Từ hôm chồng chị bị trúng đạn, đến nay chị chưa dám trở về chỗ cũ. Nghĩ đến cái chết của chồng, chị cảm thấy bàng hoàng. Có anh, chị đỡ vất vả hơn. Bao giờ anh cũng lo kiếm ăn cho con.

Cò mẹ bay đi không một tiếng động. Mưa vẫn rơi nhạt nhòa. Hôm nay mưa to, cá tôm đi chơi nhiều lắm. Chị đáp xuống cánh đồng ít người nhất, hối hả bắt tép. Ngậm con cá to kềnh trong mỏ, chợt cảm thấy đói cồn cào, chị mới nhớ rằng mình cũng chưa ăn gì. Nhưng cò mẹ tự nhủ: “Đợi các con ăn xong rồi mình đi ăn sau. Có lẽ chúng đang đói lắm đây”.

Một con, hai con, ba con… Chợt có ánh đèn loang loáng, chị hốt hoảng bay vụt lên, tim đập thình thịch. “Thoát rồi”, chị thở phào, sung sướng nghĩ đến các con. Nhưng sao hoa mắt thế này, không thấy gì cả. Cò mẹ cảm thấy đất trời đảo lộn xung quanh. Chị gắng gượng đậu lên cành cây sát ngay đấy, cứ chực ngã chúi về phía trước. Một cơn gió mạnh thổi ào qua, cành cây oằn xuống, những hạt mưa hất tung vào mặt chị bỏng rát. Bàn chân dính đầy bùn trơn của chị trượt trên cành cây mong manh, ướt nước. Chưa kịp định thần, cò mẹ đã rơi xuống con mương. Nước chảy cuồn cuộn cuốn chị đi. Thân chị như có ai kéo xuống. Chị cảm thấy chìm dần, chìm dần. Cổ như bị ai thít chặt, chị ngước lên, khắc khoải, tuyệt vọng. Trong cái màn tối đen ấy, chị như thấy rõ mồn một mấy cái mỏ đang há ra, kêu gào khản tiếng. Trong cơn mưa, chúng vẫn mong mỏi mẹ trở về…

Viết câu chuyện ngắn từ bài Con cò mà đi ăn đêm … – Bài số 4

Những ngày mùa đông giá rét…

Cơn mưa từ chiều đến giờ vẫn chưa tạnh hẳn. Đã quá nửa đêm rồi mà mấy chú cò con vẫn chưa ngủ được. Chúng gào lên thảm thiết:

–    Mẹ ơi, chúng con đói quá! Con chết mất mẹ ơi!…

Nghe con gào khóc mà lòng cò mẹ đau như cắt. Tội nghiệp! Từ sáng đến giờ chỉ được vài con tép hiếm hoi mà suốt cả ngày chị phải gắng hết sức mới mò được. Chị dỗ dành các con:

–    Thôi, ngủ đi các con! Chờ mẹ, mẹ sẽ tìm thức ăn cho các con ngay thôi. Nằm yên ngủ các con nhé!

Thế rồi, cò mẹ sải cánh bay, lướt đi không một tiếng động.

Thoạt đầu, chị đáp xuống một cánh đồng. Cánh đồng nước tràn mênh mông trắng mờ mờ qua màn mưa giăng giăng. Cò mẹ lội xuống ruộng, sục mỏ xuống nước khua khoắng. Nhưng khốn nỗi, chị chẳng mò được con tôm cái tép nào cả. Cò mẹ vừa buồn vừa lo. Chị đứng yên chờ cho mặt nước phẳng lặng, thấy phản chiếu dưới mặt nước đen ngòm ấy mấy đốm sao lơ thơ. Nghĩ đến các con mà lòng chị xót xa, đau đớn. Cò mẹ bừng tỉnh giữa dòng suy nghĩ triền miên bởi những tiếng ú ớ, mê ngủ của một chú chim non gần đấy. Trong trí óc cò mẹ bỗng lóe lên một tia hi vọng. “Đúng rồi! Cái vũng ao nhỏ đầy tôm tép có bụi tre đơn độc ở bên bờ. Có thế mà không nghĩ ra”.

Chao ôi! Những ngày đông giá rét. Tiếng ếch nhái kêu não ruột.

Những bụi tre, bờ lách, bờ lau sao mà âm u, chán ngắt đến thế. Thương thay cho cái thân cò lận đận, đêm hôm khuya khoắt vẫn lướt thướt trong mưa, lặn lội tìm cái ngao cái hến cho con. Một tấm thân gầy guộc, đôi cánh ướt nước mềm rũ rượi, một bóng trăng mờ, thổn thức, lẻ loi…

Đến nơi rồi, cò mẹ sục sạo tìm tôm tép. Mỏ tím rát vì rét, vì buốt. Một con, hai con, rồi ba con… Cò mẹ mừng thầm, nghĩ bụng “Mình sẽ cố mò tìm thêm nhiều nữa. Chừng ấy cũng có thể để cho các con mình một bữa no nê”. Cò mẹ lướt nhẹ trên mặt ao, cố soi thật kĩ. Nước loang loáng dưới bụng. Trời rét căm căm, lạnh đến thấu xương, một cái lạnh rờn rợn, ghê ghê. Cò mẹ run lẩy bẩy. Quay quắt một hồi, chị mới tìm thấy một cành tre thấp là là mặt ao. Chị đáp mình. Bỗng “Rắc”. Một cơn gió thổi qua. Cành cây gãy. Đôi chân gầy guộc đầy bùn trơn trượt trên cành cây mỏng manh, ướt nước. Chị hoảng hốt, chới với rồi lộn cổ xuống ao. Chị gắng sức đập cánh nhưng không kịp nữa rồi. Chị vẫy vùng trong làn nước lạnh buốt một cách tuyệt vọng. Chị nghĩ đến các con đang đói, đang gào lên, những chiếc mỏ dài huơ huơ vào khoảng không vô định… Cò mẹ nức nở, mắt nhòa đi…

Chợt chị nghe thấy tiếng chân người. Thì ra là một ông ngư. Cò mẹ vật vã, thảm thiết cất tiếng kêu cứu:

–    Ông ơi, ông làm ơn làm phúc cứu tôi với!

Ông ngư reo lên sung sướng:

–    A ha! Một con cò! A ha!

Cò mẹ được nhấc bổng lên. Chị ướt át, xác xơ nằm gọn trong tay ông ngư.

–    Thế là ta có một bữa ăn ngon rồi! Con cò này mà xáo măng thì ngon hết biết. Ông ngư không kìm nồi sự thòm thèm.

Cò mẹ ngoi ngóp, khắc khoải, tuyệt vọng:

–    Ôi ông ơi, thân cò tôi như chiếc lá thấp hèn, sống thách kiếp phù du. Xin ông tha cho, tôi còn đàn con ngây dại…

–    Thôi đừng dài dòng, ta đây còn thiếu món nhấm.

Thế là ông ấy đã không có ý định thả nó về với bầu trời, mặt nước, với đàn con nữa rồi. Thế là vĩnh biệt những ngày bay lả bay la. Thế là vĩnh biệt đàn con bé dại. Cò mẹ gắng gượng van nài:

–    Thôi, thế thì có xáo… xin ông lấy nước trong… đừng xáo nước đục tủi thân cò, tủi thân các con tôi…

–    Ôi dào, vẽ chuyện, nước nào cũng là nước, nước gì cũng vào nồi thôi con ạ!

Cò van nài tha thiết hơn:

–    Ông ơi, tôi van ông đấy, tôi chỉ xin ông một điều nhỏ nhoi thôi mà!

Ông ngư tỏ vẻ thông cảm:

–    Thôi, ta chiều mi, ta hóa kiếp cho mi đây!

Cò mẹ mỉm cười mãn nguyện, gục đầu xuống. Thoảng trong gió, cò mẹ nghe văng vẳng đâu đây tiếng các con đang gọi:

–    Mẹ ơi, mẹ! Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Con đói quá, rét quá. Sao mẹ chưa về, mẹ ơi… Mẹ ơi…

Nguyễn Tuyến tổng hợp

0