VỀ QUÊ ANH VĨNH BẢO THÂN THƯƠNG
Quê anh đó một màu xanh bát ngát Không điệp trùng đồi hát với thông reo Chẳng núi cao mây trắng phủ lưng đèo Cũng không có tiếng suối reo chim hót Quê anh đó có hàng cau cao vót Những nếp nhà xen giữa rặng tre xanh Tiếng à ơi của con trẻ học hành Cùng vang tiếng sáo diều ngân ...
Quê anh đó một màu xanh bát ngát
Không điệp trùng đồi hát với thông reo
Chẳng núi cao mây trắng phủ lưng đèo
Cũng không có tiếng suối reo chim hót
Quê anh đó có hàng cau cao vót
Những nếp nhà xen giữa rặng tre xanh
Tiếng à ơi của con trẻ học hành
Cùng vang tiếng sáo diều ngân trong gió
Quê anh đó ngạt ngào hương hoa cỏ
Con đường làng cùng ngõ nhỏ bao quanh
Dòng sông xanh trong mát chảy hiền lành
Còn vang vọng tiếng hò ơi bến đợi
Về quê anh trong chiều thu diệu vợi
Sẽ ngỡ ngàng thảm lúa gợi như tranh
Từng đàn cò bay lượn trên thảm xanh
Và trong gió khói lam chiều nhung ảo
Về quê anh về miền quê Vĩnh Bảo
Đất Trạng Trình có từ thủa ban xơ
Một vùng quê đẹp tựa như bài thơ
Ai xa xứ cũng nặng lòng nhung nhớ
HP. 9-9-2018
TG. ĐÀO MẠNH THẠNH