ĐÔNG VỀ NGANG BẾN SÔNG XƯA
Chiều mưa bụi cuối đông về lãng đãng Cơn bấc tràn thêm hoang lạnh tái tê Bãi cải vàng xơ xác trải chân đê Sông hiu hắt não nề vương bến vắng Hồi chuông đổ ngân nga miền dĩ vãng Sóng xô bờ bến vắng tiếng chèo khua Thấm thoát thôi năm tháng tựa thoi đưa Giờ trở lại như vừa qua ...
Chiều mưa bụi cuối đông về lãng đãng
Cơn bấc tràn thêm hoang lạnh tái tê
Bãi cải vàng xơ xác trải chân đê
Sông hiu hắt não nề vương bến vắng
Hồi chuông đổ ngân nga miền dĩ vãng
Sóng xô bờ bến vắng tiếng chèo khua
Thấm thoát thôi năm tháng tựa thoi đưa
Giờ trở lại như vừa qua hôm trước
Bến hò hẹn cùng bao điều mơ ước
Mãi còn đây mộng ước đã xa mờ
Bước nặng thầm nhìn hoa cải xác xơ
Lòng dậy sóng ngẩn ngơ bờ sông vắng
Ta vẫn biết kiếp sông hồ phiêu lãng
Để người xưa năm tháng mỏi mòn trông
Đã bao đông mùa hoa cải lên ngồng
Mà tha thiết nặng lòng ta còn giữ
Bước lặng lẽ nhớ về miền quá khứ
Lòng trào dâng mọi thứ mới như vừa
Cơn bấc lùa thêm buốt giá hạt mưa
Ta bất chợt... giọt mưa hay lệ ứa.
Hải Phòng: 27-12-2018
Tác giả: Đào Mạnh Thạnh