Truyện cười: Vì sao cóc sợ nghiến răng?

Vì sao cóc sợ nghiến răng? Năm ấy, trời bỗng nhiên hạn hán dữ dội. Ruộng đồng khô cháy. Ao, hồ, sông, suối... đều khô cạn không còn lấy một giọt nước. Khắp nơi vạn vật đều mệt lả đến sắp chết vì đói khát. Theo lẽ thường, đã đến lúc Cóc phải nghiến răng gọi Trời, vì ngày xưa Cóc từng là cậu ...

Vì sao cóc sợ nghiến răng?

Năm ấy, trời bỗng nhiên hạn hán dữ dội. Ruộng đồng khô cháy. Ao, hồ, sông, suối... đều khô cạn không còn lấy một giọt nước. Khắp nơi vạn vật đều mệt lả đến sắp chết vì đói khát. Theo lẽ thường, đã đến lúc Cóc phải nghiến răng gọi Trời, vì ngày xưa Cóc từng là cậu ông Trời. Nhưng muôn thú chờ mãi, chờ mãi mà vẫn không nghe thấy Cóc lên tiếng.

Heo - con vật kém chịu đựng nhất, và cũng có lẽ do năm đó là năm con heo nên có chút xíu trách nhiệm - quyết định lên gặp Ngọc Hoàng. Heo bèn đi tìm Cọp. Nhưng Heo tìm khắp sơn lâm vẫn không thấy Cọp. Cuối cùng, hoá ra Cọp đang tạm trú tại một sơn trại. Nghe Heo đề nghị, Cọp thở dài: "Thôi chú đi tìm người... à, không con vật khác. Ta tuy là chúa sơn lâm nhưng giờ chẳng khác chi loài thú kiểng, chỉ biết quanh quẩn giữa bốn phía song sắt nhờ con người cho ăn uống, còn đâu uy danh nữa mà dám lên thiên đình".

Heo lại tiếp tục đi tìm Gấu. Nhưng số phận của Gấu cũng không hơn cọp, có phần bi đát hơn vì lúc nào cũng ngơ ngác, đờ đẫn do bị người bắt chích lấy mật liên tục và Gấu lúc nào cũng trong tình trạng thiếu mật.

Heo lại thất thểu đi gặp Gà. Vừa nghe Heo trình bày, Gà đã chắp tay xá dài: "Bác tha cho em, em còn sống đây nhưng coi như đã chết rồi. Từ khi nạn cúm gia cầm hoành hành, ai ai cũng đều xa lánh em. Em mà ra khỏi đây có khi lập tức bị túm lông đem đi chôn sống thì toi đời!".

Quá sức thất vọng, Heo bỏ đi lang thang trên cánh đồng trơ trọi để may ra còn vũng bùn nào đầm mình. Bỗng roọc... roọc... Heo vô cùng mừng rỡ bắt gặp Cóc đang nấp kỹ dưới một lỗ đất nứt nẻ. Heo vừa định kêu lên: "Anh Cóc mau mau nghiến răng gọi trời làm mưa!" thì đã bị Cóc phun vào mặt: "Đi, đi! Ai muốn chết thì chết, chứ Cóc này thì chưa muốn... Tớ mà ló mặt lên là cái bọn người Thọ An nó tóm ngay đem đi làm cóc chà bông. Mấy năm nay họ nhà Cóc chúng tôi im hơi lặng tiếng cũng vì thế".

Nghe Cóc than, Heo chỉ còn nước ngửa mặt lên trời chờ... trở thành heo quay. Cho đến giờ vẫn chưa thấy trời làm mưa.

Tiểu Hổ

0