Truyện cười: Hồng hồng tuyết tuyết... hết biết cái chi chi

Hồng hồng tuyết tuyết... hết biết cái chi chi "Hồng cũ" - "hồng mới". "Đỏ cũ" - "đỏ mới"… Trước khi vào mê cung tìm đường đến đích cuối cùng mà phần thưởng chính là cái nhà của mình, thí sinh dự thi phải chọn 4, 5 loại chỉ để dẫn đường có màu hồng hồng, đỏ đỏ. Giám khảo Tài Văn Nguyên ...

Hồng hồng tuyết tuyết... hết biết cái chi chi

"Hồng cũ" - "hồng mới". "Đỏ cũ" - "đỏ mới"… Trước khi vào mê cung tìm đường đến đích cuối cùng mà phần thưởng chính là cái nhà của mình, thí sinh dự thi phải chọn 4, 5 loại chỉ để dẫn đường có màu hồng hồng, đỏ đỏ. Giám khảo Tài Văn Nguyên dặn dò: "Bạn phải chọn cho đủ và chính xác màu - dù là cùng màu hồng hoặc đỏ nhưng "coi dzậy mà không phải dzậy". Nếu thiếu một trong những màu kể trên bạn sẽ phải tìm ngược đường về nhà mình (dù cái nhà mình chưa chắc đã thuộc về mình). Hãy lưu ý!

Thí sinh mỹ thuật:

Nhằm nhò gì, ta vốn là dân vẽ vời, cái bảng màu sắc với ta quá dễ. Và thí sinh rút "xoẹt xoẹt" một lúc vài cuộn chỉ "hồng hồng, đỏ đỏ"… tiến vào mê cung…

Một năm sau, trở ra mặt mũi bơ phờ râu tóc tua tủa. Hỏi mới hay mấy cái cuộn đo đỏ ấy không phải cái "đỏ mới", nó là "đỏ cũ xì" nên theo luật thí sinh không hợp lệ. Cái nhà của anh ta vẫn còn nguyên đó nhưng… không hợp lệ chủ quyền vì thiếu lung tung vài màu thoạt nhìn đều tưởng giống hệt nhau.

Thí sinh nhà thơ:

Ta cũng đâu có mù màu, đi đường vẫn phân biệt được màu của đèn giao thông, sá gì ba cái cuộn chỉ rối!

Và hăm hở tiến vào mê cung với một đống chỉ trong tay, cái nào cũng "hồng hồng, đỏ đỏ…".

Hai năm sau, trở ra trong hình dạng của một… ông cụ râu dài chấm đất, lưng còng như dấu hỏi. Hỏi ra mới hay khi tới đích chìa ra cái cuộn chỉ màu này nhưng vẫn thiếu cái cuộn… màu trắng ban đầu (do xóm bị hoả hoạn cháy mất tiêu) đành tìm đường trở ra. Cái nhà vẫn còn nguyên đấy nhưng cũng chưa chắc thuộc về mình, là cái nhà của mình…

Thí sinh thường dân:

- Ta có cả đống chỉ đủ màu, sá gì ba cái "hồng hồng, đỏ đỏ". Ta đi đây…

 Thế rồi thí sinh thường dân ung dung tiến vào mê cung (hay mê lộ cũng được). Đi luôn một lèo khoảng… 10 năm chưa thấy trở ra. Gia đình, bạn bè hoang mang chia nhau tìm kiếm… Đến năm thứ 13 gặp được kẻ "đi không thấy về" trong đống chỉ rối đủ màu. Hình dong thảm hại, mặt mũi thất thần, tâm thần mê sảng, miệng luôn lẩm nhẩm "trắng… hồng cũ, đỏ mới… trắng… đỏ mới, hồng mới… trắng… đỏ cũ, hồng cũ… Trắng trắng… hồng hồng… đỏ đỏ, trắng trắng…

Người nhà lay mãi không tỉnh đành dìu về chăm sóc.

Đến nay, chưa biết bệnh tình ra sao, chỉ biết ngoài hồng và đỏ… Thí sinh thường dân không phân biệt được màu khác ví dụ… màu xanh.

Bốn Cái Am

0