Truyện cười: Thữ lòng
Anh là một chàng công chức quèn, ở nhà trọ xập xệ, đi xe cà tàng, không có việc làm có lẽ anh chỉ đi ăn xin là hợp, ít nhất trong mắt cô là vậy. Cô xinh xắn, thân hình bốc lửa, chẳng qua cảm kích vài lần anh giúp đỡ với nhìn mặt anh cũng hơi sáng sủa, nên cũng gật đầu nhận lời yêu anh. Ấy vậy nhưng ...
Anh là một chàng công chức quèn, ở nhà trọ xập xệ, đi xe cà tàng, không có việc làm có lẽ anh chỉ đi ăn xin là hợp, ít nhất trong mắt cô là vậy. Cô xinh xắn, thân hình bốc lửa, chẳng qua cảm kích vài lần anh giúp đỡ với nhìn mặt anh cũng hơi sáng sủa, nên cũng gật đầu nhận lời yêu anh. Ấy vậy nhưng thời gian đổi thay, gánh nặng cơm áo gạo tiền như bóng ma che phủ tương lai của họ. Đến một ngày, cô quyết định nói rõ ràng với anh:
Em: Chia tay đi!
Anh: Tại sao?
Em: Anh quá nghèo, chúng ta không có tương lai.
Anh: Em chắc chứ?
Em: Đúng vậy.
Anh bình thản nhìn cô, sau đó lấy chiếc xe cà tàng đòi chở cô đi một vòng cuối cùng. Hai người dừng lại trước một căn biệt thự lớn, anh thoăn thoắt mở khóa cổng, đẩy cửa, lộ ra cơ ngơi trị giá hàng triệu đô bên trong. Anh chậm rãi nói ra:
– Bao lâu nay anh giả vờ nghèo khổ, chỉ mong tìm được người chân thành. Cuối năm nay anh định làm đám cưới với em, nhưng giờ em về đi, đừng tìm anh nữa.
Cô khóc lóc ầm ĩ, nhưng quá muộn, anh lạnh lùng đóng sập cửa lại.
Sau đó cô nghe tin anh bị bắt vì tội danh xâm nhập bất hợp pháp vào nhà người khác, chưa bao lâu thì được thả vì chẩn đoán anh bị tâm thần phân liệt
-Hoàng Trần-