Truyện cười: Phò chửi

Hôm trước tôi đi công tác, tiện đường ghé qua Quất Lâm nghỉ chân và đá quả phò cho lại sức. Dọc con đường ven biển Quất Lâm ấy la liệt các quán phò, nhưng có một quán đông khách nhất, nổi tiếng nhất khu, đó là quán phò chửi của chị Thảo (nghe nói quán phò này đã được lên cả kênh truyền hình quốc tế ...

Hôm trước tôi đi công tác, tiện đường ghé qua Quất Lâm nghỉ chân và đá quả phò cho lại sức. Dọc con đường ven biển Quất Lâm ấy la liệt các quán phò, nhưng có một quán đông khách nhất, nổi tiếng nhất khu, đó là quán phò chửi của chị Thảo (nghe nói quán phò này đã được lên cả kênh truyền hình quốc tế DMM – một kênh truyền hình khá giống với CNN, chỉ khác là CNN chuyên về tin tức, còn DMM chuyên về phò).

Trong lúc ngồi xếp hàng đợi tới lượt, tôi đã tranh thủ làm quen và hỏi chuyện chị Thảo chủ quán. Câu chuyện của chúng tôi khá vụn và lắt nhắt bởi vừa nói chuyện với tôi, chị vừa phải liên tục quay ra chửi khách.

Qua câu chuyện với chị Thảo, tôi được biết trước đây chị là giáo viên bộ môn giáo dục giới tính ở một trường mầm non trong vùng, tuy nhiên, vì không có tiền xin vào biên chế, chị bị cắt hợp đồng, và phải ra ngoài mở quán phò. Chị bảo, chuyện chị chửi khách ấy là vì bất đắc dĩ thôi, chứ chẳng phải cố tình làm thương hiệu hay gì cả: Vì phò quán chị ngon, sạch sẽ, xơi vào không sợ bệnh tật, nên khách rất đông, khách đông mà lại cứ hỏi nhiều thì chị nổi cáu, chị chửi thôi…

Đang nói thì có một khách mặc sịp lò dò đi ra và hỏi xin chị thêm bao, chị trợn mắt chửi: “ĐM mày! Mày xin bao lần này là lần thứ mấy rồi? Mày dùng kiểu gì mà bao cứ rách suốt vậy? Chim mày có mỏ à? Lãi được vài đồng chả đủ bù vào tiền bao cho mày!”.

Xong, chị vốc một nắm bao ném bộp phát vào mặt khách. Khách lặng lẽ nhặt bao rồi lại lom khom đi vào. Chị toan quay ra tiếp tục câu chuyện còn dang dở với tôi thì lại thấy một khách nữa quấn khăn quanh bẹn chạy ra chỗ chị kêu ca: “Chị vào bảo em phò nhà chị đi, tôi mất tiền vào đây chơi thì tôi phải được phục vụ đến chốn đến nơi. Ở đâu ra cái kiểu phò mà cứ nằm thẳng cẳng trên giường cầm điện thoại live stream rồi bảo khách thích làm gì thì làm đi?”.

Chị nghe vậy thì lại trợn mắt chửi ngay: “Chỉ có thế thôi! Chơi thì chơi, không chơi thì biến! Đây là quán phò tự phục vụ! Phò ở quán tao toàn là con gái nhà lành, chúng nó còn ngại ngùng, làm gì có kinh nghiệm mà chiều được những đòi hỏi bệnh hoạn của chúng mày!”.

Tên khách quấn khăn quanh bẹn nghe chị chửi thế thì gật đầu lia lịa ra điều biết lỗi, rồi cum cúp đi vào. Xong, chị quay sang tôi: “Đấy! Toàn những thằng khách dở hơi như thế thì bảo sao chị chả cáu, chả chửi! Em không biết đó thôi, nhiều tên oái oăm lắm: xuất tinh sớm cũng kì kèo xin giảm tiền, liệt dương thì lèo nhèo xin miễn. Tổ cha chúng nó! Đá phò cũng như ăn bún, ăn miến: bát bún, bát miến bày ra trước mặt chúng nó rồi, chúng nó ăn hết sạch, húp cạn cả nước béo, rồi liếm láp, vét bát, hay là chúng nó ăn vài miếng rồi ói ra, hay là chúng nó đau răng chả ăn được miếng nào thì đấy là chuyện của chúng nó, tiền vẫn phải trả đủ, làm gì có chuyện giảm trừ! Rồi còn có thằng chơi xong thì lại chê phò quán chị xấu! Tổ sư! Xấu thì mới phải đi làm phò, chứ nếu xinh, chúng nó đã đi thi hoa hậu, rồi cặp với đại gia, kiếm cái nhà vài tỉ bạc, ký hợp đồng tình dục cả triệu đô la, chứ chịu nằm đó cho mấy thằng tiền ít mà thích hít mồm thơm dày vò để kiếm vài cắc bạc bọ hay sao?”.

Rồi bất chợt, giọng chị nghẹn ngào:

– Chị được như ngày hôm nay đều là nhờ tổ nghiệp phù hộ. Tâm nguyện của chị là kiếm đủ tiền để xây cái nhà thờ tổ nghiệp, để các anh chị em trong ngành phò có chỗ đi lại cúng bái. À, mà chú có biết cái Đại Lộ Danh Vọng ở bên Mĩ không?

– Dạ, em biết! Đó là Đại lộ Danh vọng Hollywood, có khắc những ngôi sao gắn tên các nhân vật nổi tiếng có đóng góp lớn cho ngành giải trí!

– Đúng rồi! Chị cũng dự định sẽ mở một con đường như thế ngay tại Quất Lâm này, đặt tên là Đại lộ Dục vọng, để gắn tên các nhân vật nổi tiếng có đóng góp lớn cho ngành phò!

– Cũng khắc hình những ngôi sao?

– Không! Khắc sao bọn Hollywood nó kiện cho bỏ bà! Chị đang tính khắc hình những cái bao, vừa đúng với tính chất của ngành, vừa không sợ kiện tụng bản quyền!

Tôi thật sự ngưỡng mộ một con người tận tụy, đam mê và sống chết với nghề như chị. Và rồi tôi tự nhủ, từ nay, nếu có dịp đi công tác qua đây, tôi nhất định sẽ ghé quán ủng hộ chị. Biết đâu, sẽ có ngày, tên tôi lại được khắc lên trên hình ngôi sao, à nhầm, hình cái bao, gắn trên Đại lộ Dục vọng Quất Lâm, như là một trong những người có đóng góp âm thầm nhưng to lớn cho ngành phò…

Tác giả: Vo tong danh meo blog

0