Truyện cười: Khởi nghiệp

Tôi có thằng bạn cùng lớp đại học, sau khi tốt nghiệp, nó không đi xin việc mà quyết định khởi nghiệp bằng cách mở một cửa hiệu thuốc nam tại nhà. Nó đã chịu khó mày mò, nghiên cứu, áp dụng các bài thuốc cổ truyền của dân tộc và bào chế thành công loại thuốc hỗ trợ cai nghiện rượu. Tuy là thuốc nam ...

Tôi có thằng bạn cùng lớp đại học, sau khi tốt nghiệp, nó không đi xin việc mà quyết định khởi nghiệp bằng cách mở một cửa hiệu thuốc nam tại nhà. Nó đã chịu khó mày mò, nghiên cứu, áp dụng các bài thuốc cổ truyền của dân tộc và bào chế thành công loại thuốc hỗ trợ cai nghiện rượu. Tuy là thuốc nam – làm toàn bằng lá, vỏ và rễ cây – nhưng loại thuốc cai rượu của cửa hiệu nhà nó lại rất tiện dụng và dễ dùng chứ không phải đun, sắc phức tạp mất công gì cả: chỉ việc cho thuốc vào cái bình thủy tinh 5 lít, xong đổ đầy rượu vào ngâm, đợi vài giờ cho thuốc thôi ra là uống thôi. Mỗi ngày uống từ một đến hai bình thì đảm bảo sẽ cắt được cơn, không còn cảm giác thèm rượu.

Nhưng khi đưa ra thị trường, sản phẩm của nó đã thất bại hoàn toàn, vì người cai nghiện chỉ uống được nửa bình, hoặc cùng lắm là hai phần ba bình, thì đã ói hết cả ra, rồi mềm nhũn, nằm gục xuống rồi. Mà thuốc uống không đủ liều, và uống vào xong lại ói ra, thì làm sao mà hiệu quả?

Thất bại trong việc kinh doanh thuốc cai rượu, thằng bạn tôi lại chuyển qua nghiên cứu và bào chế thuốc hỗ trợ cai nghiện thuốc lá. Trong khi hầu hết các sản phẩm giúp cai nghiện thuốc lá đang bán trên thị trường hiện nay đều chủ yếu hoạt động theo cơ chế là tác động vào vị giác của người nghiện, làm giảm cảm giác thèm thuốc lá, thì bài thuốc của thằng bạn tôi được bào chế theo công thức gia truyền mà nó mới nghĩ ra, và dựa trên cơ chế phối hợp giữa hệ hô hấp và hệ bài tiết.

Nghe thì có vẻ cao siêu giống như đang phát biểu tại hội thảo khoa học, nhưng nói ngắn gọn thì nó là thế này: khi các thành phần trong bài thuốc của nó kết hợp với khói thuốc lá mà người nghiện hút vào sẽ tạo ra những cơn ho sặc sụa, kèm theo những cơn buồn ỉa kinh khủng.

“Ho và buồn ỉa thì liên quan gì đến chuyện bỏ thuốc lá?” – Nghe tôi hỏi vậy, thằng bạn liền giải thích ngay: “Có liên quan đấy! Vì ỉa ở đây không phải ỉa thường, mà là ỉa chảy. Khi bị ỉa chảy mà lại ho liên tục, thì chắc chắn cứt sẽ són ra quần. Mà són thì sẽ phải thay quần. Nếu tính bình quân mỗi điếu thuốc phải thay một cái quần, thì một bao thuốc sẽ là hai chục cái quần, hai bao là bốn chục cái. Mà thay ra thì phải giặt, phải phơi. Ngày giặt 40 cái quần thì sức đâu mà giặt nổi, nên người nghiện sẽ ngại, và phải tự giác hút thuốc ít lại!”.

Lý thuyết thì hay là thế, nhưng khi đưa ra thị trường, sản phẩm của thằng bạn tôi lại một lần nữa thảm bại. Lý do là bởi đã nghiện thuốc lá thì rất hiếm thằng tự đi mua thuốc uống để cai, mà hầu hết là do vợ hoặc bạn gái mua về rồi năn nỉ tỉ tê thuyết phục mấy ông ấy uống. Và các ông ấy uống thuốc vào rồi, có ỉa ra quần thì các ông ấy lại thay ra vứt vào chậu rồi bắt vợ giặt, chứ các ông ấy có giặt đâu. Rồi kể cả là khi vợ nổi cáu, bảo là quần của đứa nào đứa ấy tự giặt, thì các ông ấy lại chơi cái bài là mỗi khi hút thuốc thì chạy vào toa-loét, tụt quần ngồi lên bồn cầu, vừa hút vừa ho vừa són thoải mái, hết điếu đứng dậy xả nước là xong! Tóm lại là không hiệu quả!

Sau hai lần thất bại, thằng bạn tôi tạm thời đóng cửa hiệu thuốc lại để suy ngẫm, tìm tòi hướng kinh doanh mới. Đúng lúc nó đang bế tắc, vô vọng thì có một em gái xinh như mộng tìm tới và nói rằng em ấy đang bị cái bệnh xuất tinh sớm hành hạ, và rằng em ấy đã đi khám ở nhiều nơi, các bác sĩ đều bảo là hiện tại y học mới chỉ có thuốc chữa xuất tinh sớm ở nam giới thôi, chứ thuốc chữa xuất tinh sớm ở nữ giới thì chưa có. Nên em ấy mới tới nhờ thằng bạn tôi nghiên cứu, bào chế ra loại thuốc chữa xuất tinh sớm ở nữ để cứu giúp em ấy.

Thằng bạn tôi hỏi là phát bệnh lâu chưa thì em gái ấy bảo là mới bắt đầu phát bệnh từ khi lên học đại học thôi, chứ trước đây, hồi học cấp hai và cấp ba, em ấy vẫn xuất rất bình thường. Thằng bạn tôi lại hỏi là cụ thể biểu hiện bệnh thế nào, thì em ấy bảo là mỗi lần đi chơi, bạn trai chỉ mới cầm tay và ôm eo thôi là em ấy đã xuất rồi. Ví dụ như tối hôm qua, đi chơi có hai tiếng, từ 8 đến 10 giờ tối, mà em ấy xuất hơn chục lần. Thằng bạn tôi bảo là xuất nhiều càng sướng chứ sao, thì em ấy bảo là sướng thì có sướng, nhưng mệt lắm, vì buổi tối đi chơi với bạn trai đã đành, nhưng ban ngày, lên giảng đường học, các bạn nam cùng lớp vô tình chạm vào người là em ấy cũng xuất luôn. Tính bình quân, mỗi ngày em ấy phải xuất khoảng 40 chục lần (trừ các ngày lễ và Chủ nhật), nên người rất mệt!

Thằng bạn tôi nghe vậy thì bừng tỉnh, như vén mây mù thấy trời xanh: hướng kinh doanh mới là đây rồi chứ còn phải tìm ở đâu nữa? Tại sao y học không ai nghĩ đến chuyện sản xuất ra các bài thuốc chữa trị xuất tinh sớm ở nữ giới nhỉ? Đó thực sự là một miếng bánh màu mỡ mà người ta đã bỏ quên, và giờ, nó sẽ là người khai thác đầu tiên…

Vậy là nó lại say mê, cặm cụi lao vào nghiên cứu và bào chế, để rồi cuối cùng, nó đã cho ra sản phẩm hoàn chỉnh và tung ra thị trường. Các chị em mua về dùng đều rất ưng khiến nó rất mừng và tin tưởng rằng hướng đi của nó lần này sẽ thành công…

Nhưng cuộc đời không như ước mong, bởi một thời gian sau, bắt đầu có những phàn nàn về phản ứng phụ của thuốc, và phản ứng phụ đó không xảy ra ở những người trực tiếp dùng thuốc – là những bà vợ – mà lại phát tác trên những ông chồng – những người không hề uống thuốc. Cụ thể: hầu hết các ông chồng đều bị mọc mụn, lở loét ở môi, ở lưỡi, ở các đầu ngón tay, thậm chí đầu ngón chân, và nguyên nhân gây ra những lở loét mụn nhọn ấy là do bị dị ứng với các thành phần của thuốc có rất nhiều trong nước tiểu của người uống – những thành phần ấy đã không được bài tiết hết ra ngoài do vẫn còn một vài giọt bị vương sót lại…

Và tất nhiên, thằng bạn tôi lại thất bại! Ba lần khởi nghiệp thất bại đó khiến thằng bạn tôi phải suy nghĩ lại. Nó hiểu rằng, nếu tự mày mò mà làm, thì có thể cuối cùng cũng sẽ thành công, nhưng chưa biết đến bao giờ và mọi thứ sẽ rất mịt mùng, chi bằng, cứ tìm đến một doanh nhân nào đó đã thành đạt, có tầm nhìn sâu rộng, nắm rõ những triết lý kinh doanh, hiểu thấu những quy luật thị trường mà xin lời khuyên, mà nhờ họ chỉ bảo, thì khả năng thành công chắc chắn sẽ cao hơn.

Nghĩ là làm! Ban đầu, bạn tôi định tìm tới Bầu Kiên, nhưng chợt nhớ ra là Bầu Kiên đang bận đi tù, nó lại quyết định tìm sang Bầu Đức, nhưng rồi lại nhớ ra là Bầu Đức đang ở Lào lo đàm phán bán cao su cho thương gia Trung Quốc để lấy tiền trả nợ, thì nó đã quyết định tìm đến gặp Bầu Đuồi (một doanh nhân rất thành đạt và nổi tiếng trong vùng vì bản tính cương quyết, cứng rắn – gọi tắt là cương cứng, nhưng cũng rất dễ khóc nhè).

Hôm nó tới, Bầu Đuồi đang ngồi phơi nắng giữa sân. Chắc do phơi nắng nhiều nên trông Bầu Đuồi đen sì, toàn thân nổi đầy gân, lông lá tóc tai lòa xòa, đầu trọc lốc. Nó lại gần, quỳ trước mặt Bầu Đuồi, chào hỏi đầu cuối, rồi thưa rằng hôm nay nó tới xin Bầu Đuồi cho nó một lời khuyên để nó về mở lối đầu tư kinh doanh. Bầu Đuồi nghe xong thì chả nói gì, chỉ ngồi lặng thinh. Rồi bỗng Bầu Đuồi rùng mình, giật giật 3 phát, như kiểu thằng trộm chó bị mấy anh dân phòng chích dùi cui điện vào người, xong Bầu Đuồi ủ rũ bỏ dậy, đi vào phòng.

Còn một mình quỳ lại trước sân, thằng bạn tôi khá băn khoăn, không biết phải làm sao! Nó chợt nhớ tới bộ phim Tây Du Ký đã xem năm nào, đoạn Tôn Ngộ Không đến gặp Sư tổ Bồ Đề xin học thần thông, Bồ Đề đã gõ vào đầu Ngộ Không 3 phát, ý muốn nói canh 3 đêm nay vào phòng ông, ông sẽ dạy phép thuật cho. Vừa rồi, Bầu Đuồi cũng giật giật 3 phát, phải chăng, Bầu Đuồi cũng ngầm ý bảo nó là 3 giờ đêm nay vào phòng của Bầu Đuồi để Bầu Đuồi cho nó lời khuyên?

Thằng bạn tôi nhìn đồng hồ: mới có hai rưỡi chiều. Tức là phải quỳ hơn mười hai tiếng nữa mới tới 3h đêm sao? Thế thì chết bà mất chứ đùa à! Hay kệ mẹ, quỳ thêm nửa tiếng nữa là đến 3h chiều, rồi cứ thử phi vào. Nếu Bầu Đuồi có hỏi sao hẹn 3h đêm mà 3h chiều đã vào, thì nó sẽ bảo là nó không biết, tưởng giật giật 3 phát thì cứ 3h là vào thôi, chứ ai biết là chiều hay đêm. Còn nếu không hỏi gì thì may quá, đỡ mất công quỳ!

Và nó quỳ đến đúng 3h chiều là nó vào thật. Vào tới nơi, nó lại quỳ xuống trước mặt Bầu Đuồi, chào hỏi đầu cuối, rồi thưa rằng hôm nay nó tới xin Bầu Đuồi cho nó một lời khuyên để nó về mở lối đầu tư kinh doanh. Bầu Đuồi lúc này mặt đỏ bừng bừng tức giận, rồi ông gắng sức mở mồm với vẻ đầy khó nhọc: “ĐMM! Khuyên khuyên cái căng củ cọt! Bố mày vừa mới cắt amidan, bác sĩ bảo không được nói mà mày cứ hỏi nhiều! Biến mẹ mày đê!”.

Thằng bạn tôi, từ hôm bị Bầu Đuồi đuổi về, nó ngày đêm trăn trở, nghĩ suy. “Khuyên khuyên cái căng củ cọt!” – câu nói ấy của Bầu Đuồi cứ ám ảnh, văng vẳng trong đầu nó mãi không thôi! Phải rồi! “Căng củ cọt”! Phải chăng Bầu Đuồi có ẩn ý muốn khuyên nó là hãy chuyển hướng kinh doanh sang loại hình dịch vụ mà liên quan tới “căng củ cọt”?

Nghĩ vậy, nó tức tốc đóng cửa hiệu thuốc, sửa sang lại nhà, xây thêm phòng, và chuyển qua kinh doanh nhà nghỉ. Và thành công đến ngay tức thì! Nhờ địa thế đẹp, nằm sâu trong ngõ khuất hẹp, giường chiếu thường xuyên dọn dẹp, cộng thêm các dịch vụ khuyến mại như tặng thẻ tích điểm, bán vé tháng, miễn phí bao cao su, miễn phí quay clip và làm đĩa DVD, nên nhà nghỉ của nó luôn có khách tới rất đông, thường xuyên cháy phòng…

Giờ, nó đã thành công, là ông chủ của chuỗi nhà nghỉ hoành tráng nhất vùng, nhưng nó không bao giờ quên lời khuyên quý báu năm nào của Bầu Đuồi, bởi nếu không có lời khuyên ấy, nó không bao giờ có được sự nghiệp như hôm nay. Và cũng bởi vậy, mỗi khi có những bạn trẻ, những sinh viên mới ra trường muốn khởi nghiệp và tìm đến nó xin lời khuyên, thì nó đều mỉm cười thân thiện, nhẹ nhàng vỗ vai, hít một hơi dài, rồi nói bằng giọng đầy nhân ái: “Khuyên khuyên cái căng củ cọt!”.

Tác giả: VÕ TÒNG ĐÁNH MÈO

0