Truyện cười: Người ngợm - ngợm người

Người ngợm - ngợm người Dân nghiền phim 1: - Ông bạn còn nhớ cái phim hài của Robin Williams đóng chứ. Ông ta đóng vai một người máy phục vụ gia đình đó. - Nhớ, rồi sao? - Đấy là thế hệ người máy "oshin" chỉ được lập trình để sai bảo, phục vụ chủ nhà thôi, không "Rambo" ...

Người ngợm - ngợm người

Dân nghiền phim 1:

- Ông bạn còn nhớ cái phim hài của Robin Williams đóng chứ. Ông ta đóng vai một người máy phục vụ gia đình đó.

- Nhớ, rồi sao?

- Đấy là thế hệ người máy "oshin" chỉ được lập trình để sai bảo, phục vụ chủ nhà thôi, không "Rambo" như gã người máy cơ bắp hay đóng phim hành động của Hollywood. Anh chàng người máy oshin này hiền lành, chăm chỉ thông minh nhưng không  phải con người nên suốt đời chỉ thèm được làm con người. Biết hờn giận, yêu thương, biết cười khóc và biết chết như con người chứ không phải bị "chạm mạch" hết chip thì lăn ra đất như một đống sắt vụn.

- Cuối cùng thế nào nhỉ? Lâu quá nên quên?

- Cuối cùng thì anh ta cũng cưới vợ. Người máy thế hệ xịn hơn, anh ta xin người chế tạo đừng để có hình dạng sắt thép mà có da thịt, tóc tai như con người. Và vài chục năm sau hai vợ chồng khi "hết hạn sử dụng" cũng nằm trên giường nắm tay nhau rồi cùng "qua đời" như con người. Cái hạnh phúc lớn nhất của con người chính là được sống và chết bên cạnh nhau.

- Úi dào! Phim "xạo" mà cảm động nhỉ. Phim của ta thế nào?

- Ta không làm phim - nhưng ở ta có nơi "đào tạo" con người thành "con điên" chỉ trong  một hai ngày thôi.

- Cha mẹ ơi! Cái gì rùng rợn thế?

- Chỉ cần chọn một bé trai hoặc bé gái khoảng 8 đến 10 tuổi. Nghi ngờ là thủ phạm chôm chỉa vài xu lẻ, đưa cháu đến… công an xã, sau vài giờ đập bàn hỏi cung khi trả về nhà là có ngay một "người điên" mới toanh, nhỏ xíu liền.

- Đồ vô lương tâm, sao không cách chức loại người ấy? Để làm gì cho tốn tiền trả lương phục vụ nhân dân cơ chứ.

- "Cách cổ", "cách chức" gì đấy thì trước sau cũng đến, chỉ khổ là đang có một con người hồn nhiên, dễ thương nay lại phải mất rất dài thời gian và tiền bạc để đưa cháu bé trở về cái hồn nhiên, dễ thương như cũ. Mà cũng chưa biết liệu có ổn không nữa. Cháu hoảng quá rồi!

- Đồ độc ác! Người lớn mà lại làm thế à? Alô! Cho gặp nhà báo D. Phải ông D. đó không?

- Dạ tôi đây!

- Ông viết phóng sự về người điên phải không?

- Thưa đúng vậy!

- Ông có liệt kê nổi bao nhiêu lý do để một người bình thường biến thành điên không?

- Cuộc đời bao la, tình đời vô tận, vô cùng không thể thống kê nổi đâu ông bạn ơi! Ông đọc thì thấy đó. Thất tình, bị lừa đảo, bị bỏ rơi, hay khi không cũng "tưng tưng" chơi cho đỡ buồn… nhiều vô kể.

- Vậy có trường hợp nào như cháu bé X ở miền Tây của ông không?

- Chưa có, bây giờ có! Cháu X đó.

- Ông tính viết về vụ này ra sao?

- "Hành trình người điên à?". Tôi sẽ viết nhưng không phải về cháu bé, mà loại "điên" ấy chính là thằng đập bàn doạ nạt, thằng áp giải cháu bé lên xã. Đấy mới là một lũ "điên" cần phải điều trị. Điều trị không bằng thuốc mà cho đi học.

- Học gì?

- Học làm người, học về thiên chức nhân đạo của người.

- Ủa! Vậy mấy cha nội đó đang là gì?

- Là ngợm!

Bốn Cái Am

0