Truyện cười: Nghệ thuật ôi là nghệ thuật ôi!

Nghệ thuật ôi là nghệ thuật ôi! Vợ tôi từ đâu chạy về, kêu lên: - Anh ơi ra mà xem, cái ông hàng xóm làm cái gì lạ lắm! - Làm gì? - Tôi hỏi. - Nhà cửa đang đẹp đẽ khang trang thế, tự dưng dở hơi treo đầy túi cát, rải đầy mảnh sành trông như cái nhà trung cổ. Trong ...

Nghệ thuật ôi là nghệ thuật ôi!

Vợ tôi từ đâu chạy về, kêu lên:

- Anh ơi ra mà xem, cái ông hàng xóm làm cái gì lạ lắm!

- Làm gì? - Tôi hỏi.

- Nhà cửa đang đẹp đẽ khang trang thế, tự dưng dở hơi treo đầy túi cát, rải đầy mảnh sành trông như cái nhà trung cổ. Trong nhà đặt hơn chục cái ti vi, cái nào cái nấy chỉ độc hình cái mồm mở ra ngậm lại. Rồi bê xoong nồi thúng mủng giăng đầy nhà, rồi làm một bể nước sôi inox to đùng, đặt chình ình giữa nhà. Ông hàng xóm làm gì thế? Ông ấy điên hả anh?

- Điên sao được mà điên. Ông hàng xóm là hoạ sĩ hiện đại sắp mở cuộc triển lãm hiện đại tại gia.

- Triển lãm sao không có tranh tre gì cả? - Vợ tôi ngơ ngác hỏi.

- Chuyện. Nghệ thuật hiện đại cần gì phải tranh tre. Tranh tre là cổ điển, là xưa rồi. Bây giờ là video-art, là installation, là performance.

- Anh nói tiếng Tây ai mà hiểu được! - Vợ tôi nhăn nhó.

- Nghệ thuật hiện đại phải nói tiếng Tây mới oách chứ nói tiếng An Nam thì còn ra cái gì. Installation là nghệ thuật sắp đặt, performance là nghệ thuật trình diễn, video-art là nghệ thuật hình động. Bà có muốn xem tôi cho bà đi!

Vợ chồng tôi đến nhà hàng xóm cũng vừa lúc tác phẩm trình diễn có tên "Sự sống" bắt đầu. Nghệ sĩ trình diễn bước ra, ông nhảy vào bể lươn, rồi ông ngồi bệt giữa năm trăm con lươn, rồi ông bắt từng con lươn vuốt đi vuốt lại, rồi ông nhét lươn vào ổ bánh mì, cứ thế cứ thế, hết con này nhét ổ bánh mì này lại con khác nhét ổ bánh mì khác. Hơn một tiếng đồng hồ ông chỉ làm mỗi việc đó thôi.

- Thế gọi là performance à? - Vợ tôi thì thào - Thế thì em cũng làm được. Em đi mua lươn về, em ngồi bắt lươn nhét bánh mì, dễ ợt!

Vợ tôi nguýt tôi một cái, lôi cổ tôi về. Khoan, về sao được mà về. Còn một tác phẩm nữa, hay lắm. Lạ lắm. Có thể nói trên đời này có một không hai. Tác phẩm có tên: "Sự sống chẳng bao giờ chán nản?".

- Hay quá! Cái tên hay quá! - Vợ tôi khẽ reo lên.

Chúng tôi sang phòng bên xem trình diễn tác phẩm: "Sự sống chẳng bao giờ chán nản". Chẳng thấy có ma nào. Chỉ thấy có một ông ngồi túc tắc uống hết chai Lavie này sang chai Lavie khác. Quái, ông này làm gì nhỉ, sao chỉ thấy ngồi lặng lẽ uống nước thế này? Chợt mặt vợ tôi tái đi, giật mạnh tay tôi: Một vũng nước to đùng dưới chân anh ta.

- Trông kìa, kinh quá! - Vợ tôi vùng té chạy.

Ồ, hoá ra ông này tè ra quần. Uống nước vào bao nhiêu tè ra quần bấy nhiêu gọi là "Sự sống chẳng bao giờ chán nản". Hà hà, hay!

- Thế mà hay à? - Vợ tôi túm cổ áo tôi lôi xoành xoạch - Về! Về ngay!

Về hỏi thầy anh xem thứ đó có phải là nghệ thuật không?

Đời nào thầy tôi nói. Nói ra sợ đám hậu sinh mắng cho là ngu, đã ngu lại lạc hậu, dại mặt. Thầy tôi chỉ nước mắt hai hàng, ngậm ngùi mà than rằng:

Nghệ thuật ôi là nghệ thuật ôi

Nửa say nửa tỉnh nửa dở hơi

Bao giờ hết được quân say tỉnh

Nghệ thuật điên rồ mới chịu thôi!

Ba Cái Đồn

0